Chương 11A: Chân tình của thế tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đầm Bất Thủ mờ ảo hơi nước, bên trong dòng thủy không ngừng sôi sục như bị tạo hóa đun sôi. Nóng rát và ảo diệu.
   Ngải Đồng đứng trong vùng bóng tối dán tầm nhìn vào đồ đệ đã lâu không gặp vẫn đang ngoan cố giằng co cùng Tôn Vũ, hắn thật dạ không hài lòng.
   - Thế Huân! Dù hôm nay ngươi không giao Lộc Hàm cho bọn ta thì hắn cũng không thể an toàn mà rời khỏi hoàng lăng đâu.
  Tôn Vũ liếc mắt nhìn hắc y nhân đã mất hết kiên nhẫn kia, lại lên tiếng can ngăn.
   - Đồ nhi bảo bối chưa biết chuyện, ngươi đừng khơi thêm giông bão nữa.
  Ngải Đồng hừ lạnh, tà áo màu đen phất phơ trong bóng tối, phần phật lay động.
   - Song sinh đồng mệnh, tương khắc tương liên. Lang đế từ đầu đã nhìn ra thiên cơ nên cố ý an bày cho hai tiểu tử này ở cạnh nhau. Thế Huân, muốn nối liền mệnh cách của ngươi, để long mạch quy tụ cửu long nhập thổ phù trợ đăng cơ thì phải dùng Lộc Hàm để tế lễ.
  Hang động nhất thời lay chuyển, mà tâm tình của thế tử cũng đang run rẩy nên có chút loạng choạng.
   - Sư phụ, người có ý gì...

  Tôn Vũ biết không thể giấu diếm mãi nên thở dài, động tác tay thoăn thoắt chạm vào gờ đá sau lưng. Mặt đất dưới chân rung mạnh, đất đá bay ào ào xen lẫn vào âm thanh hỗn tạp là giọng nói đầy lo lắng của nữ nhân.
   - Ở đây cũng có động đất sao? Thiên Tuệ, cẩn thận một chút.
  Sự biến đổi của thạch động đã làm nhóm người Nghệ Hưng chú ý. Tôn Vũ lôi kéo Ngải Đồng rời đi trước khi bọn họ vào tới nơi.
   - Họ Trương là khắc tinh của chúng ta, chưa kể hậu bối này tâm lương thuần nhã, vẫn là nên tránh đi.
  Thế Huân nhìn hai người biến mất vào vùng bóng tối mà thẫn thờ, mệnh cách của y là phải hy sinh tiểu Lộc sao?

  - Thế tử, có chuyện gì nha? Sao tiểu chủ lại...
  Trương Nghệ Hưng túm lấy Tuấn Miên đang hối hả chạy vào, quay mặt nói với hai nữ nhân phía sau .
    - Chú ý bước theo ta, đừng để sai lệch nếu không sẽ đạp trúng cơ quan.
Ưu Tiên Điệp theo sát Nghệ Hưng, trên mặt đất nứt ra những đường rãnh thật sâu, bên trong hực ra nhiệt lửa nóng rát thật sự dọa người.
   Kim Mân Thạc đi sau cùng, tò mò quan sát nhiệt lửa ngày càng lan tỏa ra xung quanh, làm bừng lên cả thạch động.
   - Hỏa trận này do cao nhân dàn dựng, tinh ý bên trong không dễ nhìn ra nên tốt nhất là đừng chạm vào. Thế tử, người mang Lộc Hàm ca ca lui lại phía sau đi, đừng để nhiệt hỏa làm tổn hại.

  Thế Huân đúng thật là muốn lui bước nhưng đôi chân của y lại không nghe lời, cứ đứng yên tại chỗ trong khi nhiệt hỏa nóng rát kia đã bắt đầu bò lên y phục của hai người.

  Từ đâu vang lên một tiếng gầm mãnh liệt của dã thú, Thế Huân chưa kịp tiếp nhận sức nóng quái dị đang truyền vào thân thể thì hắc long trong người đã cư nhiên chạy ra xuất hiện trước mặt của mọi người.
  Nghệ Hưng sững người nhìn đại long một thân đen tuyền lượn lờ trên không kia, râu rồng rung rung, phát ra tiếng gầm nhẹ trong cổ họng tưởng chừng như vô nghĩa nhưng máu huyết toàn thân của hắn lại sôi lên.
  Tiếp nhận nghi thức chào hỏi đặc biệt nhất dành cho Nhân Y Tiên của Trương tộc.
   - Nghệ Hưng, thứ đó là...
   - Thần long bảo hộ thiên tử. Ta từng nghe ca ca kể lại, mỗi đời hoàng đế sẽ có một thần long hộ thể, một khi bản năng đế cương bị đe dọa thì hắc long sẽ chạy ra ngoài.
  Mà hiện tại ở phía bên kia Thế Huân chật vật cùng Lộc Hàm ngồi xuống. Y thở dốc kịch liệt, đôi mắt đã hoa lên thành hình ảnh mờ ảo. Nhiệt độ cơ thể của y hạ xuống nhanh chóng mặc dù bị nhiệt hỏa bao vây.
   - Không thể nào... lại sắp phát tác độc thi sao? Thời gian phát độc còn...chưa đến mà!
Khi mọi người đến nơi thì thế tử đã biến thi giai đoạn đầu. Móng vuốt dù đã thu lại nhưng mảnh da thịt trắng nõn của Lộc Hàm vẫn bị trầy xước.
  Lộc Hàm từ trong đau đớn tỉnh lại, đôi mắt đen láy ngày thường bị hỏa quang nhuộm đầy, mỗi khi hắn lưu chuyển ánh nhìn đều mang tới cảm giác bức bách khó tả.
   - Tiểu Lộc, Đầm Bất Thủ thay đổi cơ địa, huynh mau dẫn mọi người rời đến nơi an toàn đi.
  Thế Huân khó khăn cất tiếng, đôi môi y đã trắng bệch, sắc mâu cũng chuyển đỏ xem ra là không thể chống chịu bao lâu nữa.

    Lộc Hàm lo lắng đỡ y đứng lên, lại mang ra ngọc bội ở thắt lưng, ném vào đoạn nhiệt hỏa đang bén tới.
   Ánh lửa phừng lên như một bức tường hỏa khổng lồ,ngăn chặn con đường thoát ra của mọi người. Kim vệ chỉ còn cách lui vào trong động, mang theo thế tử vội vàng chạy khỏi hầm lửa này.
  - Lộc Hàm ca ca, nhìn xem kia là...
Nghệ Hưng phát hiện không gian bên trong thạch động so với lần trước đã thay đổi. Bây giờ phía sau họ lửa đỏ đang gấp rút đuổi theo còn trước mặt thì xuất hiện hai tượng đồng kì quái.
  Nhân tượng trong tư thế quỳ một chân,đầu cúi thấp thành kính hành lễ,trên tay tượng bày ra thật nhiều trân bảo.
   - Luân hồi châu? Vãng sanh ngọc? Đây không phải bảo vật trấn môn của Lâm gia ta hay sao, cớ gì lại xuất hiện ở đây nha!
Lộc Hàm chưa kịp ngăn cản thì Lâm Thiên Tuệ đã nhặt thứ kia lên. Tượng đá tức khắc sinh biến, thạch mâu nổ tung hất văng nữ nhân Lâm gia. Thế Huân ôm Lộc Hàm chống lại sự rúng động lần nữa của thạch động. Hai nhân tượng dần chìm xuống lòng đất, để lộ ra hai lối cầu thang dẫn xuống dưới. Kim Mân Thạc mở hỏa tạp cầm tay ra, tiên phong đi vào.
   - Huân nhi, đệ cảm thấy sao rồi?
Thế tử khụy xuống khi vừa đi hết các bậc thang. Độc thi vẫn tàn nhẫn dày vò y như ngày đầu, Lộc Hàm ở bên cạnh ngoài lo lắng ra chính là đau lòng, khổ sở.
    - Tiểu Lộc, ta mệt quá. Hay là mọi người cứ đi trước, ta nghỉ ngơi đủ sẽ lập tức đuổi theo ngay.
Y muốn tách nhóm, hay chính xác là rời xa Lộc Hàm. Hắc long ngày càng manh động, nó luôn muốn tổn hại Lộc Hàm, chưa kể bây giờ tình trạng của Thế Huân nếu tiếp tục đi cùng nhau hẳn là sẽ gây ra họa.

Pặc!

Bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy cánh tay y, gương mặt như hoa như nguyệt gần gũi dâng cho y một nụ cười xinh đẹp nhất.
   - Huân nhi, bất kể là phúc hay họa ta đều nguyện lòng cùng đệ vượt qua.

Một lời nói ra như suối nguồn mát mẻ tưới dịu tâm hồn điên loạn của y. Lộc Hàm từng buông tay Thế Huân một lần rồi, đau lòng bao nhiêu cũng đã trải qua nên hắn sẽ không để bản thân phạm sai lầm lần nữa.
   - Tiểu Lộc! Họ nói ta mù quáng, chỉ trích ta ngu muội ta cũng không bận tâm. Vì trong tim ta có huynh. Ta cũng chẳng quản Niên Phi ám thị nguyền rủa gì lên nhân duyên của chúng ta nhưng ta hứa với huynh ta sẽ cố gắng bảo vệ đoạn tình cảm này. Ta sẽ chứng minh cho nhân tiên tri thấy thiên mệnh kia là sai lầm. Và phong Huân giai Lộc, đời đời bên nhau mới là chân ái.
  Y muốn tránh đi sự gần gũi mang tới rủi ro cho Lộc Hàm nhưng chỉ một câu nói của hắn đã thành công làm y buông bỏ ý định kia. Ngô Thế Huân ích kỷ. Y tự cười nhạo bản thân mình, chua chát ôm lấy người kia thật chặt.
  Nếu Lộc Hàm là thiên thần tinh khôi nhất, được sủng ái cho đôi cánh xinh đẹp thì Ngô Thế Huân thà là bẻ gãy đôi cánh ấy chứ không thể để hắn bay đi mất.
  Tình yêu nào mà không ích kỷ?
  Hiện tại nào cũng chất chứa đau thương...
Vậy thì tại sao ngay lúc này, y không tranh thủ chút thời gian mà ở bên cạnh Lộc Hàm chứ!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro