ngoại truyện: cưng chiều em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày XXYY

"Anh ơi."

Em mặt bất mãn mở cửa phòng tập gọi anh. Anh đang ngồi một góc bấm điện thoại, thấy em, anh ngẩng đầu lên nhìn.

"Làm sao đấy?"

Anh hỏi. Gì chứ cái vẻ mặt này còn ai hiểu hơn ngoài anh. Mới bị mắng đây này.

"Anh quản lí mắng em."

Đấy! Anh nói có sai đâu. Em phụng phịu bước vào, phồng má, chu mỏ, bao nhiêu khó chịu bực dọc bộc lộ ra cho bằng được.

"Sao lại mắng?"

"Em để lộ ảnh teaser trên Instagram trước khi ảnh được đăng chính thức, thế là anh ấy mắng em. Bố Yang cũng mắng luôn. Chẳng ai thương em cả."

Em dậm chân còn anh cười khổ. Bị mắng là đúng, còn bất mãn gì không biết nữa. Dạo này anh chiều quá sinh hư rồi.

"Còn anh thương này. Thôi lại đây anh ôm."

Anh giơ tay kéo em vào lòng, vuốt vuốt từng lọn tóc vàng hoe, cưng chiều hôn lên trán em.

"Đã vậy em đăng hết ảnh lên luôn!"

Em cầm điện thoại lên, vừa mở khoá đã bị anh giật đi, em chỉ kịp ơ một tiếng.

"Việc đó để staff làm, em loi nhoi nhúng tay vào làm gì, để bị mắng là đúng."

"Mới nói còn có anh thương em mà bây giờ bảo bị mắng là đúng. Thấy ghét!"

Lại chu chu cái môi. Anh nhịn không được hôn cái chóc. Em khó chịu lườm lườm mấy cái với đôi mắt thiếu điều muốn bóp nát anh bằng suy nghĩ.

"Khát."

Em bảo. Giận dỗi nãy giờ rồi kết luận bằng chữ khát thế à. Đúng là anh chiều đến sinh hư rồi. Anh với tay lấy li cà phê anh còn uống dở, đưa ống hút đến miệng em.

"Em không uống cà phê."

Em lắc đầu quay đi.

"Không phải cà phê. Em cứ uống thử đi."

Anh dụ. Em cũng cả tin há miệng đớp lấy ống hút, hút một hơi.

"... Cà phê."

Em bĩu môi. Anh chỉ cười. Dạo này được anh chăm cho nên có da có thịt hơn một tí, má bắt đầu như bánh bao rồi đây này. Nhìn rõ cưng.

"Em mua vòng tay mới này, đẹp không?"

Bỏ li nước sang một bên, em giơ tay ra khoe. Bao nhiêu bất mãn lúc này trôi theo cà phê đi xuống dạ dày em rồi đấy, bây giờ chỉ còn cái vòng tay thôi. Người gì đâu dễ giận mà cũng dễ quên. Vậy mà cứ bảo em trẻ con.

"Lại quẹt thẻ anh à?"

Gật gật.

"Em đừng có xài loạn đấy. Mới hôm bữa anh nhận được tin nhắn em mua bộ loa đắt gần bằng tiền sáng tác nửa năm của anh."

"Lần sau em quẹt thẻ của em. Được chưa?"

Rồi, lại giận rồi đấy.

"Anh không có ý đó. Ý anh là em cần mua gì hỏi anh một tiếng, có gì anh còn biết chuyển thêm tiền cho em."

Anh xuống nước dỗ dành.

"Em đùa đấy. Bộ loa đấy em mua tặng bố Yang. Chứ em đâu cần đồ đắt tiền như thế."

Em nghịch nghịch chiếc vòng trên tay, lại để ý ánh mắt anh đang nhìn em chằm chằm.

"Anh nhìn gì đấy?"

Anh lắc đầu, ôn như vuốt ve vành tai em.

"Em chẳng hợp với đồ đắt tiền như thế đâu. Em xứng đáng với những gì đắt tiền hơn thế."

Khoé môi em chậm rãi cong lên, em vòng tay qua cổ anh, kéo gương mặt điển trai kia lại gần.

"Anh cứ chiều em như thế, không sợ em sinh hư à?"

Sinh hư rồi còn gì. Bây giờ sợ thì muộn quá rồi. Anh hôn lên chóp mũi của em, nhẹ xoa một bên gò má.

"Anh phải chiều em đến mức sinh hư như thế, để sau này em có theo người khác, người khác sẽ không biết phải làm gì với em. Chỉ có thế em mới biết được ai mới là người yêu em thực lòng."

Giọng người thương trầm ấm rót vào tai như đường mật, em dựa vào người anh, tai áp lên ngực trái, nghe từng nhịp tim anh rung động.

"Chỉ sợ anh bỏ em lại một mình, sau này không cần em nữa."

Em nỉ non.

"Khi nào em còn cần anh, lúc đó anh nhất định không bỏ đi. Khi nào em quyết buông tay, lúc đó anh nhất định không níu kéo. Chỉ cần em biết rằng, em có đi đâu, anh nhất định sẽ ở lại nơi chúng mình buông tay, một mực chờ em quay trở về."

Kwon Jiyong anh tuy có mối quan hệ xã hội rộng, được biết bao người vây quanh, nhưng lại có thể vỗ ngực tự hào nói một câu rằng: Anh chỉ yêu một mình em, bây giờ, sau này, và mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro