Chương 9C: Huyết Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Hầu cung mấy ngày nay im ắng lạ thường,Bạch Hiền không vui nên mọi người cũng âu sầu phiền muộn theo hắn. Phác Xán Liệt chung tâm trạng với lục hoàng tử nên thường xuyên lui tới,cả hai mang rượu ra gốc đào sau hậu viện vừa ngắm trăng vừa uống giải sầu.
- Xán Liệt,ngươi nói xem bọn người của tứ hoàng huynh vượt qua bao nhiêu ải rồi?

Biện Bạch Hiền uống một ngụm rượu quế hương,rồi ném bình sang cho Phác hộ vệ ở đối diện.
- Làm sao ta biết được. Qua hết ngày mai là có thể vào trong trợ giá cho tiểu chủ rồi. Không biết bây giờ họ ra sao rồi,ta thấy lo cho thế tử quá.
- Lo hão, ta nói cho ngươi biết chỉ cần nơi nào có Lộc Hàm thì Thế Huân sẽ không mảy may chút nguy hiểm nào đâu.
Gió đêm se lạnh thổi qua y phục mong manh,Biện Bạch Hiền co ro so đôi vai gầy gầy. Hắn mạnh miệng an ủi Phác Xán Liệt thế thôi chứ thật ra lòng hắn cũng lo lắng sắp điên lên rồi.
Người kia buông bình tửu đã vơi quá nửa ra,tiện tay khoát cho hắn manh áo lông che chắn bớt cái lạnh lẽo khó ưa kia,đồng lòng nặng trĩu.
- Ta cũng muốn vào Ngân Giáp.
Biện Bạch Hiền đáng thương nhìn hắn,thay vì ngồi đây lo nghĩ tới điên đảo thì lục hoàng tử muốn vào trong chiến đấu cùng mọi người. Phác Xán Liệt choàng tay ôm bờ vai đang run rẩy,khẩn khoản gật đầu đáp ứng.
- Cùng nhau đi!
Bạch Hiền yên lòng dựa vào người kia,hai cái bóng trên mặt đất hòa vào thành một thể hiện sự tin tưởng,giao hòa.
Đêm dài thôi bớt quạnh hiu.

Mà ở cách đó hai dãy nhà, Vọng Thiên Cung cũng có người mất ngủ.
Hoàng Tử Thao nửa đêm giật mình tỉnh lại không nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đâu bèn khoát thêm áo đi ra ngoài.
Trên bậc tam cấp ngay trước cửa phòng ngủ,đại hoàng tử ngồi đó ngắm nhìn bóng hình cô độc của mình kéo dài trên nền đất,trong mắt hắn nồng đậm sự cô liêu tịch mịch.
Bất chợt lại xuất hiện thêm chiếc bóng khác,nhỏ hơn so với hắn,dang tay ôm chầm tấm lưng quạnh quẽ kia,gác cằm lên bờ vai quen thuộc.
- Bắt quả tang ngươi thơ thẫn một mình nha,đang nhớ nhung cô nương nào à?
Ngô Diệc Phàm không quá bất ngờ vì sự có mặt của Tử Thao,vỗ vào vị trí bên cạnh bảo con người nghịch ngợm kia cùng ngồi xuống.
- Vầng trăng sáng sao lòng người tăm tối, muốn yên bình nhưng lại thấy đơn côi!
Hiếm khi thấy hắn có nhã hứng ngâm thơ đối chữ Hoàng Tử Thao không phụ lòng liền họa tiếp vài câu.
- Nguyệt quang đâu thể soi lòng nhân thế,chốn yên bình cách biệt mấy sơn khê!
Ngô Diệc Phàm ngẩng mặt nhìn vầng trăng trên cao,không rõ biểu tình đó là hài lòng hay từ bỏ. Thật lâu sau Tử Thao mới nghe hắn trút ra một tiếng thở dài.
- Thuở nhỏ tình cảm huynh đệ của ta và Huân nhi vốn dĩ rất tốt. Ta cứ việc hoàn thiện bản thân cho vừa ý phụ hoàng còn đệ ấy thì lại cố gắng làm hài lòng tứ hoàng đệ.
Tử Thao ôm cánh tay hắn,im lặng nghe người thương chậm rãi trải lòng.
- Ta chưa từng ghét bỏ Thế Huân,nhưng có lẽ trên con đường đi đến ngai vị của mình ta đã vô tình tổn thương đệ ấy. Tiểu tử đó... hẳn là giận ta rồi.
Ngô Diệc Phàm hóa ra vẫn còn đặt Thế Huân trong lòng như vậy,hắn cảm nhận mình có lỗi chứng tỏ lí trí vẫn chiến thắng tham vọng,Tử Thao mừng thầm vì điều này.
- Một giọt máu đào hơn ao nước lã,huynh đệ làm gì có chuyện giận nhau lâu. Rồi cũng sẽ có ngày thế tử nhận ra tấm lòng của ngươi thôi.
- Tâm tưởng của Huân nhi ngoài Lộc Hàm ra thì cũng chỉ có Lộc Hàm mà thôi. Đệ ấy không cần hoàng huynh như ta nữa,ngươi xem đệ ấy thà ở cùng Lộc Hàm chứ không thèm đến nhìn xem ta sống thế nào.
Hoàng Tử Thao nhìn hắn giở chứng giận hờn trẻ con so bì với tứ gia thì có chút buồn cười. Người ngoài có thể nghĩ đại hoàng tử là kẻ tâm cơ sân si danh vọng bất chấp thâm tình nhưng Hoàng Tử Thao hiểu rõ Ngô Diệc Phàm khổ tâm biết nhường nào. Hiểu hắn rồi yêu hắn,Ảnh Vương cảm thấy tấm chân tình này trao không sai người.
- Diệc Phàm...ngươi muốn vào Ngân Giáp phải không? Ngày mai ta nói với quốc sư một tiếng nhé...
- Không cần đâu. Sở Thường chắc chắn phản đối mà đời nào Thế Huân cần ta hỗ trợ.
Lại hờn dỗi vu vơ rồi.
Tử Thao ôm cả người hắn, bắt buột người kia phải nhìn mình.
- Ta biết ngươi để tâm tới Thế Huân,cùng lắm vào trong rồi chúng ta bí mật đi theo họ. Đừng để Thế Huân phát hiện là được.
Diệc Phàm xỉ vào trán hắn,liếc mắt bật cười vài tiếng.
- Bị rảnh à? Đòi làm anh hùng giấu mặt nữa. Bên trong nguy hiểm trùng trùng bản thân không biết chống đỡ được bao lâu mà đòi bảo hộ người ta.
- Ta tin tưởng ngươi mà Diệc Phàm. Đi nha,nha ,nha,nha....
Ngô Diệc Phàm bị Ảnh Vương hành hạ thính giác mãi cho tới khi hắn gật đầu đồng ý thì mới vui vẻ kéo tay người trở vào phòng.

Ngày mai ơi, hãy nhanh chóng trôi qua...

- Ư...hư...đau đầu quá...
Thế Huân mơ màng bị tiếng tu tu ồn ào đánh thức,y muốn lấy tay bịt đi hai lỗ tai đáng thương nhưng ngay tức khắc cứng người nhận ra đôi tay mình lúc nào đã biến thành móng vuốt, huyết thi đã sắp phát tác lần nữa,lẽ nào đã qua sáu canh giờ.
Tiếng tu tu vẫn vang vang trong đầu,khó nhọc ngồi lên y nhận ra Lộc Hàm nằm bên cạnh động mi,xem chừng sắp tỉnh.
- Tiểu Lộc,huynh ngủ tiếp đi,ta hơi khát. Để ta đi uống chút nước sẽ quay lại ngay.

Lộc Hàm vất vả cả ngày lại trầy trụa khắp nơi nên Nghệ Hưng đã cưỡng chế bôi dược cho hắn,lại còn nhét vào miệng hắn hai viên Tịnh Phong đơn,có lẽ dược liệu gây buồn ngủ nên dù muốn dậy xem Thế Huân ra sao nhưng hắn không tài nào mở mắt ra nỗi.

Ngô Thế Huân ôm hình dạng đã biến thi phân nửa của mình chạy ra một đoạn xa sau đám cây cỏ rậm rạp. Y miễn cưỡng lấy từ ngực áo Loạn Thần Đơn,nhanh chóng uống vào lại ngồi tọa thiền lưu chuyển chân khí trong người ngăn chặn độc thi tiếp tục chạy về tim.

Hự.

Huyết thi ở trong cơ thể y quá lâu,phá vỡ thành trì kháng thể nên xâm nhập vào máu rất nhanh. Lúc này y vận công không những mất tác dụng mà còn tổn thương kinh mạch,ho ra ngụm máu tanh nồng.
Nơi y phun ra máu độc vừa vặn có một gốc Hấp Huyết Yêu Hoa đang độ lớn,đóa hoa trắng muốt đã gần bung nở giờ đây dính đầy máu loang lỗ.
Thay vì hấp thu chỗ máu tươi kia thì gốc hoa lại héo úa trông thấy,rồi nhanh chóng chết rũ. Thậm chí cả dây và hoa đều thối rữa ra thành vũng nước nho nhỏ.

Động tác lau đi vết máu trên miệng của Thế Huân cứng đờ. Điều này chứng minh huyết thi trong người hắn độc tính còn mãnh liệt hơn yêu hoa kia nhiều. Thế Huân trong lòng vấy lên cảm giác ghê tởm,y mường tượng bản thân mình như túi độc khổng lồ chạy tới chạy lui bên cạnh mọi người.

- Làm sao đây? Mình từng chạm vào tiểu Lộc có khi nào cũng lây nhiễm độc tính cho huynh ấy rồi không?
Huyết thi bạo phát lần hai,Thế Huân cắn răng chịu đựng đau đớn đang hành hạ thể xác lẫn tinh thần mình. Trong cơ thể như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim sắc bén không ngừng chọc vào từng đường gân thớ thịt. Vầng trán cao rộng đã ướt đẫm mồ hôi,dù thống khổ tới đâu y cũng không để bản thân mình hét lên một thanh âm nào. Không thể để tiểu Lộc trông thấy tình trạng thê thảm này của y được, tiểu Lộc sẽ đau lòng chết mất.
Móng vuốt ở hai tay hai chân đã dài ra,màu mắt đã mất đi sắc đen thân thuộc mà thay vào đó là hai đóm lửa âm u lập lòe. Níu giữ chút lí trí còn sót lại,Thế Huân trong cơn quằn quại đau thương dùng Thiết Tiên Sa luôn mang bên mình tự trói đôi tay mình lại.
Thiết Tiên Sa tính năng đặc thù dẻo dai bền chặt vô cùng,Thế Huân mấy lần mất khống chế muốn vùng ra đều bị cứa tới rách da máu đổ chứ vải không hề đứt.
Y chấp nhận tự thương tổn bản thân chứ nhất định không thể làm hại tiểu Lộc lần nữa.

Vì y...yêu Lộc Hàm.

- Huân nhi! Huân nhi, đệ làm sao vậy Huân nhi? Huân...
- Đừng qua đây! Tiểu Lộc,tạm thời đừng đến gần ta.
Lộc Hàm sau khi tỉnh lại liền đi tìm Thế Huân,kết quả nhìn thấy y lăn lộn trên mặt đất, tay bị trói chặt mà hình dạng này phỏng chừng lại sắp biến thi nữa rồi.
- Huân nhi,có Nghệ Hưng ở đây sẽ ổn thôi. Nào,đệ yên tĩnh để Nghệ Hưng chuẩn đoán có được không?
Tiếng ồn càng ngày càng lớn,lời nói của Lộc Hàm y đã không nghe rõ nữa rồi. Thế Huân liên tục lùi lại,giẫm phải những gốc yêu hoa làm bàn chân tứa máu.
Nghệ Hưng cũng bị kinh động thu hút liền chạy tới,nhìn dòng máu tuôn ra từ người Thế Huân hắn túa một thân mồ hôi lạnh.
- Biến thi nghiêm trọng lắm rồi,nếu không nhanh chóng giải độc thì thế tử sẽ bị thôn tính thành xác sống mất.
Lộc Hàm nóng ruột không yên,thoắt cái bay đến ôm Thế Huân đang hoảng loạn lại.
- Huân nhi,giờ đệ khó chịu chỗ nào mau nói ra nga.
- Hư... tiểu Lộc,đầu ta đau quá. Ồn... có tiếng gì đó rất ồn...đau đầu...
Kim Tuấn Miên nhìn sang Ưu Tiên Điệp vẫn đang kinh ngạc gần đó,lên tiếng.
- Dùng Bi cảnh ảo nguyệt của ngươi khóa không gian quanh thế tử lại may ra có tác dụng.

Ưu cô nương nâng bảo cầm lên gảy vài tiếng vô nghĩa,lập tức mây trên cao như bị cuốn vào lốc xoáy cuồn cuộn mà đổ xuống chỗ Lộc Hàm hai người. Lại tấu lên một đoạn nhạc xa lạ,hai bóng người hoàn toàn bị tầng tầng lớp lớp mây trắng bao phủ.
- Nhạc linh thật sự có khả năng khóa lại trời đất sao?
Nghệ Hưng đối với Thiên Tuệ còn bỡ ngỡ bên cạnh gật đầu. Giây phút mây tan,liền xuất hiện ba điểm cầu vòng ôm trọn huynh đệ hoàng gia,cuối cùng biến hóa dừng lại một vòng tròn gần như vô hình trói buột Thế Huân,Lộc Hàm cư nhiên bị đẩy ra ngoài.
- Nhạc linh,chuyện này là sao?
Lộc Hàm gấp gáp truy hỏi. Ưu Tiên Điệp kết thúc nhiệm vụ mệt mỏi đáp lời.
- Mộng Cảnh Hà Dương chỉ giam giữ người có tâm ma trong người,vả lại...theo ta thấy thì tâm tư của thế tử cũng không mong muốn tiểu chủ ở lại bên trong vòng pháp.
Lộc Hàm mặc kệ cái gì tâm ma với không tâm ma kinh suất muốn tiếp cận Thế Huân liền bị vòng pháp đánh bật lại,chân khí tổn thương không ít.
Thế Huân vẫn còn bị độc thi tra tấn,sắc mặt xám đi đôi môi cũng trắng bệch đau lòng nhìn Lộc Hàm hết lần này tới lần khác xông vào.
- Tiểu Lộc, dừng lại đi. Hiện tại... lồng giam này thích hợp với ta hơn là đi cùng mọi người.
Kim vệ ngăn cản Lộc Hàm đang liều mạng tông vào pháp bảo đến thương tích đầy người,bị hắn hất ra lại còn nóng nảy trút giận.
- Ưu Tiên Điệp,mau thả Huân nhi ra. Sao ngươi dám đối xử với đệ ấy như vậy hả? Mười tám năm qua đối với Huân nhi một câu nói nặng ta cũng chưa từng thốt ra,đánh một cái trong lòng liền không nỡ thì ngươi lấy tư cách gì xem đệ ấy như ác nhân mà giam giữ hả?
Trương Nghệ Hưng chạy đến ôm lại cánh tay Lộc Hàm muốn giáng chưởng vào người Ưu Tiên Điệp. Ngô Thế Huân là tử huyệt của Lộc Hàm,nếu không kịp thời can ngăn không chừng nhạc linh sẽ mất mạng.
- Lộc Hàm ca ca,Ưu cô nương bất đắc dĩ làm vậy là nghĩ cho đại cuộc thôi. Huynh nhìn xem,Hấp Huyết yêu hoa lợi hại bao nhiêu cũng bị máu của thế tử tưới trụi,chúng ta không thể kiểm soát được tình hình sẽ đi tới đâu nên chỉ có thể để thế tử chịu thiệt thòi lúc này thôi.
Lộc Hàm giãy ra,động tác quá mạnh hất ngã Trương Nghệ Hưng vào gốc yêu hoa,gai hoa đâm vào da thịt mềm mại tuôn máu, sắc hoa liền từ trắng chuyển đỏ. Lâm Thiên Bình phản ứng nhanh nhẹn kéo hắn rời đi trước khi bị dây leo kia túm chặt.
- Nghệ Hưng....ta xin lỗi. Ta không cố ý... đệ có làm sao không,hả?
Lộc Hàm thật sự bị ép tới sắp điên lên rồi,Tuấn Miên thông cảm cho hắn,kéo Nghệ Hưng luôn miệng bảo không sao qua một bên xem xét.

- Tiểu chủ,chờ khi độc thi hết tác dụng chúng ta mang thế tử ra ngoài có được không?... Người... đừng sinh khí nữa.
Kim Mân Thạc nhẹ giọng an ủi tiểu chủ nhà mình,Lộc Hàm mệt mỏi ngồi bệch xuống gần bên cạnh vòng pháp của Thế Huân,bàn tay run run giơ về phía y nhưng không thể chạm vào.
- Huân nhi! Là hoàng huynh không tốt,hại ngươi chịu thiệt rồi.
Ngô Thế Huân cũng nâng móng vuốt lên,vừa vặn đặt trùng với vị trí bàn tay của Lộc Hàm.
- Tiểu Lộc,thà ta ở trong này còn hơn làm huynh bị thương nha,huynh yên tâm,Thế Huân lớn rồi có đau cũng sẽ không khóc nhè,Thế Huân chịu đựng được mà. Một lúc nữa thôi... sẽ không sao nữa.
Lộc Hàm không biết nước mắt mình rơi lúc nào,đến khi hình ảnh của Thế Huân bị nhòe đi mới vội vàng gạt lệ. Độc thi thoát khỏi sự kháng cự của cơ thể hoàn toàn nhấn chìm chút lí trí cuối cùng của Thế Huân. Vòng pháp phát ra ánh kim chói lọi không ngừng co dãn ràng buộc sự cuồng bạo mà thế tử đang giằng co chối bỏ.

Cùng một lúc mà Thế Huân gánh chịu tới hai sự tấn công. Bên trong là huyết thi hoành hành,bên ngoài là pháp bảo cường đại khóa chặt thân thể,mỗi một cử động đều chuốt thêm đau đớn cho bản thân.

Trái tim y dường như cũng vỡ nát rồi tan ra, theo nước mắt của Lộc Hàm trôi về lòng đất mẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro