Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi dòng nhật kí, tôi chỉ ghi vỏn vẹn có 2 trang giấy.

Tôi cũng đơn phương mà :)

Và tôi biết...

Ghi nhiều quá, thì cũng chỉ bản thân biết , chứ có ai biết nữa đâu.... :)....

Bạn có đơn phương không ?

Có.... đau không ??

...

Ngày 13 tháng 3

Mỗi dòng em viết ra, em tự gọi đó là '' Nhật kí đơn phương ''. Nó là thế giới của riêng em.

Đúng như cái tên của nó, nó chỉ toàn nói về anh.

Em chẳng còn thích ngồi lê la hàng giờ ở các quán ăn, buôn chuyện trà nước cùng lũ bạn hay khư khư ôm mấy quyển ngôn tình, tối ngày ngây ngô cười đùa. Giờ em nhận ra một điều, khi trong lòng người ta đã đặt nặng hình bóng của ai đó vào tim, tự dưng những thứ chẳng liên quan đến người ấy đều trở nên vô vị. Điều đó cũng hao hao như vị trí của anh trong lòng em, như vị trí của cô ấy trong lòng anh.

Chiều này, em bắt gặp anh đang nhìn em. Chỉ 1 ánh mắt lướt qua, nhưng em đã tự thấy mãn nguyện. Vì đó là ánh mắt anh nhìn em. Em vội cười xã giao rồi cùng mấy đứa bạn lướt qua. Thế đấy. Em mạnh mẽ là thế, ngang bướng là thế nhưng cuối cùng cũng chẳng đủ cam đảm nói cho anh biết. Đối với tình cảm, cho dù là một trái tim làm nên từ gỗ đá cũng phải cúi đầu.

Em chợt thấy buồn cười. Buồn cười vì ông trời đã tạo ra một đứa nhóc ương ngạnh như em, lại còn tạo thêm 1 người lay động trái tim em - là anh.

Anh nhớ thử xem, chúng ta gặp nhau bao nhiêu lần ?

Anh nhớ thử xem, chúng ta nói chuyện với nhau bao nhiêu lần ?

Anh tính thử xem, chúng ta mỉm cười với nhau bao nhiêu lần ?

Những việc vụn vặt ấy, 1 đứa mà lúc trước cười xuề xòa hôm trước hôm sau quên như em lại nhớ 1 cách kĩ lưỡng. Lâu lâu, em lại nó ra gặm nhấm, như người ta ăn một món bánh quy cháy dở. Dù đắng nghét vì cháy, vì đau lòng , nhưng em vẫn cố chấp, vẫn khao khát được ăn thêm lần nữa.

Những thứ đơn giản nhất , lại là  những thứ nhiều kỉ niệm, sâu đậm nhất trong em.

Anh nhớ lần đó không ?

Anh quay xuống.... nhìn em mỉm cười...

Một nụ cười làm em ngẩn ngơ...

Em chẳng thể nào cản ngăn được trái tim ... vì em biết, anh chẳng thể nào để mắt đến một đứa con gái vô duyên, điểm ngoại hình là số 0 như em được....

Nhưng em sẽ vẫn thích anh ... Vì yêu không có lỗi anh ạ ! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro