Chương 36-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

Diệp Hâm Thành có một điểm tốt, là với những người trong vòng bảo vệ của mình đều không tùy tiện nghi ngờ. Thế nhưng bây giờ ông ta không thể không hoài nghi người ngủ bên gối với mình đến cuối cùng là người như thế nào.

Từ khi Trương Cẩm Văn nói cho mình một số chuyện, mới đầu còn cố gắng thuyết phục bản thân, những thứ này cùng tấm ảnh mà Tiểu Tuyết mang về đều đã là chuyện quá khứ. Nhưng càng lâu, ông ta càng không có biện pháp thuyết phục chính mình nữa, vì thế liền trầm mặc.

Ngoài mặt đối với Liễu Đan Văn vẫn dịu dàng trước sau như một, thỉnh thoảng bà ta còn nhắc đến chuyện của Thiên Tuyết, vẫn luôn cảm thấy áy náy với đứa nhỏ không hiểu chuyện luôn khiến người ta thấy khó chịu này, ông ta nghe những lời này trong lòng đã sớm nổi bão.

Người đàn bà này sao có thể vừa phản bội mình quay lại đã làm trò như rất thâm tình lại thuận tiện ly gián tình cảm của mình và con gái yêu ?

Đến bây giờ, ông ta mới nhớ tới những chuyện trước đây đều như có như không đầy mưu kế, làm người ta phát lạnh.

Diệp Hâm Thành trải qua mấy ngày nặng nề, khó khăn lắm mới cố gắng trở lại bình thường rồi tìm một thám tử tư quen thuộc, để anh ta điều tra Liễu Đan Văn.

Ai ngờ người kia không chờ ông ta nói xong đã vội vàng: "Sao lại trùng hợp vậy", lại nói tiếp: "Diệp tổng, tôi không biết nói gì, điều tra người này, tôi vừa nhận một hóa đơn, mới tra xong."

Đầu Diệp Hâm Thành như bị gõ một gậy, thần trí trấn động.

"Còn có ai nhờ anh điều tra bà ta?"

Đối phương gật đầu: "Khách hàng là ai tôi không thể nói. Nhưng mà, tôi có thể tiết lộ một chút, người kia có thể là tình cũ của bà ta."

Diệp Hâm Thành đè lại sóng trong lòng, bình tĩnh nói: "Những việc đó tôi sẽ trả tiền, còn có giúp tôi theo dõi bà ta, thế nào?"

Diệp Thiên Tuyết câu Liễu Phỉ Phỉ một tuần, rốt cuộc cũng nhả ra đồng ý cùng cô ta ra ngoài chơi.

Liễu Phỉ Phỉ nói muốn phát triển tình cảm, nhưng Diệp Thiên Tuyết cũng biết, cô ta muốn cho người tới bắt cóc mình.

Nếu lần đầu tiên cùng cô ta ra ngoài chơi đã bị bắt cóc, thì đến kẻ ngu cũng đoán được trong đó có bút tích của Liễu Phỉ Phỉ.

Lúc này, Trần Thiên đã nói cho người kia ý định của Phong ca, đối phương cũng rất thẳng thắn, anh ta muốn rời đi, tìm công việc trong sạch để duy trì cuộc sống.

"Làm những chuyện như vậy, tuy cũng là một loại cuộc sống, nhưng cũng không phải cách lâu dài?" Anh ta nói.

Diệp Thiên Tuyết cũng không quá tin tưởng người này, luôn để cho Trần Thiên ra mặt, chưa từng cùng người kia gặp mặt cũng như liên lạc.

Đối với chuyện bắt cóc lần này, cô nói với Vương Kỳ Ngọc, để cô ấy giúp mình theo dõi một chút: "Cũng không thể câu cá mà làm mình rơi xuống nước được."

Vương Kỳ Ngọc rất phản đối hành động của cô: "Có phải cậu muốn cho Liễu Phỉ Phỉ và Liễu Đan Văn một bài học, còn biện pháp khác, không thể đem mình vào nguy hiểm như thế. Nếu người trung gian kia xảy ra chuyện gì, cậu phải làm sao bây giờ?"

Diệp Thiên Tuyết chỉ mỉm cười nhìn cô ấy: "Biện pháp khác, có thể dậy dỗ hai kẻ đó sao? Cũng chỉ là lột đi lớp áo hoa lệ của chúng mà thôi."

Quanh cô có một hơi thở tàn nhẫn khó mà tưởng được, khiến Vương Kỳ Ngọc không tự chủ mà mình một cái.

"Tớ không muốn bọn chúng cơ hội xoay người, mà cũng không để bọn chúng có cơ hội."

Vương Kỳ Ngọc há miệng, nhìn Diệp Thiên Tuyết, lại không biết nói gì.

Cô không biết Diệp Thiên Tuyết đã phải trải qua chuyện gì, nhưng có thể đoán được, không có gì là vui vẻ. Nếu không, trước kia cô ấy có chút ngây thơ, lại lanh lẹ như chú thỏ nhỏ, cũng không thay đổi thành như bây giờ, gương mặt lúc nào cũng chỉ mỉm cười, không lộ ra vẻ gì khác.

Không biết chân tướng mọi việc, cô sao có thể khuyên nói Diệp Thiên Tuyết đây?

Nghĩ vậy, cuối cùng cô cũng chỉ biết nói: "Cẩn thận chút, bản thân mình mới là quan trọng nhất ", rồi đồng ý giúp Diệp Thiên Tuyết.

Quả nhiên Liễu Phỉ Phỉ không hành động ngay, thậm chí cô ta còn cực kỳ dụng tâm tỏ ra mình rất tốt đẹp.

Diệp Thiên Tuyết cảm thấy, nếu như hai người bây giờ không phải là mình và Liễu Phỉ Phỉ, mà là người đứng xem, chính cô cũng đã tin rồi.

Cô cũng không tin, đây là chủ ý của mình Liễu Phỉ Phỉ. Bên cạnh Liễu Phỉ Phỉ cũng không có người giỏi bầy mưu như thế, điều này làm Diệp Thiên Tuyết có chút mơ hồ.

Một tháng này, ngoài mặt quan hệ của cô và LIễu Phỉ Phỉ vô cùng tốt.

Hai người ở nhà cũng sẽ nói đùa vài câu, thấy vậy vẻ mặt Diệp Hâm Thành hết sức phức tạp.

Diệp Thiên Tuyết nhìn ông ta mỗi lần đều như muốn nói gì, cuối cùng lại thôi, trong lòng liền cười lạnh. Nhưng cô cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh quay mặt đi, nhìn Liễu Phỉ Phỉ tươi cười

Bây giờ Liễu Phỉ Phỉ tương đối hài lòng rằng có thể lấy được sự tin tưởng của Diệp Thiên Tuyết, làm cô ta đánh giá sai bản lĩnh của mình đồng thời với Diệp Thiên Tuyết sinh ra mấy phần khinh bỉ.

Tiểu nữ sinh thật dễ lùa gạt. Cô ta không tự chủ nghĩ, mà lại quên chính mình cũng là một tiểu nữ sinh.

Suy nghĩ này Diệp Thiên Tuyết cũng đoán được mấy phần, nhưng không thèm để trong lòng.

Nếu như bị khinh bỉ một chút mà có thể làm đối phương vạn kiếp bất phục, vậy sao lại không làm đây.

Trưa thứ sáu, Liễu Phỉ Phỉ vừa từ trường trở về, đã la hét ngày mai rốt cuộc cũng không cần lên lớp, đi đến lôi kéo tay Diệp Thiên Tuyết: "Chủ nhật này chúng ta đi chơi được không?"

Diệp Thiên Tuyết mặc cho cô kéo, một tay khác lật tạp chí: "Đi đâu chơi?"

"Chúng ta đi cắm trại dã ngoại đi!" Liễu Phỉ Phỉ giống như hưng phấn, "Mùa xuân đến, hoa nở rộ, chúng ta đi Ngọc Sơn bên cắm trại, ở lại đó một buổi tối rồi trở về, chị thấy sao? Ban ngày còn có thể leo núi Ngọc Sơn ."

Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì, Diệp Hâm Thành bên cạnh đã phản đối: "Không được, con gái đi ra ngoài, quá nguy hiểm."

Liễu Phỉ Phỉ bất mãn phùng má, nắm tay Diệp Hâm Thành làm nũng: "Cha, ba ba, cho chúng con đi đi, cùng lắm thì con sẽ rủ thêm mấy người cùng đi cùng. Con cũng không giống chị cả ngày lẫn đêm đều có thể chơi, khó khăn lắm mới có thể đi, cha không muốn cho con đi sao. . . . . ."

Diệp Hâm Thành bị cô ta nắm tay lắc lắc một hồi, nhưng mắt vẫn chỉ nhìn Diệp Thiên Tuyết.

Con gái lớn dường như không để ý chút nào, không biết đang nghĩ gì. Diệp Hâm Thành cũng ngây ngẩn.

Từ lúc nào thì ngay cả ý nghĩ của con gái mình cũng không đoán ra rồi.

Bỗng ông ta trở nên thất thần.

Đến khi Liễu Phỉ Phỉ không nhịn được bắt đầu dậm chân, mới lấy lại tinh thần, khoát tay áo: "Chuyện này ta không đồng ý."

Liễu Phỉ Phỉ bất mãn rên một tiếng, quay đầu chạy đến cạnh Diệp Thiên Tuyết, bắt đầu cùng cô bàn luận xôn xao, hình như là muốn thuyết phục cô đồng ý, đi cùng.

Diệp Thiên Tuyết đang cầm điện thoại nhắn tin, qua một lúc mới lấy lại tinh thần, nhìn Liễu Phỉ Phỉ khẽ mỉm cười: "Được, tôi đi là được, nhưng, tôi muốn dẫn bạn đi cùng."

Liễu Phỉ Phỉ không phản ứng kịp: "À? Chị sẽ mang ai cùng đi? Để người khác đi cùng làm gì, chỉ hai chúng ta không tốt sao?"

"Cô cũng thấy cha nói rồi, hai người không an toàn." Diệp Thiên Tuyết cười đến rất dịu dàng, "Cho nên, phải rủ người đi chung. Cô cũng tìm người đi, bảy tám người cùng đi là được."

"Bảy tám người quá nhiều." Liễu Phỉ Phỉ bất mãn, "Em chỉ muốn đi chơi với chị, tìm nhiều người vậy làm gì. Chúng ta mỗi người tìm một người được không?"

Diệp Thiên Tuyết nhìn cô ta, khẽ mỉm cười: "Cũng được. Nhưng chỉ có hai người chúng ta thì tuyệt đối không được."

Liễu Phỉ Phỉ liền nhảy dựng lên: "Bây giờ em sẽ rủ người luôn, ngày mai chùng ta lên đường."

Nhìn bóng lưng cô ta biến mất ở trên cầu thang, nụ cười trên mặt Diệp Thiên Tuyết một chút cũng không đổi, chỉ là con ngươi đã ảm đạm mấy phần.

Cô cúi đầu, tiếp tục lật tạp chí.

Diệp Hâm Thành ở bên cạnh nghe vậy, có chút lo lắng: "Tiểu Tuyết, tại sao, nhất định phải đi?" Diệp Thiên Tuyết cũng không ngẩng đầu lên: "Không phải là của con nhất định phải đi, mà là Phỉ Phỉ nhất định phải đi."

"Nhưng mà, con có thể không đồng ý." Diệp Hâm Thành nói, "Dù thêm một người, bốn người vẫn rất nguy hiểm."

Lần này Diệp Thiên Tuyết rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn ông thản nhiên cười: "Cha, nếu ngài thấy không an toàn, vậy cử mấy người đi theo chúng con là được." Diệp Hâm Thành chần chờ gật đầu, nhìn Diệp Thiên Tuyết, kinh ngạc sững sờ.

Ông ta đoán được cô có dụng ý khác, nhưng đoán không ra, cô đến cùng là muốn làm gì.

Chuyện quan trọng nhất, con gái có vẻ vô cùng chắc chắn, đi dã ngoại, nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

Diệp Hâm Thành thất thần, Diệp Thiên Tuyết đã dịch xong tạp chí, đứng lên, nhìn ông gật đầu: "Cha, con đi chuẩn bị đồ." Diệp Hâm Thành nhìn cô lên lầu, chợt thấy lo lắng.

Liễu Đan Văn từ vườn hoa đi vào, nhìn trên vẻ mặt mất hồn của ông, không khỏi đi tới, mỉm cười hỏi: "Công ty có việc gì sao, làm ông lo lắng như vậy?"

Diệp Hâm Thành hồi hồn, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không, không có việc gì. Phỉ Phỉ cùng Tiểu Tuyết hai đứa muốn đi dã ngoại, bà xem ngày mai có muốn cùng đi không?"

Liễu Đan Văn ngượng ngùng cúi đầu: "Hai ta đi theo đám tiểu nha đầu xem náo nhiệt gì chứ, nhưng nếu có thể đi cùng ông tôi rất mong đợi."

Diệp Hâm Thành buồn buồn gật đầu: "Vậy ngày mai chúng ta đi, bà nghĩ nên đi đâu để tôi gọi điện sắp xếp ." Liễu Đan Văn lập tức lộ vẻ mặt vui thích, chủ động dâng môi lên.

Trong nháy mắt, mặt Diệp Hâm Thành hiện lên tia kháng cự vẻ, cuối cùng vẫn kiềm chế xuống, biểu hiện sự dịu dàng cùng trầm mê.

Diệp Thiên Tuyết gọi báo thời gian cho Vương Kỳ Ngọc, và rất chắc chắn ngày mai sẽ xảy ra chuyện.

Vương Kỳ Ngọc cũng không hỏi nhiều, chỉ nói sẽ nhờ cha an bài một ít thân tín cũ ở xung quanh: "Nhưng mà tự cậu cũng phải cẩn thận."

Diệp Thiên Tuyết bình tĩnh cười: "Dĩ nhiên, tự tớ cũng sẽ cẩn thận."

Cúp máy, đang suy nghĩ, thì Trần Thiên gọi đến: "Ngày mai chúng có thể sẽ ra tay, cô nhớ trốn xa một chút, chớ để mình nguy hiểm."

Một ngụm rượu trong miệng Trần Thiên phun ra: "Hiện tại thủ hạ của tôi cũng không còn mấy người, nếu không, sáng mai tôi sẽ tự mình đi?" Diệp Thiên Tuyết từ chối cho ý kiến: "Tùy anh. Có điều, anh cũng sắp phải lên đường, chuyện như vậy, còn vẫn đừng dính vào."

Trần Thiên buồn buồn đáp, lại chần chờ hỏi: "Diệp tiểu thư, cô sao lại đối với tôi ân cần vậy?"

Trả lời hắn, là tiếng cúp điện thoại ân cần của Diệp Thiên Tuyết.

Chương 37

 Hôm sau người đi dã ngoại không nhiều lắm. Liễu Phỉ Phỉ cùng Tằng Hàm, Diệp Thiên Tuyết dẫn theo Tô Vũ.

Tô Vũ thực sự không thích tới đây mà là bị Vương Kỳ Ngọc uy hiếp, rơi lệ mà tới . Đối với đủ loại oán trách của anh ta Diệp Thiên Tuyết cũng không thèm để ý, chọc cho Tô Vũ phẫn uất rống giận: "Tôi sẽ mặc kệ, có xảy ra chuyện gì, tôi cũng chỉ đứng nhìn."

Nghe được câu này Vương Kỳ Ngọc không chút do dự tung một cước, Tô Vũ nhanh nhẹn tránh được nếu không sẽ bị đá trúng.

Cộng thêm chuyện nghi ngờ gọi điện tới, Tô Vũ cuối cùng không thể không thỏa hiệp theo sát Diệp Thiên Tuyết.

Liễu Phỉ Phỉ có chút hiểu lầm Tô Vũ, dọc đường nói gần nói xa không ngừng hỏi thăm lai lịch của Tô Vũ , xem anh ta có phải bạn trai Diệp Thiên Tuyết không.

Tô Vũ vẫn giữ khoảng cách với cô ta, nhưng lại vui vẻ trò chuyện cùng Tằng Hàm, khiến Liễu Phỉ Phỉ cực kỳ không thoải mái, lén lút cắn răng không biết bao nhiêu lần.

Núi Ngọc Sơn cũng không cao lắm, trên đỉnh có một đạo quan nho nhỏ . Lúc này mới là đầu xuân, nên cây cối già nua mới chỉ bắt đầu ra chồi non. Nhưng những bông hoa xuân, đã nở rộ.

Diệp Thiên Tuyết được Tô Vũ giúp, ghim lều lại, nhìn Liễu Phỉ Phỉ đang lôi lôi kéo kéo Tằng Hàm làm nũng, để anh ta giúp mình, mắt khẽ nheo lại.

Ngược lại Tằng Hàm thật kiên nhẫn, dù mấy tháng sau sẽ đi, nhưng thái độ hôm nay đối với Liễu Phỉ Phỉ, cô nhìn một chút cũng không thấu.

Tô Vũ cười hì hì đi tới bên người cô: "Lại đây giúp một tay, anh giúp em, em cũng không thể cứ đứng nhìn như vậy chứ."

Diệp Thiên Tuyết bật cười, qua giúp anh ta.

Hai người vừa dựng lầu Tô Vũ vừa hỏi: "em cảm thấy cô ta lúc nào sẽ ra tay?"

Diệp Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn anh ta, Tô Vũ cười hì hì: "Anh cũng không coi là biết, xem ra em cùng tiểu Ngọc cũng đoán được rồi. Anh cảm thấy có thể vào rạng sáng ngày mai, em thấy thế nào?"

"Em không biết." Diệp Thiên Tuyết trả lời, "Nhưng, bất kể thế nào em cũng là người bị kèm giữa hai bên"

Tô Vũ hậm hực phất tay: "Nói với em cái này thật không có ý nghĩa."

Diệp Thiên Tuyết mỉm cười: "Tiểu Ngọc. . . . . ."

Tô Vũ vội vàng xin tha.

Buổi tối mọi người chơi không bao lâu liền đi ngủ, Diệp Thiên Tuyết hẹn điện thoại hai rưỡi sáng, cũng yên tâm thoải mái đi ngủ.

Cô đã liên lạc với Vương Kỳ Ngọc gọi tới người, đối phương bố trí tất cả người ở phụ cận, không có gì cần phải lo lắng.

Diệp Thiên Tuyết không bị đồng hồ báo thức đánh thức .

Cô đột nhiên giữa thức dậy. Đầu xuân, ban đêm nhiệt độ còn rất thấp, Diệp Thiên Tuyết giật mình tỉnh dậy, giống như có luồng khí lạnh bên ngoài lều xông thẳng vào tinh thần.

Nhìn thời gian, mới qua một giờ rưỡi, cũng chưa đến hai giờ.

Bên ngoài loáng thoáng có tiếng người nói chuyện, và tiếng côn trùng kêu vo ve.

Diệp Thiên Tuyết yên lặng nghe ngóng, không ngoài dự đoán, Liễu Phỉ Phỉ đang cùng người khác bàn bạc.

Diệp Thiên Tuyết tắt báo thức, nhắm mắt lại trầm ngâm lắng nghe. Liễu Phỉ Phỉ đang cùng đối phương tranh chấp, hạ giọng: "Ban đầu cũng không nói như vậy !"

Đối phương đáp lại, Diệp Thiên Tuyết không nghe rõ.

Nhưng không bao lâu, hai bên đã đạt được thỏa thuận, có người nhẹ nhàng đi tới, chuẩn bị mở lều ra.

"Các người là ai?" âm thanh củaTằng Hàm đột nhiên vang lên, sau một lúc sau là tiếng kêu của Tô Vũ.

Nhưng Diệp Thiên Tuyết nghe thế nào cũng thấy giọng Tô Vũ rất giả dối.

Hiển nhiên, anh ta là không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ cố ý gây ồn ào.

"MD, ngươi làm việc kiểu gì đấy? Hai tên nhãi con đều tỉnh!" Có người rống giận, "Nhanh đánh ngất xỉu rồi mang đi!"

Nói xong, tiếng bước chân ngày càng lớn hơn, cửa lều ngay lập tức bị đá hỏng, một bóng người xuất hiện trước mặt Diệp Thiên Tuyết, hắn cầm một cái khăn bịt kín mũi, miệng cô.

Ưmh, là đi-ête.

Lòng Diệp Thiên Tuyết tức thì trầm xuống, chỉ chốc lát sau, cô mơ màng hôn mê.

Tô Vũ và Tằng Hàm cũng không kiên trì được bao lâu đã bị bọn chúng đánh cho bất tỉnh, Liễu Phỉ Phỉ nhìn cảnh này, cắn môi, dường như có chút hối hận.

"Xin lỗi, Liễu đại tiểu thư, " Phong ca đi tới trước mặt cô ta, từ trên cao nhìn xuống: "Để đảm bảo bí mật, tốt nhất cô cũng nên theo chúng tôi một chuyến mới đúng."

Liễu Phỉ Phỉ rũ mắt xuống, chấp nhận để bọn chúng trói lại.

Đợi đến khi bọn chúng binh hoang mã loạn bỏ đi hết, cách đó không xa có người mới ló đầu ra , trong tay cầm máy ảnh, trợn mắt há mồm.

"Không lẽ đây chính là trong ứng ngoài hợp!" Người nọ tự mình lẩm bẩm, nhìn hướng mấy chiếc xe rời đi, rùng mình một cái, vội vàng lấy điện thoại gọi cho một người khác.

"Diệp tổng, có chuyện, thật sự có chuyện xảy ra!"

Ngay lập tức Diệp Hâm Thành kinh sợ , trái tim đột nhiên co rút lại.

Ông ta vội đẩy Liễu Đan Văn trong ngực ra, cầm điện thoại lên. Liễu Đan Văn xoa đôi mắt sương mù nhìn ông ta, giọng nói tràn đầy buồn ngủ: "Hâm Thành, chuyện gì vậy?"

Diệp Hâm Thành cầm điện thoại đi về phía ban công, nói nhỏ: "Có điện thoại, tôi nghe một chút, bà ngủ tiếp đi."

Liễu Đan Văn nửa mê nửa tỉnh gật đầu, nhắm mắt tiếp tục nằm xuống.

Điện thoại vừa thông, Diệp Hâm Thành đã nghe thấy tiếng kêu đầy sợ hãi của vệ sĩ bảo vệ Thiên Tuyết và Phỉ Phỉ: "Diệp tổng, đã xảy ra chuyện."

Tim Diệp Hâm Thành co rụt lại: "Xảy ra chuyện gì?"

"Hai vị đại tiểu thư và bạn học cùng bị trói bắt đi rồi!" Đối phương ầm ầm ĩ ĩ nói, "Mười mấy người tới, tôi không dám manh động."

Dừng lại một chút, người nọ nói tiếp: "Tôi bây giờ đang lái xe máy bám theo, nhưng cũng không dám đi quá gần."

Môi Diệp Hâm Thành tím xanh, đè nén cảm xúc trong tim, nhấn mạnh với anh ta bám sát theo, tuyệt đối không được để mất dấu.

Vệ sĩ không ngừng đồng ý .

Về phòng uống một viên thuốc trợ tim, rồi nghỉ một lát, Diệp Hâm Thành mới lấy lại tinh thần. Đưa tay lay lay Liễu Đan Văn, Diệp Hâm Thành nhìn người còn đang chưa tỉnh ngủ kia: "Xảy ra chuyện lớn rồi. Phỉ Phỉ cùng Tiểu Tuyết bị bắt cóc rồi."

Liễu Đan Văn chợt tỉnh táo hẳn, từ trên giường ngồi dậy, áo nửa lín nửa hở lộ cảnh xuân.

Đáng tiếc hai người đều không có tâm tình chú ý, Liễu Đan Văn sợ hãi: "Làm sao lại bị bắt cóc!"

Diệp Hâm Thành lắc đầu: "Đi báo cảnh sát trước đã."

Khi Ngụy Vũ biết tin đã là sáng sớm ngày thứ hai rồi.

Là Vương Kỳ Ngọc nói cho anh , lúc ấy Ngụy Vũ liền bật thốt lên: "Như vậy quá nguy hiểm!" Vương Kỳ Ngọc gật đầu phụ họa, mặt bất đắc dĩ: "Là Tiểu Tuyết kiên trì muốn làm, cô ấy nói không làm vậy, Liễu Phỉ Phỉ chắc chắn sẽ không dễ dàng lộ ra như thế."

Ngụy Vũ không thể tin được lắc đầu: "Nhưng sao phải cố chấp vậy. . . . . . Thôi, người của cậu có luôn theo sát không?"

Vương Kỳ Ngọc gật đầu: "Yên tâm đi, bọn họ nửa tiếng trước đã liên lạc với mình. Cho tới giờ vẫn luôn theo sat, chỉ cần chúng ta muốn, lúc nào cũng có thể cứu người ra."

Nghe vậyNgụy Vũ mới yên tâm một chút, nhưng giọng nói không được hăng hái. Anh muốn đến chờ ở gần đó, lại bị Vương Kỳ Ngọc ngăn lại: "Cậu có đi cũng không giúp được gì. Còn không bằng ở đây chờ tin tức."

Nhìn sắc mặt của anh, Vương Kỳ Ngọc nói: "Nếu thật sự lo lắng, cậu nên đến Diệp gia, ở đó nhất định có tin mới nhất."

Vừa nghe vậy, Ngụy Vũ liền không đoái hoài gì đến Vương Kỳ Ngọc mà vội chạy đi. Vương Kỳ Ngọc nhìn bóng lưng của anh, mà than khẽ.

Lúc này ở Diệp gia rất nhiều người đã tụ tập lại, khi Ngụy Vũ đến, cũng không có người nào chú ý.

Ngụy Vũ nghi hoặc quét mắt nhìn quanh rồi đến hỏi tin tức mới nhất.

Trong một đêm Diệp Hâm Thành như già đi rất nhiều, thấy thái độ ân cần của Ngụy Vũ, cũng không thể cười nổi: "Vẫn chưa có tin gì, chỉ mong không lâu nữa sẽ có tin mới. Cám ơn cậu quan tâm Tiểu Tuyết như thế, Tiểu Tuyết có người bạn như thế, ta rất mừng."

Diệp Hâm Thành quả thật sứt đầu mẻ trán.

Đêm hôm qua vệ sĩ cũng không đuổi được tới nơi vì trên đường xe cộ thưa thớt chỉ có chiếc xe máy của anh ta sẽ dễ khiến bon chúng nghi ngờ.

Cũng may thấy không ổn, trước khi bọn bắt cóc quay đầu xe, anh ta đã quyết định nhanh chóng rẽ sang hướng khác, mới tránh được bị bắt lại.

Lúc bốn giờ, anh ta mới về đến nhà họ Diệp.

Vừa nghe anh ta nói, Diệp Hâm Thành mới nhớ ra có hai người đi cùng, lại nghe thấy vệ sĩ báo lại hai người kia cũng bị bắt, bây giờ ông ta cực kỳ nhức đầu báo cho Tằng gia cùng Tô gia.

Trong nhà Tô Vũ, có chị gái anh ta khuyên nhủ, nên tâm tình vẫn còn coi là ổn định. Mà nhà Tằng Hàm lại như nổ lên.

Dù sao Tằng gia chỉ có mình Tằng Hàm là con trai, nếu Tằng Hàm xảy ra chuyện, thì chính là chuyện lớn. Trước đó đối với Liễu Phỉ Phỉ đã không có điểm nào hài lòng luôn tìm cách chia rẽ hai người, bây giờ chỉ muốn chỉ thẳng mặt Liễu Đan Văn mà mắng chửi.

Cuối cùng vẫn nể mặt Diệp Hâm Thành, căm giận ngồi xuống cạnh đó.

Không ngoài dự đoán, hai mẹ con Liễu Phỉ Phỉ và Liễu Đan Văn, đã bị liệt vào danh sách đen của Tằng gia.

Mãi đến hơn chín giờ sáng, điện thoại được Diệp Hâm Thành đợi cả đêm, cuối cùng cũng đổ chuông.

Không kịp nhìn số đã gấp gáp nghe máy, nhưng ngoài dự liệu của ông ta không phải là bọn bắt cóc mà là Cố Trường Khanh.

"Chị gái tôi đã giao con gái cho anh, đây chính là kết quả mà anh bảo vệ nó sao?" giọng Cố Trường Khanh có vẻ bình tĩnh, nhưng Diệp Hâm Thành cũng nghe ra chứa đầy lửa giận.

Nhưng bây giờ, ông ta cũng không có tâm tình nói chuyện với Cố Trường Khanh, chỉ đáp qua loa đôi câu, thông báo bọn cướp vẫn chưa điện tới, có tin gì sẽ nói cho bà.

Cố Trường Khanh cũng không nói nhiều, bà bình tĩnh tuyên bố, mình đang lên máy bay trở vê, hi vọng khi tới nhà có thể nghe được điện thoại do Diệp Thiên Tuyết gọi.

Nói xong, liền cúp điện thoại.

Diệp Hâm Thành nhìn điện thoại, không hiểu nổi tại sao tin tức có thể nào truyền đến Hongkong nhanh như vậy.

Bọn bắt cóc gọi tới rất muộn, khi điện thoại reo ai cũng khẩn trương. Mặc kệ là người thân, hay cảnh sát.

Phía cảnh sát đã chuẩn bị tốt, Diệp Hâm Thành liền nhận điện thoại.

Trong điện thoại không phải là bọn bắt cóc, mà là tiếng gào khóc của Liễu Phỉ Phỉ: "Ba, mau tới cứu con. Con với chị,Tằng Hàm, còn có Tô Vũ nữa, đều bị bắt!"

Diệp Hâm Thành vừa nghe thì tiếng của Liễu Phỉ Phỉ xa dần, nghe máy là tên bắt cóc.

"Diệp tiên sinh, chào ông."

Chương 38
Thấy Phong ca yêu cầu khoản tiền chuộc lớn vậy,  Liễu Phỉ Phỉ lo lắng cắn cắn ngón tay.

Cảm thấy có gì đó ngoài dự liệu của mình, khi lấy lại tinh thần, hắn đã cúp điện thoại, đi tới trước mặt mình: "Liễu đại tiểu thư, đang suy nghĩ gì? Hợp tác vui vẻ chứ."

Hắn cười thâm ý như vậy, làm Liễu Phỉ Phỉ hơi chột dạ.

Vì không muốn để Phong ca biết mình lo lắng, cô ta cố tỏ ra không quan tâm ngẩng lên đầu, nhìn hắn, hỏi: "Lừa gạt nhiều tiền như thế, anh không sợ cảnh sát tóm được sao?"

Phong ca ngẩn ra, ngay sau đó cười ha ha: "Liễu đại tiểu thư, đây là chuyện cô lo lắng sao. Tôi cùng các anh em đã liên lạc, chuẩn bị tốt cả rồi ." Hắn ta vỗ vỗ mặt Liễu Phỉ Phỉ, cười cợt nhả: "Liễu đại tiểu thư cô mới là người nên suy nghĩ, làm sao che dấu số tiền này."

Nghe hắn nói, Liễu Phỉ Phỉ trợn to mắt, hét ầm lên: "Anh cố ý!"

"Đương nhiên là cố ý." Phong ca cười hì hì: "Liễu đại tiểu thư không phải là giờ mới biết chứ? Ai nha, như thế nào Liễu đại tiểu thư không biết chính cô tự nhảy vào hố lửa?"

Liễu Phỉ Phỉ ngẩng mặt nhìn hắn chằm chằm, âm thầm cắn răng.

"Dĩ nhiên, nếu Liễu đại tiểu thư không cần khoản tiền kia, cũng không sao, đúng không?" Phong ca cười đến hả hê, "Tiền của cô đều do mẹ cô cho, khoản tiền kia, sao có thể trốn được mắt bà ta."

Liễu Phỉ Phỉ nhìn vẻ mặt cười hả hê của hắn, lòng như chìm xuống đáy cốc.

Lời hắn nói đều là thật.

Nếu mình kiên trì muốn cùng hắn chia tiền chuộc, hắn tuyệt đối sẽ không do dự mà bán đứng bản thân mình. Thế nhưng hắn ta lại có thể cầm tiền đi tiêu diêu tự tại.

Liễu Phỉ Phỉ rất không cam lòng.

Tại sao mình mới là người nghĩ ra nhưng lại để kẻ khác hưởng lợi.

Nhưng khi nhìn về phía Phong ca và đám đàn em của hắn thì những lời này chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Suy tư hồi lâu, Liễu Phỉ Phỉ gọi Phong ca: "Tôi muốn cùng anh bàn bạc một chút."

Đang cùng bọn đàn em khoác lác, Phong ca cà lơ phất phơ đi tới, chơi đùa với con dao trên tay, mà khuôn mặt kia vẫn tươi cười: "Liễu đại tiểu thư có gì muốn nói cùng tôi? Tốt nhất là nhanh lên. Trước khi bọn chúng tỉnh lại, tôi đưa cô trở lại, bằng không. . . . . ." Hắn ý vị sâu xa nhíu mày, "Cô cũng biết."

Liễu Phỉ Phỉ cắn răng: "Khoản tiền kia, tôi có thể không cần. Nhưng, anh phải giúp tôi làm một chuyện khác."

Phong ca cười ha hả: "Mời Liễu đại tiểu thư nói, tại hạ đây sẽ không chối từ. Đại tiểu thư thật đúng là hào phóng, chỉ một chuyện mà chính là mấy triệu, chậc chậc. . . . . ."

Trong lòng rỉ máu, nhưng Liễu Phỉ Phỉ vẫn nói không chút do dự: "Tôi muốn anh, phế Diệp Thiên Tuyết."

Trong nháy mắt nụ cười trên mặt Phong ca biến mất, sau đó mới làm như không có gì, hỏi: "Ý của Liễu đại tiểu thư là?"

"Cắt gân tay, gân chân, móc mắt của cô ta." Ngừng một chút, cô ta nói, "Nếu hứng thú, trước đó các anh có thể hưởng thụ một chút xem tư vị con gái Cố gia như thế nào." (Editor: con mụ Liễu Phỉ Phỉ này ác quá đi)

Phong ca âm thầm chắc lưỡi.

Cùng là người một nhà, mà lòng dạ lại độc ác như vậy, hắn như có như không quét mắt nhìn Liễu Phỉ Phỉ một vòng : "Liễu đại tiểu thư, nếu chỉ là bắt cóc, thì cảnh sát sẽ không làm nghiêm túc lắm."

"Nhưng nếu làm theo lời cô nói " Phong ca ánh mắt trở nên sắc bén, "Diệp gia không bức chết tôi sẽ không buông tay. Phải trả giá cao như thế tôi không làm."

Liễu Phỉ Phỉ thét chói tai: "Đừng quên ban đầu anh đồng ý với tôi!" Phong ca có chút thương hại nhìn cô ta, "Liễu đại tiểu thư, cô thật đúng là, không có thân thể của đại tiểu thư, cũng không có mệnh làm địa tiểu thư. Tôi cũng không phải là không tuân thủ ước định, tôi sẽ đưa tiền cho cô, chỉ cần cô có bản lãnh cầm là được."

"Nếu cô dùng người khác làm như vậy tôi cũng không có ý kiến" Phong ca cười đến bỉ ổi, "Chỉ cần cô không sợ người kia đến ngân hàng chứng minh thân phận của mình, rút tiền ra."

Hắn nhìn Liễu Phỉ Phỉ từ trên xuống dưới : "Trước khi hợp tác với tôi cô không cân nhắc những hậu quả này sao?"

Liễu Phỉ Phỉ tức giận đến mặt đỏ bừng, ngực phập phồng.

Cách đó không xa mấy tên côn đồ theo Phong ca tới thấy vậy, nhìn nhau cười rồi cất những lời thô tục.

Nghe âm thanh truyền tới, Phong ca không nhịn được quay đầu lại, nổi giận gầm lên: "TMD chúng mày, làm xong vụ này cầm tiền đi tìm đàn bà cũng chưa muộn, bây giờ yên phận một chút cho tao."

Lúc này âm thanh mới dần dần thấp xuống.

Nhưng Liễu Phỉ Phỉ vẫn có thể cảm giác, những ánh mắt kia không ngừng dừng trên người cô ta, còn cả những lời nói dâm mỹ.

Khi Diệp Thiên Tuyết tỉnh lại, thân thể vô cùng khó chịu. Hơn nửa ngày sau, cô mới có cảm giác, cúi đầu nhìn cái đệm mềm mềm, thì giọng Tằng Hàm từ trên đỉnh đầu truyền tới: "Tỉnh chưa?" Âm thanh bình tĩnh giống như mọi người đều không bị bắt cóc.

Nhưng nghe kĩ vẫn thấy có chút run rẩy.

Diệp Thiên Tuyết nhìn lên, thấy mình đang tựa gối đầu trên đùi Tằng Hàm, nói chuyện cùng anh.

Bỗng Tằng Hàm thấy có chút hốt hoảng, nhưng chỉ trong chốc lát, thấy Diệp Thiên Tuyết tỉnh lại, nhìn cô cười nhẹ một tiếng: "Anh và Tô Vũ nửa giờ sau đã tỉnh, em tỉnh chậm nhất đấy."

Tay cô khẽ nhúc nhích, mới phát hiện ra bị trói, không thể làm được gì.

Tô Vũ từ bên cạnh đi tới, đôi tay bị trói ở phía sau, hướng về phía Diệp Thiên Tuyết nhíu mày: "Đừng lộn xộn, em bị hít nhiều thuốc mê nhất, hiện tại chắc cũng rất khó chịu. Anh và tên tiểu tử này thật vất vả mới giúp em nằm thoải mái một chút, em cũng đừng làm loạn thêm nữa."

Diệp Thiên Tuyết bất mãn trừng mắt nhìn anh, rồi an tĩnh lại.

Tằng Hàm nhìn cảnh này, ánh mắt có mấy phần buồn bã: "Hai người tình cảm thật tốt."

Tô Vũ nhảy dựng lên: "Tôi với cô ấy? Tình cảm tốt? Cậu đùa gì thế." Lời mới ra đã thấy mình phản ứng thái quá, ho nhẹ một tiếng rồi quay đi, gương mặt cũng đỏ ửng.

Diệp Thiên Tuyết nhìn thấy thế, chỉ khẽ mỉm cười.

Tằng Hàm cũng cười theo, nhưng rõ ràng không tin lời Tô Vũ nói là thật.

Sau một hồi lúng túng, Tô Vũ quay đầu hỏi: "Có nắm chắc không?" Diệp Thiên Tuyết không có nói gì, phía ngoài cửa sổ lại có người nói nhỏ: "Không có chuyện gì, chúng tôi vẫn đang trông trừng."

Tô Vũ không có phản ứng gì, nhưng Tằng Hàm lại bị dạo sợ hết hồn, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Tô Vũ không nhịn được hướng về phía ngoài cửa sổ kêu la: "Vậy không thể cởi chói cho chúng tôi sao? việc này quá dễ dàng."

Ngoài cửa sổ, có người cười nhẹ, nhưng không trả lời rồi.

Tằng Hàm nghe vậy, kinh ngạc mở to mắt: "Hai người, đã sớm biết sẽ có chuyện xảy ra?"

Diệp Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu: "Không, không phải. . . . . ." Cô cũng không giải thích nhiều, cứng rắn dời đề tài: "Liễu Phỉ Phỉ đâu rồi?"

Tằng Hàm lắc đầu: "Khi tỉnh lại đã không thấy, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Nghe vậy Tô Vũ cười nhạo một tiếng.

Ba người đang nói chuyện, thì có tiếng chân đi đến, tất cả đều yên lặng trở lại đồng loạt nhìn về phía cửa.

Lát sau, tiếng mở cửa cọt kẹt, một tên lưu manh đẩy Liễu Phỉ Phỉ vào: "Được rồi, cám ơn Liễu đại tiểu thư phối hợp, chờ các anh em chúng ta lấy được tiền, sẽ trở lại đa tạ sau."

Nói xong còn sờ soạng người Liễu Phỉ, trước khi cô ta hét trói tai đã chạy như bay ra ngoài. Ra đến ngoài, mới ló đầu vào, nhìn ba người kia nói: "Chúng tao đã yêu cầu tiền chuộc rồi, bây giờ, bọn mày hãy cầu nguyện người nhà mau đem tiền đến đi."

Rồi đóng sầm cửa lại.

Liễu Phỉ Phỉ ngồi trên mặt đất khóc thút thít. Tằng Hàm vẫn bất động nhìn cô ta. Tô Vũ và Diệp Thiên Tuyết càng không thèm để ý.

Khóc một lúc, Liễu Phỉ Phỉ mới lau nước mắt, ngẩng lên mới thấy Diệp Thiên Tuyết gối lên đùi Tằng Hàm, điều này làm cô ta bị đả kích mạnh mẽ, Liễu Phỉ Phỉ nhanh chóng bò dậy, chạy tới kéo Diệp Thiên Tuyết ra: "Cô mau đứng dậy, tránh xa Tằng Hàm ra."

Ba người đều bị trói nên không ngăn cô ta lại được, cuối cùng Tô Vũ phải đá vào tay cô ta, mới không để Diệp Thiên Tuyết bị cô ta kéo lên.

Mặt Tằng Hàm đen đi, Tô Vũ thì đứng bên cạnh xem kịch vui.

Cuối cùng Tằng Hàm hạ giọng với Liễu Phỉ Phỉ: "Phỉ Phỉ, tay em không bị trói, mau giúp bọn anh cởi dây trói được không ?" Ánh mắt khẩn thiết nhìn cô ta: "Nếu không tháo được dây ra, bọn anh cũng sẽ không nhúc nhích được." =='

Liễu Phỉ Phỉ từ dưới đất đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia ác độc. Khi nhìn về phía Tằng Hàm thời, ánh mắt lại trở nên dịu dàng: "Sao có thể không nhúc nhích được!"

Cô ta la lên, nhưng vẫn nghe lời đi tới, giúp Tằng Hàm tháo dây trói.

Tằng Hàm có chút tức giận.

Diệp Thiên Tuyết nằm một lúc, vừa thấy tốt hơn một chút, thì đã thấy Tằng Hàm nhờ Liễu Phỉ Phỉ tới giúp cô cởi trói.

Diệp Thiên Tuyết không nhúc nhích, mặc cho Liễu Phỉ Phỉ đỡ mình dậy, bỗng cô ta thì thầm bên tai: "Đừng có giành với tôi, nếu không. . . . . ."

Mí mắt cũng lười mở ra, Diệp Thiên Tuyết thuận miệng đáp: "Yên tâm, tôi sẽ không tranh với cô."

Tằng Hàm đang giúp Tô Vũ, bốn người tạo thành một vòng ngồi trên chiếu.

Không biết vì sao, theo bản năng Tằng Hàm không tiết lộ tin tức đã người của bọn họ đã tới cho Liễu Phỉ Phỉ, có lẽ vì cô ta mới vừa bị mang ra ngoài.

"Làm sao bây giờ?" Cuối cùng, Tằng Hàm hỏi.

Liễu Phỉ Phỉ ngồi nhích gần Tằng Hàm, người run run.

Trong nhà lớn Diệp gia, vừa nghe yêu cầu của bọn bắt cóc, Liễu Đan Văn đã nắm chặt tay Diệp Hâm Thành: "Hâm Thành, nhất định phải cứu được Phỉ Phỉ. Nó dù sao cũng là. . . . . ." Bà ta nhìn bốn phía, khống chế lời muốn nói ra.

Diệp Hâm Thành cũng chẳng nói đúng sai nhìn về phía người nhà Tằng Hàm và Tô Vũ, thở dài: "Tằng tiên sinh, Tô tiên sinh hai người thấy thế nào?"

Có lẽ là bởi Tô Nhược đã tiết lộ gì đó, nên mọi người Tô gia rất bình tĩnh, không chút do dự đáp ứng, nên điều tra xem có phát hiện được manh mối gì.

Nhà Tằng Hàm thì ầm ĩ không muốn kéo dài thời gian, nếu thằng bé xảy ra chuyện gì,người nào sẽ chịu trách.

Cảnh sát thấy vậy cũng hết sức nhức đầu, không biết làm gì cho phải. Ba nhà này bọn họ đều không dám đắc tội, ngày thường giải quyết mọi việc đều dứt khoát, hôm nay lại rơi vào tình thế này.

Đúng lúc này, Ngụy Vũ nhận được tin từ Vương Kỳ Ngọc, mới từ từ nói: "Chuyện này, cháu có một tin."

Anh giơ điện thoại lên, mở tin nhắn ra: "Tiểu Ngọc nói, nếu bọn chúng không ném hết đồ trên người Tuyết tỷ tỷ đi, chúng ta có thể sẽ biết bọn họ đang ở đâu."

Chương 39

Thời gian chậm chạm trôi qua, căn phòng chất đầy đồ đạc cũng trở nên im ắng, đột nhiên Tô Vũ hỏi: "Bây giờ là lúc nào rồi?"

Diệp Thiên Tuyết nhắm hai mắt, không trả lời. Đầu cô vẫn rất choáng váng, Tằng Hàm thì đang nói gì đó với Liễu Phỉ Phỉ, không có ai đáp lời anh ta.

Cảm thấy vô nghĩa Tô Vũ phiền não đập cửa: "Có người ở bên ngoài không, mau đến đây AAAA. . .!"

Liễu Phỉ Phỉ bị anh dọa sợ, mới ngẩng đầu lên, cắn môi nói: "Các anh không phải nói, đợi khi có người đến rồi núp ở phía sau cửa. . . . . . Anh giờ lại đập cửa. . . . . ." Tô Vũ quay đầu lại mỉa mai: "Không phải cô nghĩ chúng ta có thể giải quyết cả bọn bắt cóc này chứ? Cô nghĩ đang đóng phim truyền hình đấy ah?"

Liễu Phỉ Phỉ rụt cổ lại, không nói gì.

Tiếng la hét của Tô Vũ rất có hiệu quả, không lâu sau có người đi đến, vừa đi vừa không khách khí quát: " Hét cái gì mà hét..!!"

Rồi tức giận hướng về phía cửa đá một cước, Tô Vũ lớn tiếng nói: "Có phải các người định cho chúng tôi chết đói không? ! Bây giờ mấy giờ rồi, một ngụm nước cũng không có uống....uố...ng!"

Diệp Thiên Tuyết mở mắt ra, hơi cười nhìn Tô Vũ. Tằng Hàm lo lắng kéo tay anh, nói: " Đừng ồn ào nữa, bây giờ náo lên không phải là tốt"

Tô Vũ trừng mắt nhìn anh ta, không nhịn được nói: "Tôi muốn ồn ào đấy, ai khiến cậu phải trông nom!"

Liễu Phỉ Phỉ thấy hai người bắt đầu nội chiến, trong lòng cười đến hả hê, sau đó rất nhanh bình tĩnh lại, liếc nhìn Diệp Thiên Tuyết.

Diệp Thiên Tuyết đang tựa vào tường, chăm chú nhìn hai người cãi nhau. Có lẽ nhận ra ánh mắt của cô ta, xoay đầu liếc một cái. Liễu Phỉ Phỉ vội vàng quay mặt đi.

Cửa bỗng mở ra, Tằng Hàm và Tô Vũ đứng cạnh đó cảnh giác lùi về sau mấy bước, nhìn chằm chằm phía cửa. Chỉ thấy một người đầu trọc đi vào, ném một cái túi qua: "Chỉ có cái này, không thích ăn thì thôi."

Tằng Hàm tiếp được, nhưng nóng quá lại hất ra, một tay khác tiếp được.

"Bánh bao." Tô Vũ bĩu môi, chán ghét nhìn chằm chằm vật Tằng Hàm lấy ra. Diệp Thiên Tuyết đứng lên, đến cạnh Tằng Hàm, cười khách khí: "Cho em hai cái."

Trong lòng Liễu Phỉ Phỉ rất khó chịu, chần chờ không quyết định, rốt cuộc hạ quyết tâm.

Tuy không biết bánh bao có an toàn không, nhưng đã mười mấy tiếng chưa được ăn gì, nên bốn người vẫn ăn một chút.

Sau đó, đều thấy buồn ngủ.

Tằng Hàm cười khổ, vừa chống mí mắt, vừa oán trách: " Bọn chúng thật đúng là không sáng tạo."

Tô Vũ cười như không cười lườm Liễu Phỉ Phỉ, rồi mới trả lời: "Hữu dụng là được." Nói xong tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại như là chuẩn bị ngủ.

Tằng Hàm nhào qua đẩy anh: "Này, cậu đừng ngủ thật." Tô Vũ nhắm hai mắt trả lời: "Không ngủ chẳng lẽ cố chống đỡ? Cậu chịu được, tôi phục cậu." Cạnh đó Diệp Thiên Tuyết hô hấp đã đều đặn, mặc cho Liễu Phỉ Phỉ gọi thế nào cũng không tỉnh.

Tằng Hàm bất đắc dĩ nhìn hai người này, vò đầu rồi nhắm nghiền hai mắt.

Đợi bọn họ đều ngủ, Liễu Phỉ Phỉ đang ngủ gà ngủ gật bỗng mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tuyết, cắn răng.

"Này, mở cửa, tôi có lời muốn nói." Cô ta rón rén gõ cửa, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc nhìn ba người bên trong.

Không bao lâu, cửa được mở ra, có người tới dẫn cô ta ra ngoài, rồi mới đóng lại.

Cảnh sát lần theo dấu bọn bắt cóc cả nửa thành phố, thì rốt cuộc tin tức từ Vương Kỳ Ngọc cũng tới.

Đã tìm được vị trí của Diệp Thiên Tuyết.

Từ ba phía đã dàn xếp chu toàn người tiếp cận nơi bọn bắt cóc dấu người, phía còn lại cảnh sát dốc toàn lực chỉ chờ cứu người.

Liễu Phỉ Phỉ đi không bao lâu thì trở lại, trong phòng ba người còn đang ngủ.

Nhìn ba người đang mê man, Liễu Phỉ Phỉ có chút do dự quét mắt một vòng, cuối cùng cắn răng, mở nắp chiếc thùng nhỏ xắch theo, ngay lập tức mùi xăng đầy phòng.

Đem xăng dội một vòng, cô ta mới ngồi về vị trí lúc đầu, nhìn ba người kia, sắc mặt biến đổi không ngừng.

Số bánh Diệp Thiên Tuyết ăn không nhiều, nên rất nhanh cô bị kinh sợ mà tỉnh lại.

Lúc Liễu Phỉ Phỉ vào, cô cũng đã tỉnh. Sau đó, cũng ngửi thấy mùi xăng.

Điều này khiến cô nghi ngờ, Liễu Phỉ Phỉ đang muốn làm gì? Chẳng lẽ,chuẩn bị làm bị thương mọi người?

Nghĩ tới đây,lòng cô nhất thời cảnh giác.

Phong ca lừa bịp người nhà của mọi người cả nửa ngày, cuối cùng khi mọi người sắp mất kiên nhẫn hắn cũng nói ra địa điểm giao tiền

Hắn đối với trí thông minh của mình vô cùng hài lòng, không phải phim truyền hình cũng có lúc dùng được sao?

Sau đó, nhìn đám người kia, dưới sự uy hiếp của mình phải đến địa điểm giao dịch, lòng hắn cười đắc ý, chuẩn bị đi lấy tiền.

"Chờ tín hiệu của tao, lấy được tiền thì rút lui ngay, để cho bọn chúng tự đi tìm người." Hắn ra lệnh cho bọn đàn em, tập trung cao độ vào nơi lấy tiền.

Phía ngoài có tiếng xe hơi truyền tới, tâm Liễu Phỉ Phỉ nhảy dựng lên.

Làm cô ta có dự cảm chẳng lành.

Từ khe hở cửa sổ nhìn ra ngoài, một chiếc xe việt dã, đang mạnh mẽ lao về phía này. Có người bên ngoài kêu to: "Người nào" , tiếng bước chân không đầu không đuôi vang lên.

Đột nhiên ánh mắt Liễu Phỉ Phỉ ngưng tụ.

Cô ta nhìn chằm chằm chiếc xe kia, từ trên xe hai người cường tráng nhảy xuống, mà hai người kia....

Có một người trong đó kêu lớn: "Tiểu Tuyết" , điều này làm sắc mặt của Liễu Phỉ Phỉ đột nhiên xanh đen.

"Không ngờ, còn có người tìm được chỗ naỳ." Cô ta quay đầu lại quét mắt nhìn Diệp Thiên Tuyết một vòng, gương mặt này, giống như có thể nhỏ ra nước.

"Vậy thì, cô nên tìm đường xuống mồ đi ." Cô ta nói xong, thì kéo Tằng Hàm tới cửa, mở cửa phòng ra. Sau đó lại đem Tô Vũ kéo ra xa Tằng Hàm một bước, cuối cùng kéo Diệp Thiên Tuyết lại chỗ cũ.

Sau đó, cô ta đi đến cạnh Tằng Hàm, nhìn lại căn phòng một lần, sau đó lấy máy lửa từ trong túi ra châm lửa.

Có vẻ Tằng Hàm sắp tỉnh lại, đang rên rỉ. Liễu Phỉ Phỉ nhìn anh ta, mặt trở nên dịu dàng: "Em đều là vì anh, anh không thể bỏ rơi em."

Nói xong, cô ta kéo Tằng Hàm, đem anh cõng trên người mình, tay còn lại thì đốt lửa, ném xuống.

Lửa nhanh chóng bùng lên.

Nháy mắt sau khi Liễu Phỉ Phỉ kéo Tằng Hàm rời đi, Tằng Hàm liền mở mắt ra.

"Cái này là?" Anh ta có chút mơ hồ hỏi, nhưng Liễu Phỉ Phỉ chỉ kéo anh ra ngoài: "Đi nhanh, bọn chúng phóng lửa rồi !"

Tằng Hàm thất kinh, đột nhiên tỉnh táo lại, tuy vậy cơ thể vẫn còn hơi chậm chập. Nhưng mà, bất kể Liễu Phỉ Phỉ thế nào kéo, anh đều không nhúc nhích.

Liễu Phỉ Phỉ lo lắng: "Đi a!"

"Bọn họ đâu?" Tằng Hàm hỏi, nhìn Liễu Phỉ Phỉ chằm chằm . Liễu Phỉ Phỉ chột dạ, bật thốt lên: " Em sao mà biết bọn họ thế nào, em chỉ quan tâm anh thôi." Âm thanh của cô ta còn chứa cả tiếng khóc nức nở, kéo tay Tằng Hàm đi tới cửa: "Đi thôi, chúng ta đi thôi."

Tằng Hàm nhìn lửa cháy ngùn ngụt trong nhà, mặt đen xuống: "Anh không thể để bọn họ lại đây được."

Nói xong anh lật người ra, đi vài bước đá vào Tô Vũ: "Nhanh lên, Tô Vũ ở chỗ đây, mau kéo cậu ấy ra ngoài."

Liễu Phỉ Phỉ sững sờ đứng cửa, nhìn ánh mắt tha thiết của anh, hồi lâu mới than khẽ: "Được, em tới giúp anh."

Đem Tô Vũ giao cho Liễu Phỉ Phỉ, Tằng Hàm xoay người lại hướng sâu vào bên trong, chỉ là không đi hai bước, liền bị người đụng vào: "Mau tránh ra, ra ngoài trước đi!"

Một bóng người vượt qua anh, vọt vào trong nhà.

Diệp Thiên Tuyết đang đứng ở chỗ trống giữa phòng, mặt không chút thay đổi nhìn về phía cửa.

Đồ đạc trong phòng cháy dữ dội, khói bốc lên dầy đặc che khuất tầm mắt, cho nên cô mới đứng lên.

Thì ra, Liễu Phỉ Phỉ chỉ nhằm vào một mình mình mà thôi.

Nghĩ tới đây, khóe môi cô nhếch lên, bưng kín miệng mũi, rồi chạy ra cửa.

Nhưng đi không được mấy bước, có người từ trong lớp khói đen chạy ra, vọt tới trước mặt cô: "Thiên Tuyết, em đang ở đâu, em có sao không?"

Diệp Thiên Tuyết sửng sốt.

Liễu Phỉ Phỉ, Tằng Hàm và Tô Vũ ba người đã đi ra, quay đầu lại nhìn khói dầy đặc cuồn cuộn bên trong nhà, nét mặt Tằng Hàm vô cùng kinh khủng.

"Tiểu Tuyết." Anh ta nhìn chăm chú về phía cửa, do dự. Chỉ lát sau, anh ta đột nhiên quay đầu, bắt đầu lay Tô Vũ: "Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Người kia đâu? Người kia đâu!"

Cuối cùng Tô Vũ cũng bị anh ta lay tỉnh, lại bị dáng vẻ điên cuồng cùng câu hỏi không đầu không đuôi của này làm cho mờ mịt, trong khoảng thời gian ngắn chỉ biết ngơ ngác nhìn anh ta.

Nhưng Liễu Phỉ Phỉ lại giật mình, hỏi: "Tằng Hàm, anh đang hỏi là người nào?" Tằng Hàm căn bản cũng không chú ý đến cô ta, chỉ níu tay Tô Vũ tiếp tục hỏi. Tô Vũ rốt cuộc hồi hồn, đẩy tay anh ra: "Yên tâm đi, không có việc gì."

Quay lại nhìn Liễu Phỉ Phỉ, nở nụ cười cực kỳ không có ý tốt: "Những người khác không biết có sao không."

Liễu Phỉ Phỉ theo bản năng lùi lại một bước.

Vào lúc này, giữa căn phòng bị cháy đến nỗi khiến người ta không dám lại gần, có hai bóng người vọt ra.

Tô Vũ lập tức cười nghênh đón: "Ơ, cậu thế mà chạy ra ngoài?" Sau đó, nhìn Diệp Thiên Tuyết ở bên cạnh, vẻ mặt liền trở nên kinh khủng: "Em sao lại ở chỗ này!"

Diệp Thiên Tuyết không bị thương chút naò. Sự thật này làm Liễu Phỉ Phỉ phẫn hận không dứt.

Rõ ràng bị hôn mê, lửa lại cháy lớn như thế, sao không nóng chết cô ta . Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, sau đó liền bị một ý niệm khác chiếm cứ —— người kia, là người ở trước mắt này sao?

Triệu Lẫm tức giận nhìn Tô Vũ: "Tôi vì sao không thể tới?" Tô Vũ bĩu môi: "Đại Thiếu Gia không phải từ trước đến giờ không bao giờ đến những nơi hoang dã thế này sao, giờ lại ở đây còn vừa vặn làm anh hùng cứu mĩ nhân?"

"Tôi còn chưa hỏi cậu!" Triệu Lẫm nhìn Tô Vũ rống giận: " Cậu đến bao giờ mới có thể để cô bớt lo đây?"

Tô Vũ quay đầu đi, không nhìn anh. Bên cạnh Diệp Thiên Tuyết ho khan một tiếng, giọng có chút khàn khàn hỏi: "Những tên canh chừng đâu?"

Triệu Lẫm nén tức giận, nhìn cô vẻ mặt trở nên dịu dàng cùng quan tâm: " Đều bị Phó ca giải quyết hết rồi, chúng ta ra ngoài đã, phòng này rất nhanh sẽ bị thiêu rụi."

Diệp Thiên Tuyết trầm mặc gật đầu, đi về phía trước, không dấu vết tránh tay Triệu Lẫm đang kéo tay cô.

Liễu Phỉ Phỉ theo phía sau, nhìn dáng vẻ Triệu Lẫm ân cần rồi lại không dám tiến lên, tay gắt gao nắm chặt, móng tay đâm sâu khiến lòng bàn tay phát đau.

Chương 40

Diệp Thiên Tuyết kỳ thật rất cảm kích Triệu Lẫm mang người đến cứu bọn họ, tuy rằng cô đối với sự lỗ mãng của anh ta cũng không tán đồng cho lắm.

Nhưng là, Triệu Lẫm đến, cũng không cũng đủ làm cho cô cảm động.

Nếu cô thật sự lâm vào nguy hiểm, sự xuất hiện của Triệu Lẫm tuyệt đối sẽ làm cho cô lâm vào tư tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, cũng sẽ vì sự phấn đấu quên mình của anh ta mà cảm động. Nhưng mà, cô không có. Từ trước đến nay, mọi việc đều nằm trong tầm khống chế của cô.

Trừ bỏ việc Liễu Phỉ Phỉ phóng hỏa.

Cho nên, cô đối với Triệu Lẫm cố ý trốn tránh làm cho Triệu Lẫm có cảm giác bị tổn thương. Anh đứng xa nhìn Diệp Thiên Tuyết, thật lâu sau nhẹ giọng hỏi Tô Vũ: "Anh nói thử xem, vì sao cô ấy một chút cảm động cũng không có?"

Anh tựa hồ đang đùa, cười nói: "Thường thì trong trường hợp này, không phải sẽ ôm ân nhân cứu mạng mình một cái sao? Như thế nào đến lượt cô ấy lại biến thành né tránh?"

Tô Vũ ở bên cạnh xoay người một cái xem thường: "Anh mơ đi. Hơn nữa, cho dù vào thời khắc quyết định, cũng có thể nhìn ra người ta có thật lòng hay không thật lòng."

Triệu Lẫm sờ sờ cằm.

Trên mặt đất ngổn ngang, mỗi người nằm một chỗ, đứng bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi trông rất uy nghiêm. Nhìn thấy đoàn người đi ra, người đàn ông để ý liếc mắt nhìn một cái: "Người con muốn cứu là bọn họ sao? Tô Vũ con như thế nào lại ở đây?"

Tô Vũ cười tiến lên chào hỏi, hai người, một người nhiệt tình một người lạnh nhạt bắt đầu nói chuyện phiếm.

Diệp Thiên Tuyết đứng tại chỗ trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Liễu Phỉ Phỉ: "Tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"

Liễu Phỉ Phỉ hoàn hồn, biểu hiện trên mặt có chút miễn cưỡng: "Chuyện gì?"

"Lúc ở trong phòng, tại sao bên trong bị thêu cháy, còn có mùi xăng nồng như vậy?" Cô nhìn chằm chằm Liễu Phỉ Phỉ, bình tĩnh hỏi.

Liễu Phỉ Phỉ trong lòng cả kinh, bật thốt: "Em làm sao biết được. Em cũng hôn mê giống như mọi người mà"

"Uh, cô nói không sai, " Diệp Thiên Tuyết quay mặt đi, "Cô hôn mê ."

Vẻ mặt của cô quá bình tĩnh, làm Liễu Phỉ Phỉ trong thời gian ngắn không biết nói gì cho phải. Hỏi cô hoài nghi mình?, có vẻ quá mức chột dạ, nếu không hỏi, câu nói đó như một nhát dao, đâm vào lòng cô rất khó chịu.

Cảnh sát đuổi tới, đúng lúc lửa trong căn phòng bốc cháy dữ dội. Bên này, Tô Vũ cầm điện thoại của Triệu Lẫm báo cảnh sát, lại gọi về nhà báo bình an.

Trái ngược với Diệp Hâm Thành đang kích động ở đầu dây bên kia thì trong lòng Diệp Thiên Tuyết rất bình tĩnh, không chút gợn sóng, chỉ có mỏi mệt: "Cha, có một số việc lát nữa sau khi trở về chúng ta nói sau."

Triệu Lẫm có chút lo lắng nhìn cô.

Sau khi bốn người đi theo cảnh sát lấy khẩu cung, liền tụ cùng một chỗ, yên lặng không nói gì.

Tằng Hàm phản ứng trước tiên, liếc mắt nhìn Diệp Thiên Tuyết một cái: "Anh có một số việc muốn hỏi em một chút, sau khi trở về, anh sẽ gọi cho em."

Diệp Thiên Tuyết miễn cưỡng gật đầu: "Được, nhưng mà đó cũng chỉ là ý nghĩ của anh. Em chỉ là không nghĩ tới cuối cùng sẽ. . . . . ." Cô bất đắc dĩ nở nụ cười với anh ta.

Tằng Hàm cũng cười, sau đó đi theo người nhà trở về.

Tô Vũ là người thứ hai rời đi, biết rõ chuyện xảy gì ra lại còn đâm anh một cái, sau khi trở về thế nào cũng không tránh được bị phê bình một trận.

Diệp Thiên Tuyết cùng Liễu Phỉ Phỉ hai người trở lại nhà chính, Liễu Đan Văn trước tiên tới ôm chặt Liễu Phỉ Phỉ, kiểm tra toàn thân cô ta xem có bị thương hay không, sau đó mới lấy lại tinh thần.

Diệp Thiên Tuyết đứng ở bên cạnh hai người, cùng Diệp Hâm Thành ở đối diện hai người bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện.

Hốc mắt Diệp Hâm Thành có chút phiếm hồng, hô hấp cũng có chút run run.

Im lặng thật lâu, ông rốt cục tiến lên, chần chờ vỗ bả vai Diệp Thiên Tuyết: "Trở lại thì tốt, trở lại thì tốt rồi."

Diệp Thiên Tuyết cúi đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng, nói: "Cha, con có thể đi thư phòng của cha ngồi một chút được không? Có một chuyện, con muốn làm rõ."

Diệp Hâm Thành có chút mê mang, nhưng lại đáp ứng không chút do dự.

Hai người vào thư phòng, sau khi ngồi xuống, Diệp Hâm Thành liền đi pha trà, sau đó đem chén đưa cho Diệp Thiên Tuyết đang ngồi trước mặt: "Có chuyện gì muốn nói với cha?"

Diệp Thiên Tuyết im lặng một lát, nhẹ giọng nói: "Cha, có chuyện con muốn thừa nhận với cha, chuyện bắt cóc lần này, con đã biết từ trước."

Tay Diệp Hâm Thành run lên, nước trong chén rơi xuống mu bàn tay, ông buông chén, lấy khăn lau nước trên tay.

"Con nói…con biết trước?" Ông có chút không tin hỏi lại, Diệp Thiên Tuyết bình tĩnh gật đầu: "Bởi vì, chủ mưu vụ bắt cóc này, chính là Liễu Phỉ Phỉ."

Diệp Hâm Thành ngồi ở đối diện cô, gương mặt khiếp sợ tột độ.

Không được mấy giờ cảnh sát đã biết Liễu Phỉ Phỉ là người vạch ra chuyện này, bởi vì Phong ca không thông minh tài trí như bọn cướp trong tivi, cho nên không thể chạy thoát.

Sau khi hắn biết chuyện căn phòng nhỏ giam con tin bốc cháy, còn có người thiếu chút nữa chết cháy ở bên trong, vẻ mặt của hắn liền thay đổi. Thực ra, hắn cũng chỉ là tên lưu manh, cũng không phải loại người thông minh tài trí giàu nghị lực, không bao lâu liền chủ động khai báo.

Theo thông tin, trên điện thoại của hắn tìm được đầu mối căn cứ hắn cùng Liễu Phỉ Phỉ liên hệ, cảnh sát đối với việc này có chút khó tin, nhưng cũng làm hết chức trách gọi cho Liễu Phỉ Phỉ .

Liễu Đan Văn đối với việc này lại cảm thấy cực độ khó tin, trước mặt cảnh sát bà ta liền đi hỏi Liễu Phỉ Phỉ, chuyện này có phải thật hay không.

Liễu Phỉ Phỉ chột dạ liên tục phủ nhận. Liễu Đan Văn lại nghi ngờ nhìn cô ta: "Mẹ hi vọng con không nói dối, chuyện này không phải thật."

Nói xong, bà không lôi kéo Liễu Phỉ Phỉ từ trong tay cảnh sát nữa.

Ngược lại Diệp Hâm Thành vẻ mặt phức tạp. Nếu là trước kia, ông tuyệt đối sẽ lao ra làm người cha tốt, giúp đỡ Liễu Phỉ Phỉ biện giải. Nhưng hiện tại, ông vẫn đứng tại chỗ không hề nhúc nhích.

Liễu Đan Văn nhẹ nhàng kéo cánh tay ông: "Hâm Thành, em có chút lo lắng."

Diệp Hâm Thành không nói gì vỗ vỗ tay bà ta, nhìn cảnh sát mang Liễu Phỉ Phỉ đi.

Sáng sớm hôm sau, Ngụy Vũ tới tìm Diệp Thiên Tuyết. Cậu ngay cả lên lớp cũng không đi, trực tiếp trốn học.

"Chị Tiểu Tuyết, chị. . . . . . Có nặng lắm không?"

Diệp Thiên Tuyết hơi cười: "Không có việc gì, chỉ là có chút sợ. Tiểu Bàn em như thế nào còn không đi học?"

"Xí, lời này là chị Tiểu Tuyết không có tư cách nói nhất?" Ngụy Vũ cười nhạo cô một câu, nhưng đáy mắt cũng là ân cần, "Chị Tiểu Tuyết nếu có việc, em có thể hỗ trợ, cứ tìm em là được."

"Được." Diệp Thiên Tuyết đáp ứng.

Hai người trò chuyện trong chốc lát, Phó Hoài Minh tới giúp Diệp Thiên Tuyết giảng bài. Nhìn thấy Ngụy Vũ ở trong này, anh đứng ở cửa cười cười , "Thế nào, có cần anh đi ra ngoài một lát hay không, để không gian riêng cho hai người?"

Anh nhìn Ngụy Vũ chớp mắt: "Em có phải muốn cho cái bóng đèn là anh đây biến mất… không hề nghi ngờ chút nào ơ ~"

Tai Ngụy Vũ ửng đỏ, nhưng không phản bác. Cậu chậm chạp đứng lên, tạm biệt Diệp Thiên Tuyết liền đi ra ngoài. Lúc ra cửa, đối với Phó Hoài Minh ở cửa đang cười cười cô, cậu không biết nghĩ tới điều gì, ngay cả hai má đều đỏ.

Phó Hoài Minh đợi cho cậu đi, mới đi đến đối diện Diệp Thiên Tuyết ngồi xuống, đem những thứ mình mang tới để trên bàn trà.

"Xem ra, là một đứa bé ngoan." Anh nói, "Đầu năm nay, người còn đỏ mặt không nhiều lắm . Quan trọng nhất là, trong lòng cậu ta có em, bằng không, anh nói không phải là loại phản ứng này."

Anh nâng cằm nhìn Diệp Thiên Tuyết: "Thế nào, muốn suy nghĩ một chút hay không?"

Diệp Thiên Tuyết tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn anh: "Anh cũng nói, cậu ta là đứa trẻ tốt. Em cũng không muốn phá hoại một mầm non của đất nước." Cô xem ánh mắt Phó Hoài Minh, nói: "Trong lòng em, rất u ám."

"Em cũng biết em làm sai ?" Phó Hoài Minh bình tĩnh xuống, khuôn mặt tươi cười mới vừa nãy biến mất vô tung, "Vậy em nói, em sai chỗ nào?"

Diệp Thiên Tuyết mỉm cười: "Em sai ở chỗ, không nên quá tin bản thân, chủ động đi vào nơi nguy hiểm, nhưng mà, em chỉ là bất đắc dĩ nha."

Biểu tình Phó Hoài Minh thực nghiêm túc: "Em có cái gì bất đắc dĩ?"

"Nếu không làm như vậy, em sẽ không có đủ căn cứ để chứng minh trong lòng Liễu Phỉ Phỉ vẫn có bất mãn đối với em ." Diệp Thiên Tuyết nói, "Nếu ngay từ đầu em được cứu ra, Diệp Hâm Thành cuối cùng cũng sẽ lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Ông ta sẽ không bằng lòng nhìn hai đứa con gái của mình thủ thúc tương tàn. Với ông ta mà nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, buông tha người nào ông ta cũng không nỡ."

Phó Hoài Minh trừng mắt nhìn cô: "Vậy cũng phải từ từ, không nhất thiết phải. . . . . ."

"Em không có nhiều thời gian ." Diệp Thiên Tuyết đánh gãy lời anh, "Cô ta đối với em đã hận thấu xương, muốn mạng của em, em không có cách nào đợi. Bây giờ Liễu Đan Văn còn không có ý nghĩ này, cho nên em có thể thực hiện từ từ, nhưng mà Liễu Phỉ Phỉ. . . . . ."

Phó Hoài Minh thở dài một tiếng: "Quên đi, quan trọng là em bình an vô sự. Còn nữa, em có muốn cảm ơn Triệu Lẫm không, nếu không có anh ta, em. . . . . ."

Phó Hoài Minh lại ngạc nhiên lần nữa, lời nói của anh bị ngắt.

"Không" Diệp Thiên Tuyết nói hết sức kiên quyết, "Anh ta không phải vì em mà đến. Hơn nữa, cho dù không có anh ta, em cũng sẽ không có việc gì."

Phó Hoài Minh kinh ngạc nhìn cô, một hồi lâu mới tiếp tục động tác tay dừng lúc nãy, trong miệng như không có việc gì nói, "Dường như em kháng cự anh ta, vì sao?"

Diệp Thiên Tuyết nghiêng đầu nhìn anh, biểu tình lạnh nhạt: "Anh cũng không phải không thích em tiếp cận anh ta quá mức hay sao?"

"Đó là bởi vì lúc anh ta là đùa giỡn " Phó Hoài Minh nói, "Nhưng là hiện tại, xem ra vẫn có vài phần nhiệt tình."

Diệp Thiên Tuyết mỉm cười, dời đề tài: "Học tập đi, em còn muốn năm lớp 11 tham gia thi tốt nghiệp trung học đấy."

Phó Hoài Minh cũng thuận thế đem đề tài vứt bỏ, bắt đầu chuyên tâm giảng giải cho Diệp Thiên Tuyết.

Hai người học một buổi sáng, Diệp Thiên Tuyết xoa cổ thuận miệng hỏi Phó Hoài Minh gần đây đang làm gì: "Cũng không phải chỉ làm gia sư cho em được?"

Phó Hoài Minh cười, xoa xoa đầu nàng: "Quan tâm nhiều như vậy làm gì, công việc của anh, anh tự xử lý."

Nói xong, anh đứng lên: "Hôm nay bao nhiêu đây thôi, em tự ôn tập đi."

Diệp Thiên Tuyết thuận theo gật đầu, đứng lên đưa anh đi ra ngoài.

Chờ cô từ cửa đi vào, Liễu Đan Văn đã đứng trong đại sảnh từ lúc nào, vừa gặp cô liền vọt lại: "Thiên Tuyết, dì xin con, đừng chỉ chứng* Phỉ Phỉ được không?"

Diệp Thiên Tuyết ngẩn ra, chợt nghe Liễu Đan Văn nói tiếp đi: "Dì biết trong tay con có chứng cớ, cầu xin con, tha cho Phỉ Phỉ một lần đi. Nó vẫn còn nhỏ, còn không hiểu chuyện."

Trong lòng mỉm cười một cái, Diệp Thiên Tuyết giãy ra khỏi cánh tay bà ta: "Con cũng chỉ lớn hơn Liễu Phỉ Phỉ hai tháng mà thôi."

Nụ cười của cô rất tươi: "Con cũng là một đứa nhỏ, vì sao cô ta xuống tay được?"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Xem, các ngươi làm . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro