Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ... tháng ... năm...

  Hôm nay em đi 1 mình , chợt đi ngang qua con đường ngày ấy chúng ta đã cùng bước đi anh à.

Anh thấy không , con đường ngày ấy vẫn không khác gì, chỉ khác là giờ nó vắng anh.

Thật ra em chẳng muốn ghé đâu, nhưng không biết sao chân cứ vô thức bước vào. Con đường đầy nắng, gió , cảnh vật vẫn hoang dã cuốn hút theo cách nào đó mà em cho là hoài niệm. Hoài niệm khi có anh. Hoài niệm khi con đường in đầy kỉ niệm. Hoài niệm khi em đang lang thang những bước đi vô thức, vô hồn , nhìn ngắm lại những kỉ niệm ngày nào ta bên nhau. Tất cả mang hoài niệm đến khó quên.

Sau chia tay, em không biết anh còn nhớ nơi này không ... 

Em dừng lại trước cái quán nhỏ. Bà chủ quán tươi cười chào em. Rồi bà hỏi , cái cậu bạn dễ thương kia sao lâu quá không thấy ghé cùng con. Rồi bà ngập ngừng như sợ em e ngại : '' Hôm trước bác thấy cậu ta dẫn cô bạn nào đó xinh xắn lắm, bảo là bạn gái. Bác cứ tưởng hai tụi con chia tay, nhưng hóa ra 2 tụi con chỉ là bạn thân . ''

Em cũng mỉm cười , đáp lại '' Vâng, tụi con chỉ là bạn thôi .''

Em biết mà. Nơi này đẹp thế, lẽ nào anh không dẫn bạn gái đến ? 

Và một người với tư cách ''bạn '' như em , đâu có cái quyền gì để có thể ngượng ngùng, hay bối rối , hay đau lòng mỗi khi người ta nhắc về anh , nhắc về ''bạn gái ''anh ? 

Em chỉ có thể tự ôm lấy những kỉ niệm nhỏ nhoi, tự hài lòng một mình mà chẳng còn được đòi hỏi gì nữa cả. Sự hài lòng em học được từ khi yêu anh. 

Một chút can đảm em cũng chẳng có , để có thể nói ra. 

Giá như, em xinh như cô ấy.

Giá như, em dũng cảm như cô ấy.

Nhưng em biết, đời không có chữ '' giá như '' anh ạ. Và em hiểu, cô ấy trong lòng anh chẳng phải vì thứ phù du gì cả. 

Và nhận định của em biết rằng, anh yêu cô ấy thật lòng, hệt như em yêu anh vậy ^^ Đáng ra em nên ngưỡng mộ và chúc phúc chứ ... Sao lại.. đau thế này ... ? ...

Chiều buồn. Gió lộng. Mênh mông . Và lòng cô đơn. Trống trải. Giữa dòng người hiu quạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro