Story 17: Gối ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngày xưa mỗi khi đi ngủ,mình thường ôm con thỏ bông to bự chẳng như thế này"

Beomgyu vươn rộng hai tay miêu tả trông cái con thỏ bông đấy to như thế nào.đại khái là nó cũng thật to,thật bự để beomgyu ôm được vào khi ấy.thậm chí thành viên thứ 6 của txt,tubin còn chẳng to được bằng nó.

Đến bây giờ cậu cũng chẳng biết con thỏ bông đó ở đâu nữa.Dạo gần đây công việc và lịch trình công việc khiến cậu có chút mệt mỏi,vậy nên 'thánh ngủ' beomgyu đã ra đời như thế đó. 'Đặt đâu ngủ đấy' chính là châm ngôn ưa thích của cậu hiện tại. Nhưng cậu lại chẳng ngủ được quá nhiều để bù trừ cho sự mất mát về chuỗi thời gian nghỉ ngơi kia.Beomgyu cảm thấy mình ngủ cứ không bị ngon giấc,cảm giác thiếu thiếu khiến cậu không yên tâm mà vào chơi với bản thân trong giấc mơ được.

"Kì ghê"

Beomgyu gãi đầu,rốt cuộc là cậu thiếu cái gì nhỉ.Nó cứ quanh quẩn mãi trong đầu khiến cậu khó chịu vl.cậu nhất định sẽ giải quyết rắc rối này.

Hôm nay lại là một ngày cả nhóm kết thúc lịch trình bằng khung giờ siêu muộn,trên xe ai cũng lăn quay ra ngủ như chết,trừ beomgyu

"Tại sao vậy?!"

Cậu vò đầu,mệt mỏi cứ tiếp diễn với đôi mắt mở thao láo.vì sao mà beomgyu không thể ngủ được??cậu đã gượng ép bản thân nhắm mắt và mau chóng đi ngủ đi rất nhiều lần,nhưng nó sẽ mãi là một chuỗi vòng lặp nếu cậu cứ tiếp tục tỉnh táo một cách mơ hồ như thế này.

Về tới kí túc xá,cậu không nói không rằng lao ngay lên giường nhắm mắt.Nhưng cậu chỉ thiếp đi một lúc,rồi hai mắt vẫn cứ mở to như thế.Beomgyu càng ngày càng biểu hiện rõ sự mệt mỏi trên cơ thể.Cậu như một con zombie đáng sợ qua lời kể của huening kai.Ai cũng biết tình hình này chẳng ổn chút nào,nên đều cho cậu vài hướng giải quyết,nhưng beomgyu thấy không được ổn cho lắm.Vận động trước khi đi ngủ,rồi ăn,nghe nhạc thư giãn đều thử qua hết rồi,có lẽ nó chẳng hiệu quả đối với cậu.

Beomgyu biết mình bị mất ngủ khá nghiêm trọng,cậu nên đi gặp bác sĩ.Nhưng cái lịch trình bận rộn này đâu có cho phép cậu lấy đi thời gian đó.Nên cậu miễn cưỡng phải dùng thuốc ngủ.Nó có hại thật đấy,nhưng giúp cậu ngủ ngon hơn phần nào
.
.
.

Đã được một tháng kể từ khi cậu giấu các thành viên chuyện mình phải dùng thuốc ngủ.Cái này thật nguy hiểm,nhưng nó cũng tốt,ít nhất là đối với bản thân cậu vì beomgyu có thể yên tâm ngủ ngon sau một ngày dài.

Nhưng lâu rồi,cái kim trong bọc cũng sẽ lòi ra.

"Này là cái gì?"

Soobin mạnh tay vứt mấy vỉ thuốc rỗng lên bàn,phía trước là beomgyu đang cúi gằm mặt xuống không nói một lời.

"Giải thích đi beomgyu,tại sao em lại dùng cái này?"

Bộ dạng cáu gắt của anh cũng phải khiến beomgyu rụt rè.Anh rất ít khi tức giận,nhưng một khi điên máu xin đừng hỏi bố cháu là ai.Soobin cũng hiểu cậu gặp một chút rắc rối,nhưng chỉ là anh không ngờ cậu lại làm như thế này.Anh không thích cách mà beomgyu dạo này cứ im ỉm chẳng chịu mở lòng với ai.Soobin vẫn chờ đợi,một ngày mà beomgyu có thể thả lỏng cơ thể của mình thật thoải mái mà dựa vào anh tâm sự,giống như ngày xưa vậy.Và beomgyu dường như quên mất,nên cậu cứ mãi quằn mình trong tình trạng đó

"hyung..làm ơn,xin đừng nói cho ai"

Soobin bất lực nhìn về phía cậu toàn thân run lẩy bẩy.anh không biết cậu sợ điều gì,anh có muốn giấu đi chăng nữa thì cũng không thể.Sức khoẻ rất quan trọng,không chỉ với idol,soobin không thể để beomgyu tiếp tục như thế.Anh đã quá sốc khi beomgyu giữ kín bí mật như vậy.Nếu anh không thấy nó ở trên mặt bàn và tìm nó trong ngăn kéo chứa đồ chắc em sẽ uống tới chết mất

"Hứa với anh đi,đừng để chuyện này xảy ra.Sức khoẻ của em rất quan trọng em phải hiểu chứ?"

Beomgyu gật đầu,và bầu không khí lại im lặng.

"Lại đây"

Soobin ôm chầm lấy beomgyu.Dáng vẻ to lớn bao bọc cơ thể cậu có chút bất ngờ.Nhưng bối rối làm sao,beomgyu thấy cái ôm này thật dễ chịu,muốn mềm nhũn người ra như mấy con mèo lười nằm oài bên cửa sổ vậy.beomgyu siết anh,rồi rúc vào ngực.mùi hương của soobin thật dễ chịu khiến cậu không muốn rời xa nó chút nào

Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu,beomgyu còn chẳng có ý định bỏ ra nếu ai đó không bước vào phòng

"Hai đứa bây chơi cái trò gì thế này,đo nhịp tim của nhau à?"

"Có việc gì à hyung?"

"Đi ra ăn!bây không đói à?"
.
.
.

Từ sau hôm đó,beomgyu cứ thấy mình lạ.Không biết tại sao mà những cái ôm của soobin luôn là niềm khao khát của cậu,dù anh chẳng ôm cậu thêm lần nào nữa.Beomgyu thử ôm tất cả mọi người,kể cả anh quản lý,nhưng chẳng có cái ôm nào ấm áp như soobin cả.Beomgyu cứ mãi nhìn anh bằng ánh mắt khao khát những thứ yên bình.Hiểu tính nhau quá rồi,chắc ai cũng nhận ra,trừ soobin.Cậu thấy anh chưa bao giờ,nhìn thẳng vào mắt cậu.Liệu có phải là anh chán ghét thành viên này không?Beomgyu luôn nghĩ như vậy?

Thế nhưng tại sao lại chịu làm roomate với mình?

Thôi bỏ đi,beomgyu lắc đầu.Càng nghĩ càng khiến cậu mệt thêm.Đi hỏi chính chủ là tốt nhất.

"Hyung"

"Ơi"

Soobin còn đang bận đánh game,chỉ đáp có một câu,thậm chí còn chẳng thèm quay ra nhìn cậu.Beomgyu tức,cậu nhảy xuống giường tắt nguồn PC

"Choi beomgyu!giờ không phải lúc đùa!!"

Anh cáu đẩy headphone xuống cổ,định mắng cậu dở hơi thì

Tay beomgyu áp vào hai má anh,buộc anh phải nhìn thằng vào mắt cậu.

"Hyung!mở mắt ra nhìn em này"

Soobin chưa bao giờ dám làm điều đó.Vì anh sợ sẽ bị cuốn vào đôi mắt ấy.Anh thích đôi mắt..thật ra là beomgyu.Anh thích nó khi nhìn thấy đôi mắt trong veo khi nó gọi anh thân mật,thích nó mỗi lần nó cười với anh thật tươi,thích nó vì beomgyu để anh ôm rất vừa tay.Anh thích nó lắm!

"Anh thích em"

"Hả?"

"Không có gì"

Beomgyu chưa kịp phản ứng đã thấy soobin trìu mến hôn trộm lên má cậu,dần đỏ lên và lan khắp mặt.Cậu hơi nóng,có lẽ nhiệt độ điều hoà hơi cao hay nụ cười của soobin làm cậu nóng vậy?

"Ôm em đi"

Soobin không ngại ngần siết chặt lấy beomgyu.Cuối cùng cậu cũng có thể thả lỏng ra một chút.lười nhác gác đầu lên vai anh thì thầm

"Em bị mất ngủ nên mới phải dùng thuốc,em chẳng biết phải giải quyết như thế nào với nó cả,thật là mệt mỏi"

Giọng beomgyu lại nhỏ dần,hai mắt lim dim gần như sắp thiếp đi

"Nhưng anh biết không,ôm anh rất dễ chịu"

Beomgyu nói xong câu đã không chờ được mà ngủ rồi.Có lẽ cậu đã quá sức sau mấy tuần chiến đấu với giấc ngủ.Soobin nhẹ nhàng tắt đèn,một tay giữ em.Beomgyu ôm chặt lấy soobin không rời,thi thoảng còn rúc vào,tối nay cậu mơ đến mẹ,mẹ thật ấm áp.rồi em cũng gặp soobin trong giấc mơ,anh cũng ấm áp y chang mẹ vậy.

Từ nay về sau beomgyu tuyệt đối không cần dùng đến loại thuốc kia nữa rồi,vì em có soobin như gối ôm lớn khiến em ngủ ngon hơn nhiều

Nhỏ thì có em thỏ bông ôm đi ngủ,lớn thì có choi soobin ôm em vào lòng.

_________

Tui trở lại rồi đây😃
Đọc mấy chuyện đầu của mình nhìn nó trầm cẻm quá không chịu được=)))sao hồi đấy viết nó sến súa  kinh khủng vcd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro