Người tình bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn thường nói với anh 'anh chỉ là người tình bí mật của em thôi'. Đây là âu tôi hay nói với anh, cũng chính là câu trả lời của tôi khi mới mấy ngày trước anh hỏi anh là gì của tôi.
Chuyện là sáng hôm đó mẹ tôi gọi điện hỏi thăm (con ngoan có bao giờ thèm gọi về đâu toàn để ba má phải chủ động hà) tôi nói chuyện trong khi anh đang nằm ngủ. Có thể giọng to quá đã làm anh tỉnh giấc, tôi đc cái có câu cửa miệng 'eo con mẹ còn ế đây này' và hôm đấy không hiểu sao mẹ tôi lại gợi ý cho tôi về việc đi tu hành (ế bền vững trong lòng phụ mẫu quá mà) chắc là mẹ đã hết hy vọng vào tôi rồi đây. À con gái mà đã buôn với nhau thì đâu tránh đc đi nói xấu, kể nể về người khác chứ. Thế là trong đó tôi có chốt câu 'chắc chỉ quen chơi thôi' khi đang nói về ông anh họ nhà tôi. Và anh choàng tỉnh, thiệt chứ hiếm lắm khi thấy anh dậy đc giờ đó tôi còn giật mình mà. Thế là anh mon men chọc ngoáy tôi nên tôi đành cúp máy (ai mà chịu nổi khi anh cứ liếm tai chứ). Chuồn êm khỏi mẹ xong anh đè tôi ra hỏi 'anh là gì của em' thế là tôi hồn nhiên trả lời 'anh là người tình bí mật của em'.
Những tưởng thế là xong, nhưng No nhé khi tôi qua chỗ anh làm (tôi đang thất nghiệp a 😒) anh lựa lúc mọi người không ở hỏi tôi thế tại sao sáng nói chuyện lại bảo 'yêu chơi thôi'. Ôi cái gì thế, tôi chối bay chối biến ko em nào có nói như thế. Anh cứ khẳng định gặng đi gặng lại, tôi chỉ trả lời không! Thế là anh lại hỏi hay em nói về người khác, tôi lúc đó đã phải vắt hết óc ra để nhớ lại, ôi may thay cuối cùng cũng nhớ.
Thật ko ngờ anh lại dễ thương đến thế, cứ sợ tôi chỉ chơi bời ko cần anh cơ!
Thực ra chuyện tôi quen anh tôi có dám nói với gia đình đâu, hoạ ra họ hàng chỉ nghe manh nha tôi đang quen ai đó thôi. Ban đầu tôi cũng muốn nói tại tôi khá thật thà chả muốn dấu giếm làm gì, nhưng chính anh cản tôi lại. Anh sợ chúng tôi không bền, anh sợ tôi sẽ nhanh chán anh, và khi có người khác thì tôi lại ngại với gia đình. Xét ra anh khá tự ti, anh sẵn sàng cho tôi tham gia mọi cuộc vui của anh, quen biết bạn bè anh, hỏi han mọi cảm xúc của tôi mỗi lần đi chơi. Anh lo tôi buồn, không dám ăn uống gì vì không hoà nhạp được.
Anh người tình bí mật ơi! Anh đừng tự ti quá nha, tại em hiểu em cũng có ra sao đâu. Chính em mới nên là người tự ti ấy tại trừ có anh ra em có gì đáng giá lắm đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro