Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến(H)...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng như bao bạn nữ khác đã từng cảm nắng, đã từng có người để ý nhưng không hiểu sao đa số đều chết từ trong trứng nước. Có thể tôi khá khó khăn, ngoại hình không ưa nhìn nên mọi thứ cứ bình đạm vậy ( theo ngôn ngữ phổ thông chắc là ế bề vững ta).
Ôi thế chứ tôi còn là con bệnh của xã hội với một tâm thần bất định, một con nghiện của boy love, có thân niên trong làng đam mỹ, yaoi cũng khá thích mặn mòi a (có thể điều này kha khá người sẽ dị ứng cả anh nty cũng vậy mà, nên tôi vẫn giấu kín ko dám hé nửa lời về cái máu biến thái này).
Mọi chuyện thế đời cứ trôi đến khi tôi quyết định ko thể cứ ế mãi đc và thế là công cuộc câu troai bắt đầu. Cũng mất kha khá thời gian để câu được một con cá như anh, ôi ko biết tôi đã tốn bao nhiêu nước bọt để rêu rao để khẳng định tấm thân ế ẩm này cần một người ôm ấp vậy.
Hài~ quay lại chủ đề chứ đi cũng khá xa rồi đấy!
Chuyện của tôi với anh theo như tôi thấy thì khá nhanh ko có khi phải rất nhanh ấy chứ.
Khi chính thức quen anh khoảng hơn hai tuần (thực ra tôi ko thể nhớ chính xác đc đâu tin đại đi ha) anh hẹn tôi đi chơi, hôm đó là chiều thứ 7. Tôi nhớ sau nhiều lần bị chê bai vì cách phối đồ có 102 của mình thì tôi quyết tâm tân trang cho cái tấm thân này, hôm đó tôi đã mặc quần đùi với áo croptop thêm quả áo khoác denim nữa khá chất chứ nhỉ.
Anh hẹn tôi ở bến metro gần nhà anh, và với cái tính hậu đậu plus mù đường level max của mình thì anh đã tìm mất hơn 15' để rồi bắt tôi quay lại nơi tôi xuống tàu đứng im cho anh tìm (nói chứ tại chỗ đó có sương sương 8 cửa lên chứ nhiêu). Vâng và kết quả là anh trở nên siêu nóng nảy và tôi cứ như con chim cút theo sau anh ko dám cãi nửa lời.
Sau khi cho tôi ăn uống đầy đủ để đủ sức chống lại cơn thịnh nộ của anh, cũng như để anh có thể điều hoà nhịp thở thì anh dẫn tôi về phòng của anh. Khi đó tôi ngây thơ lắm ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì chứ, cứ nghĩ là đến uống nước nói chuyện như mấy ông bà hàng xóm hay qua nhà tôi vậy. Vâng và suy nghĩ đó đúng là sai béttttt :))
Sau một hồi uống nước và nói chuyện như mấy khi bác hàng xóm đến nhà, đuôi sói của anh cũng ko dấu nổi nữa. ~~~ Anh kéo tôi lên giường ...
.
.
Mọi người nghĩ chuyện đó đã xảy ra sao. Không nhá! Tấm thân trong trắng gìn giữ bao năm suýt nữa là lên mốc của tôi vẫn còn nguyên phần dưới nhá. Phần trên anh xơi sạch rồi từ nụ hôn đầu a, từ lần đầu đc troai sờ những chỗ nhạy cảm a...
Nói chung là phải cứng rắn lắm tôi mới giữ nguyên đc cái cúc quần đoá. Nói chứ cúc quần của anh tôi lại ko giữ nổi, thế là lần đầu tôi đc trò chuyện với đồng đồng a(tên tôi đặt cho đại điểu của anh).
Khoan~~~~
Mọi chuyện càng đi càng xa tiêu đề rồi. Lần này tôi thề tôi sẽ đi vào chuyện chính, xin hứa!
Chuyện là sau lần đi lang bạt giang hồ, thực ra là đi về thành phố khác cách gần 300km để đến với tiếng gọi của tình thân (tôi về thăm cậu nói ra thì là nhận cậu hai cậu cháu lần đầu gặp nhau) và tôi ra đi ko một lời thế là anh đã giận tôi. Sau vài ngày tới tháng (chuyện ây ấy của con gái ấy) kết thúc tôi đã lết tấm thân này qua nhà anh lần thứ hai, đấy là theo tôi nhớ thôi đừng tin. Sau một đêm anh lần mò dụ dỗ và cái nết của tôi đã chiến thắng thì sáng hôm sau chính tôi là người nhịn ko đc muốn anh trước.
Anh đã rất cố gắng nhưng rất tiếc ko thể làm gì đc tôi- công nhận lần đầu khó quá cơ- anh nằm lăn ra đó bất động. Tôi tưởng mình có vấn đề và thôi tấm thân này xác định mọc nấm luôn chứ ko phải mốc nữa thì anh vùng dậy. Ôi vậy là sau bao nhiêu cố gắng thì cái giá phải trả bằng thanh gươm đã dính máu.
Tôi thề sống đến từng tuổi này thì mịa nó chứ chưa bao giờ tôi phải chịu đau như thế. Vậy là bao nhiêu nước mắt hoà nước miếng tuôn ra anh đã đầu hàng chẳng dám làm gì tôi nữa. Cái kết rất chi là lãng xẹt, tưởng thế nào chứ thế này chắc anh cũng ứa gan lắm cố gắng bao nhiêu rồi phá được em nó xong đang hăng thì tắt đèn hoảng sợ vì tôi khóc dữ quá.
Mọi thứ kết thúc khi anh cố gắng dỗ đc tôi bằng đồ ăn. Đúng là trừ troai vs ăn ra chắc tôi chẳng làm đc gì hết :)))
Ôi mong là anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những điều này ko thì em toang mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro