Tập 8: Vô nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mochi đang dọn dẹp lại phòng ngủ:

_ Holy anh phụ em lau chùi đống đồ này bằng khăn nhé!

Holy ngang bướng từ chối:

_ Ể! Sao ta lúc nào cũng phải làm việc nhà vậy?

Mochi quạu:

_ Không làm thì nhịn đói nhé!

Holy đơ mặt ra và đành cặm cụi lau chùi. Vulpix cười và vui vẻ phụ Mochi lau sàn:

_ Chỉ có chị Mochi là trị được Holy đấy! Haha!

Mochi thay gara giường và đem đống đó đi giặt và dặn:

_ Ráng làm tốt! Lát nhà ta sẽ có pizza ăn đấy! Không làm thì đừng có ăn! Rõ chưa?

Vulpix vui vẻ đồng ý. Holy quạu:

_ Con nhóc chết tiệt! Mà pizza là cái quái j nhỉ?

Mochi phơi gara giường trên cây sào. Ánh nắng ấm áp chiếu vào cô bé. Trông cô bé thật rạng rỡ. Holy tìm đến và vô tình nhìn thấy rồi lặng im một hồi lâu:

_ Nè!...

Mochi phơi sào xong quay lại thấy Holy đang đứng đực ra nhìn mình:

_ Holy có chuyện gì sao?

Holy lắc đầu lấy lại hồn vía:

_ Không có gì! Ta làm xong việc rồi!

Mochi cười và chạy đi cất giỏ đựng đồ:

_ Vậy là tốt rồi! Lát bánh pizza tới anh được phép ăn đấy!

Khi Mochi lướt qua Holy. Mang một mùi hương thoảng nhẹ khiến Holy mặt ửng hồng nhịp tim bỗng rối bời.

Hidemi tới nhà mang theo vài cái bánh pizza và chào hỏi:

_ Chào mọi người! Pizza tới rồi nè! Á nè nè Holy! Anh đứng đấy làm gì vậy?

Holy quay mặt lại mặt đỏ ửng cả lên và người nóng ran lại, anh ta quạu:

_ Không có gì hết! Ta đi ra ngoài một lát đây!

Hidemi cười nhẹ đầy ẩn ý. Mochi chạy ra phòng khách:

_ Hidemi tới rồi sao? Vulpix ơi! Anh Holy ra ăn pizza đi này! Hộp này để lại cho bà và anh hai! Nay họ xuống thăm người bà con rồi tối mới về!

Vulpix chạy tới:

_ Được ăn rồi! Trông ngon quá!

Hidemi nói:

_ Ăn nhiều vào nhé Vulpix! À anh Holy khi nãy nói là ra ngoài một chút xíu làm gì đó đấy! Chúng ta sẽ để lại một ít cho anh ấy nhé!

Mochi gật đầu và cười rồi chợt nhớ ra và thảy cuốn sách lên không trung:

_ Yura! Ra đây đi!

Yura được triệu hồi ra và ngỡ ngàng:

_ Chủ nhân gọi tôi có gì sao?

Mochi đưa cho Yura một miếng pizza:

_ Yura ăn thử đi! Ngon lắm á! Xin lỗi vì lần trước làm hư món quà tặng Yura nha!

Yura cười và đáp rồi ăn thử:

_ Cảm ơn! Ngon thật đấy!

Hidemi cười dịu dàng khen:

_ Mochi quả là một vị chủ nhân tốt bụng đáng yêu nhất thế gian nhỉ?

Yura cười và gật đầu. Mochi ngại:

_ Đâu có tớ có làm gì đâu?

Bỗng có luồng yêu khí rất mạnh tràn tới. Mochi giật nảy mình:

_ Yêu khí này rất lớn nó đang tràn tới đây! Không lẽ là của yêu quái nào mạnh lắm sao?

Yura chui lại vào trong quyển sách. Mochi cùng Vulpix và Hidemi cầm sách chạy ra xem chuyện gì.

Một đám mây mù tràn tới với đầy yêu khí uy lực rất lớn. Mochi nhìn thấy:

_ Đó là một yêu quái! Nhưng nó không thuộc yêu quái của cuốn sách thần! Nó là ai?

Tên yêu quái đáp xuống đất gây chấn động và vênh váo:

_ Ngươi là tên thừa kế Kado nắm giữ cuốn sách thần đấy! Ta là thuộc hạ của Kolida! Nhận lệnh tới đây để tiêu diệt cuốn sách ấy! Ta là Hắc Hổ La Taiga!

Mochi lườm mắt:

_ Kolida sao? Ta không cho phép điều đó xảy ra! Tengu đôi cánh chiến lực! Youkai Raven!

Mochi bay lên không trung. Taiga vác hai cây chùy tung chiêu:

_ Thiên Sát Cô Tinh!

Gây chấn động lớn. Mochi thảy sách lên và ra lệnh:

_ Atelis! Tấm khiêng vững chắc bảo vệ tất cả mọi người! Youkai Shield!

Khiên phòng hộ được thiết lập. Mọi tuyệt kĩ của Taiga đều bị vô hiệu hoá.

Mochi răn đe:

_ Ngươi quá ngông cuồng đấy Yêu quái Taiga!

Bỗng Mochi cảm nhận được yêu khí khác. Taiga cười đểu:

_ Mục tiêu của ta là nó! Chứ không phải là ngươi! Thiên Sát Cô Tinh!

Nhắm vào hai mẹ con. Người mẹ hoảng hốt đỡ đòn cho người con. Người con lo sợ:

_ Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Người mẹ hiện nguyên hình là một vô nữ. Vulpix nói:

_ Chị Mochi! Đó là yêu quái của cuốn sách đó! Mau thu phục nó đi!

Mochi đọc thần chú:

_ Hỡi bóng tối ta ra lệnh cho ngươi phải trở về với thiên đường! Nhân danh thủ lĩnh của những vì sao! Phong toả niêm ấn!

Vô nữ chui lại vào trong cuốn sách thần và cuốn sách bay về lại tay Mochi. Mochi lật sách ra xem:

_ Noppera-Bou! Youkai Peony!

Taiga biến mất cùng tàn khí và tặc lưỡi. Mochi nghĩ:

_ Kolida đã đánh tìm tới mình rồi! May là vô nữ không sao? Peony là hoa mẫu đơn có nghĩa là người mẹ chỉ có một mà thôi!

Ngừơi con lấy lại nhận thức và trở về với gia đình mình. Hidemi ngỡ ngàng:

_ Vậy là sắp có nhiều mối lo ngại nữa rồi nhỉ?

Vulpix thở phào nhẹ nhõm:

_ May là Noppera-Bou chưa bị gì cả!

Mochi cười và nhìn bầu trời xanh kia:

_ Dù thế nào thì tất cả rồi sẽ ổn cả thôi! Đừng lo lắng quá nhé!

Hidemi cười:

_ Cậu đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi đó Mochi! Cố gắng lên nhé!

....còn tiếp....

Đón xem tập 9 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luuly1390