Ngày một (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, đây là Hwang Yeji, 20 tuổi, sinh viên năm ba khoa truyền thông của đại học quốc gia Seoul - hiện tại ngay lúc này đang trong tình trạng hoảng loạn vì vừa phát hiện ra mình nhiễm Covid-19.

Để mà miêu tả về buổi sáng ngày hôm nay của mình bằng một từ, thì ngoài "lên voi xuống chó" ra mình chưa tìm thấy lựa chọn nào phù hợp hơn cả.

Sáng nay lúc mới ngủ dậy mình vẫn còn hớn hở lắm. Làm sao không vui cho được, khi mà buổi trưa anh người yêu hẹn mình sang nhà ảnh làm chút bánh kẹo để mai mình đóng hộp nhét hết vào ba lô mang về quê cho mấy đứa nhóc. Vé máy bay cũng là anh ta đặt cho mình luôn đấy, chẳng hiểu người yêu nhà ai mà chu đáo từng li từng tí một.

Nói đến đây thì mình cũng xin mạn phép được kể một chút về chuyện tình yêu tình báo của bản thân, mặc dù cũng chẳng có gì gọi là đặc sắc lắm.

Ba năm trước, khi mình mới lên thành phố học đại học, mình lúc ấy vẫn còn là một cô sinh viên ngây ngô, khù khờ chẳng biết đường nào mà lần giữa cái thủ đô Seoul rộng lớn này. Thế rồi ma xui quỷ khiến thế nào mà mình vớ ngay phải ông tài xế Grab cũng mù đường hệt như mình. Mà khổ nỗi cũng tại cái địa chỉ mình muốn đến cả hai đứa đều gà mờ, hỏi ai được người ta chỉ cho cũng rối rít cảm ơn rồi vẫn đi sai, nhờ Google Map vẽ đường hộ thì chỉ thiếu nước đập luôn cái điện thoại đi cho bõ tức.

Tóm lại là hôm ấy, mình có dịp lượn vòng quanh phố phường với một người con trai hoàn toàn xa lạ. Sau cuộc dạo chơi bất đắc dĩ, anh tài xế đẹp trai kia bỗng nhắn tin tán tỉnh mình.

Ba ngày sau, mình có người yêu trong sự ngỡ ngàng của mấy con quễ bạn thân đã từng trù ẻo mình ế tới già.

Người yêu mình tên là Choi Yeonjun, hơn mình một tuổi, trai thành phố chính hiệu nhưng lại sống một mình vì thích tự lập. Hiện tại anh đang là sinh viên năm tư của đại học y. Mình tự hào về ảnh lắm lắm luôn, ngoại trừ việc ảnh chạy Grab vì đam mê, tuy nhiên hiện đã bỏ nghề vì mình chỉ muốn Yeonjun oppa làm tài xế cho riêng Hwang Yeji này thôi.

Được rồi, ăn cơm chó vậy là quá đủ, mình xin trân trọng mời quý vị quay trở lại với câu chuyện bi hài về buổi sáng hôm nay của mình.

Lúc ấy mình cảm thấy cơ thể khá bình thường, không có dấu hiệu gì đáng lo ngại hết. Thật lòng mà nói, mình chưa bao giờ thấy mình không khoẻ cả. Mình là đứa trước nay luôn tự tin vào hệ miễn dịch siêu phàm của bản thân, 20 năm cuộc đời hiếm hoi lắm mới có dịp mình bị bệnh. Lần nặng nhất thì chắc có lẽ là hồi 6 tuổi mình lây thuỷ đậu từ anh hàng xóm. Phải nói mấy ngày ấy thật sự là cơn ác mộng đối với mình, chạm vào cái gì cũng thấy đau đớn như bị đâm bởi những mũi kim nhọn hoắt, đến cả nắm tay lại còn khó khăn nữa vì nó xót khủng khiếp.

Mình tự tin mình khoẻ, không có nghĩa là mình coi thường sự an toàn của bản thân, vậy nên khoan hãy hiểu lầm mà lao vào chỉ trích mình thiếu ý thức cộng đồng nhé. Mình luôn nghiêm túc tuân thủ và tự giác thực hiện theo quy tắc 5K, thậm chí phải nói là mình nghe lời bộ y tế còn hơn cả nghe lời mẹ mình ấy. Dạo gần đây mặc dù hàng quán Seoul đã mở cửa trở lại, nhưng số ca mắc mỗi ngày vẫn hơn 1000 ca, mình đọc tin tức cũng biết rén chứ, nên là mình chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết thôi, còn lại mua cái gì cũng đặt qua mấy app giao hàng hết.

Mình ở lì phòng cả ngày trời, sinh hoạt mọi thứ đều trong căn nhà trọ rộng chưa tới 20 mét vuông. Ăn rồi ngủ rồi học, không quên gọi video cho anh người yêu mối tối, cuộc sống bình yên trong thế giới nhỏ bé của riêng mình cứ thế diễn ra mà không phải lo nghĩ đến chuyện mình sẽ trở thành F1 của ai cả. Thiết nghĩ nếu như chẳng may mình bất thình lình dính Covid thật thì nguồn lây chỉ có thể là từ mấy anh shipper mà thôi.

Lại nói tiếp chuyện sáng nay, lúc mình chạy xe tới nhà anh người yêu thì không có ai hết nên mình tự ý vào luôn. Lí do mình mở cửa được là bởi anh Yeonjun để mật mã là sinh nhật của mình (ảnh tự khai chứ không phải mình đoán mò đâu). Anh Yeonjun đáng lẽ sẽ ở sẵn trong nhà đón mình, thế nhưng sáng nay anh có việc gấp phải lên trường, vậy nên mình đến trước để chờ anh. Quen một anh học y ba năm, mình chẳng còn lạ lẫm gì với những buổi học bù đột xuất như thế, mà vắng một buổi thì hôm sau coi như mất gốc luôn. Mình không thể để việc học tập của anh ấy bị ảnh hưởng bởi chuyện yêu đương của tụi mình, vậy nên mình chưa bao giờ dỗi anh vì cho mình leo cây cả.

Ngồi đợi ở phòng khách, mình định chỉ lướt điện thoại giết thời gian thôi mà tự nhiên hình ảnh mấy que thử Covid trên bàn cứ đập vào mắt mình. Thế rồi mình cũng táy máy mà cầm lấy một que, mở hướng dẫn ra đọc kỹ càng và thực hiện theo từng bước viết trên đó. Mình cứ đinh ninh là bản thân phòng dịch cẩn thận thế thì có mà nhiễm bằng niềm tin. Thế nhưng sống trên cuộc đời mấy ai chưa từng trải qua chữ "ngờ".

Ôi thôi, hai vạch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro