viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 60.

Đúng 12 giờ đêm nay, MV sẽ được tung lên kênh chính thức của YG.

MV đẹp lắm cơ. Bố Yang đầu tư cho quay ở Úc và New Zealand lận. Anh thì bay sang Úc, còn em lượn lờ chán chê ở New Zealand. Không biết ở chỗ anh như thế nào, chứ bên em lạnh buốt. Mỗi lần quay là mỗi lần tay chân như muốn đông cứng lại, chỉ mong chỗ anh sẽ ấm hơn để anh không phải chịu lạnh như thế.

Vậy mà sao em không vui...

Chuyện là do hôm bữa, em vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa mấy anh chị thực tập sinh.

"Này, chị thấy con bé mới vào chưa?"

Hình như họ đang nhắc đến em.

"Con bé gì yeon yeon gì đó đúng không?"

"Đúng rồi. Là Kim Taeyeon."

Đúng rồi, là đang nhắc đến em.

"Người thì có một mẩu, quần áo thì quê mùa, mặt thì chẳng có gì đặc sắc."

"Vậy chứ bố Yang cũng cưng cô ta lắm đấy. Mới vào mà đã được ra mắt rồi. Chẳng bù cho chị em mình. Thực tập tới già!"

"Cô ta chắc phải có chiêu trò gì mới được ra mắt sớm như thế. Ngực không có, mông cũng không, không biết quyến rũ được ai chứ làm sao lọt vào mắt bố Yang như thế được. Mà bố Yang cũng vớ vẩn thật, nghĩ sao mà lại cho người mới thực tập như thế ra mắt liền vậy được. Thật bất công cho anh Jiyong. Thực tập 6 năm trời mà bây giờ phải đứng ngang hàng với đứa 2 tháng. Bảo sao dạo này anh ấy không cáu gắt cho được."

"Tội anh ấy quá..."

Nghe được hai chị ấy nói chuyện, em nhận ra được nhiều điều lắm.

Rằng lí do em không bắt chuyện được với các anh chị thực tập sinh khác là do sự đối đãi đặc biệt của bố Yang dành cho em.

Rằng người thương đối xử với em như vậy là vì người thương không chấp nhận sự việc phải ra mắt với người không cùng đẳng cấp như em. Nhưng em không trách, vì nếu em là người ta, em cũng sẽ như vậy thôi.

Mà trên tất cả, rằng em không phù hợp với nơi này, rằng nơi này không dành cho em.

Thế nhưng em đã chấp nhận sa vào đầm lầy này rồi, bây giờ em có muốn vùng vẫy cũng không được nữa rồi. Phải nói là em bất lực rồi.

Mà đó có phải tất cả đâu. Không chỉ cuộc đối thoại của hai chị thực tập sinh kia, em còn chính tai mình nghe được lời anh nói về em với bố Yang.

"Vì đâu con phải làm việc với cô ta?"

Giọng anh gắt quá, có vẻ rất không vui.

"Con đã luyện tập rất nỗ lực để được ra mắt. Dự án bộ đôi nam-nữ lần này rất lớn, ta nghĩ con xứng đáng."

"Nhưng cô ta không xứng. Con đã thực tập 6 năm rồi. Cô ta chỉ mới vào. Chẳng khác nào con ngang hàng với cô ta. Chuyện này thật quá phi lý, không công bằng!"

Em đứng ngoài phòng nghe, cắn cắn môi day dứt.

"Con chỉ biết nghĩ đến trình độ của mình cao đến đâu, mà lại không nghĩ đến lí do vì sao ta cho con bé ra mắt dù chỉ mới vào công ty. 6 năm trời thực tập, ta đương nhiên biết con giỏi đến mức nào. Và ta nói thẳng cho con biết, Kim Taeyeon giỏi ngang ngửa con. Chỉ là con không chấp nhận con bé để nhìn thấy khả năng của nó."

Mọi thứ chìm vào im lặng. Em không nghe được gì nữa. Có khi nào sắp đánh nhau không? Ai thì em không biết chứ ánh mắt người ta lúc nào cũng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy, đáng sợ lắm cơ.

Rồi cánh cửa bật mở ra, em giật mình lùi lại. Người ta nhìn em, cũng lại ánh mắt ấy, chỉ là lạnh lùng hơn, đe dọa nhiều hơn. Em còn nhớ rõ lúc đó em run đến mức nào. Không biết người ta định làm gì em nữa. Mắng em? Đánh em? Em không dám nghĩ đến.

Người ta chỉ nhìn em có 5 giây thôi, mà sao em có cảm giác như cả thế kỉ vừa trôi qua vậy? Em còn nín thở luôn đấy. Rồi người bỏ đi luôn.

Còn chưa hết đâu. Quay MV, người quay một ngày, em quay một ngày. Một chút tương tác cũng chẳng có. Nói thì sẽ nghĩ là em phóng đại, nhưng thực sự, từ lúc vào công ty đến giờ, em và người ta chưa nói với nhau được một chữ. Nếu có cũng chỉ là em tự độc thoại, chứ người có thèm trả lời em đâu. Ở đây chẳng ai muốn nói chuyện với em cả. Khiến em tủi thân quá chừng!

11.59pm rồi. Còn 1 phút nữa thôi.

Và...

Đăng rồi!

Hôm nay là ngày đánh dấu em được ra mắt.

Mà sao em cười không nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro