Tập 37: Ittoki bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đêm qua Ittoki lên cơn sốt và mê man. Đến sáng hôm sau. Mochi thấy Ittoki chưa xuống nhà và lên phòng xem:

_ Ittoki trễ vậy rồi cậu chưa dậy nữa hả? Ittoki! Cậu bị sao vậy nè!

Mochi chạy lại giường vì thấy Ittoki thở hổn hển mê man:

_ Người cậu ấy nóng quá! Chắc là bị bệnh mất rồi!

Ittoki mê sảng:

_ Mẹ...ơi! Mẹ...ơi! Con... cảm... thấy... khó...chịu...quá!

Mochi nghe thấy và nghĩ:

_ Tội nghiệp cậu ấy! Mồ côi lẫn cha và mẹ khi đổ bệnh thì lại gọi mẹ! Chắc cậu ấy đã rất cô đơn!

Mochi bước ra khỏi phòng Ittoki và gặp Holy. Holy hỏi:

_ Nhóc ấy bị sao mà không xuống nhà ăn sáng để đi học vậy?

Mochi đáp:

_ Chắc vì trận bão tuyết hôm bữa mà cậu ấy mới như vậy! Holy này em sẽ dùng thử một yêu quái để giúp Ittoki nhé! Liệu có được không?

Holy nhìn thấy Mochi chìa ra trang sách đó. Holy gật đầu:

_ Nếu em muốn sử dụng nó!

Mochi thảy sách lên:

_ Noppera-Bou! Hãy trở thành mẹ của Ittoki và cho cậu ấy tình mẫu tử của ngươi! Chăm sóc cậu ấy tốt nhé! Youkai Peony!

Cô ta hoá thân thành mẹ của Ittoki. Vô nữ bước vào phòng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Ittoki trên giường thì cô ấy đã chăm sóc và cố hạ nhiệt cho Ittoki. Vô nữ canh chừng chăm sóc cho Ittoki cả ngày. Đến tối cũng đã hạ sốt được phần nào. Ittoki từ từ mở mắt ra:

_ Mẹ! Là mẹ đó sao?

Vô nữ long lanh đôi mắt nhìn Ittoki triều mến:

_ Con có cảm thấy mệt không? Có khó chịu ở đâu không?

Ittoki lắc đầu và bàn tay yếu ớt cố níu giữ lấy tay vô nữ:

_ Con đang mơ phải không? Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm!

Ittoki dụi đầu vào bàn tay của vô nữ. Vô nữ chạnh lòng chảy nước mắt:

_ Con hãy ráng khoẻ lên nhé! Mẹ sẽ luôn ở đây bên con!

Ittoki thì thào:

_ Nếu đây chỉ là mơ con ước sẽ không bao giờ tỉnh lại! Hơi ấm của mẹ đã lâu lắm rồi con mới có lại!

Vô nữ nhìn Ittoki với ánh mắt đầy tình yêu thương:

_ Con của tôi! Mẹ sẽ không đi đâu nữa cả nên con hãy ráng khoẻ lại nhé!

Ittoki lại thiếp đi. Vô nữ thức trắng đêm lo lắng chăm sóc cho Ittoki hết lòng hết dạ. Ittoki dần dần khoẻ hơn. Sáng hôm sau, Vô nữ xuống bếp làm cho Ittoki một tô cháo hành. Mochi dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng thì thấy bèn hỏi:

_ Noppera-Bou! Ngươi đang làm gì vậy? Có cần ta giúp không?

Vô nữ lắc đầu:

_ Dạ không cần phiền tới chủ nhân đâu! Tôi có thể chăm sóc cho con của mình được mà! Người yên tâm hãy tin tưởng tôi!

Vô nữ bê tô cháo hành lên phòng cho Ittoki. Mochi nhìn mà cảm kích:

_ Vô nữ chăm sóc con của mình thật tận tình chu đáo!

Holy hỏi:

_ Nhóc không biết nguồn gốc của vô nữ đúng không?

Mochi ngạc nhiên:

_ Nguồn gốc của vô nữ sao?

Holy đáp:

_ Vô nữ từ xa xưa là yêu quái được sinh ra từ nỗi nhớ của người mẹ lạc mất con mình trong thời kì loạn lạc! Đối với vô nữ thì bất kể ai cũng sẽ là con mình bởi cô ta sẽ hoá thành mẹ người đó để thoả lấp chỗ trống mất con! Và vô nữ là yêu quái duy nhất giàu tình yêu của mẹ!

Mochi nghĩ:

_ Có thật tất cả những tình cảm của vô nữ dành cho Ittoki là để thoả lấp chỗ trống của người mẹ lạc mất con?

Vô nữ bước vào phòng Ittoki. Ittoki tỉnh dậy và nhìn thật kĩ:

_ Mẹ! Đúng là mẹ thật sao?

Vô nữ xoa đầu Ittoki:

_ Cái thằng nhóc này ở đó còn nói những lời ngốc ngếch! Mẹ có làm cho con một chút cháo hành này! Ăn tẩm bổ ráng khoẻ lại nhé!

Ittoki rưng rưng nước mắt:

_ Mẹ! Con cảm ơn mẹ!

Vô nữ giật mình và rồi đôi mắt nhìn Ittoki đầy tình yêu thương:

_ Con ngoan ăn đi kẻo nguội! Ráng ăn nhiều vào để lấy lại sức!

Ittoki vui vẻ ăn từng muỗng cháo do mẹ mình đút. Vô nữ hỏi thăm:

_ Có sức khoẻ hãy cố gắng học con nhé! Đừng cố quá kẻo bệnh nữa đấy!

Ittoki kể với mẹ:

_ Mẹ biết không? Ước mơ của con là được ca hát! Ban đầu con muốn hát là vì mẹ! Mẹ nói rằng rất thích nghe tiếng hát của con! Con đã luôn hát mỗi khi nhớ về mẹ! Nhưng sau này khi con nhận ra mọi người đều vui vẻ khi con hát! Con muốn được hát để mang đến nụ cười cho họ! Con từng nói với mẹ con sẽ hoa hướng dương luôn tươi cười!

Vô nữ cười và đáp:

_ Con hãy là mặt trời luôn toả sáng để tất cả những hoa hướng dương luôn hướng về con cùng nở nụ cười!

Ittoki ôm lấy vô nữ và âu yếm rất chặt:

_ Con không biết làm sao mẹ có thể ở đây vì con nhưng con đã muốn nói với mẹ! Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm! Con nhất định sẽ hát cho mẹ nghe ở trên ánh đèn sân khấu! Hãy hứa với con mẹ sẽ nghe con hát lúc đó nhé! Con sẽ cố gắng chăm chỉ để làm được!

  Vô nữ ôm nhẹ Ittoki:

_ Mẹ hứa! Mẹ cũng yêu con nhiều lắm! Ittoki!

Ittoki nghỉ ngơi để dưỡng sức cho ngày mai lại đi học. Vô nữ xuống nhà dọn dẹp và gặp riêng Mochi:

_ Chủ nhân Mochi! Vô nữ tôi muốn xin chủ nhân một ân huệ!

Mochi ngạc nhiên:

_ Có chuyện gì sao? Ittoki đã khoẻ lại rồi đúng không? Ngươi làm tốt lắm! Ngươi muốn xin điều gì?

Vô nữ lúng túng và khẩn cầu:

_ Xin hãy cho phép tôi được tiếp tục ở bên Ittoki đến ngày thằng bé đi thi! Tôi muốn được ở bên động viên và chăm sóc nó! Giúp một phần nào đó để nó tiến tới ước mơ của mình!

Holy can thiệp:

_ Ta biết ngươi vẫn chưa thoả mãn chỗ trống lạc mất con của người mẹ nên mới xin chủ nhân Mochi! Ngươi có vẻ tham lam quá rồi đó! Ngươi có biết hậu quả ngươi ở ngoài sách quá lâu dưới sự chủ quyền không? Hãy kết thúc việc này lại đi!

Vô nữ đáp:

_ Tôi chấp nhận bị tan biến! Xin hãy cho tôi ở bên cạnh thằng bé! Tôi cầu xin người chủ nhân Mochi!

Mochi ngạc nhiên:

_ Nhưng như vậy quá là nguy hiểm!

Vô nữ quỳ lạy:

_ Có thể người chưa bao giờ làm mẹ nên người không thể hiểu được cảm giác của một người mẹ! Tôi xin người!

Mochi chấp nhận và đỡ vô nữ đứng dậy. Và thế là vô nữ tiếp tục bên cạnh Ittoki cho tới kì thi.

....còn tiếp....

Đón xem tập 38 nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luuly1390