Tập 29: Anh chàng kĩ thuật số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nền công nghiệp game đang phát triển mạnh và tràn lan ở khắp khu dân cư. Là nơi vui chơi lý tưởng của trẻ em đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Tin tức thời sự đang rêu rao về chủ đề góc tối của các tiệm game.

Mochi mắng:

_ Holy! Sao cứ coi ti vi hoài vậy? Phụ em lau dọn nhà cửa coi!

Holy nằm trườn ra than thở:

_ Nay anh mệt lắm chỉ muốn nằm coi thời sự! Thông tin này hay lắm!

Mochi quạu:

_ Bây giờ làm hay nhịn đói! 😠

Holy bật dậy vui vẻ đi làm việc. Mochi chuẩn bị đi mua sắm và dặn:

_ Em đi ra siêu thị mua đồ về nấu bữa tối! Anh lo dọn dẹp nhà lại nhé!

Nói xong Mochi ra ngoài còn Holy thì làm việc nhà. Mochi mua sắm mọi thứ xong và đi ngang qua một tiệm game mới mở. Cô bé thấy có một anh chàng ăn mặc rất sành điệu đang quản lí và hướng dẫn khách chơi. Mochi cảm thấy là lạ:

_ Bọn trẻ đang chơi game sao cứ như người mất hồn thế nhỉ? Không lẽ đây như người ta hay nói là nghiện game!

Anh ta nhìn thấy Mochi đang nhìn chằm chằm vào tiệm bèn ra tiếp:

_ Xin cho hỏi ngọn gió nào đã đưa cô bé đến đây? Em có muốn chơi các loại game thú vị không? Cừu non!

Mochi hỏi:

_ Ở đây game gì hay nhất vậy? Mà sao em thấy có gì đó rất lạ từ quán!

Anh ta đổ mồ hôi lạnh và bào chữa:

_ Đâu có gì lạ đâu! Mọi thứ vẫn bình thường đấy thôi! Game có nhiều loại dành đủ cho mọi lứa tuổi tha hồ mà chọn game mình thích để giải trí!

Mochi cười và đáp:

_ Trông thú vị thật đấy! Em cũng muốn vào thử để chơi xem sao?

Anh ta mời Mochi vào và bảo:

_ Em cứ thoải mái chơi và đừng lo gì cả tất cả đều là miễn phí!

Mochi ngạc nhiên:

_ Miễn phí cả sao? Vậy thì sao em dám chơi được! Vậy kì lắm!

Anh ta chậc lưỡi và cố dụ dỗ:

_ Không sao đừng ngại! Nay là dịch vụ cho khách nhân những ngày khai trương mà! Cứ thoải mái đi em!

Mochi loé đôi mắt màu đỏ nhìn anh ta và đáp:

_ Vậy sao? Dịch vụ tốt đấy!

Anh ta hoảng hồn:

_ Đôi mắt đó nó khiến mình cảm thấy sợ hãi! Tại sao vậy chứ?

Mochi thảy sách lên trời hô:

_ Yi! Làm tất cả ngủ hết cho ta! Youkai Sleep!

Yi rải bụi ngủ khắp nơi. Anh ta ngỡ ngàng hơi run sợ:

_ Chủ nhân của cuốn sách thần!

Tất cả ngủ hết. Mochi nhìn anh ta và nghiêm giọng:

_ Dù ngươi cố kìm nén yêu lực thì ta vẫn cảm nhận được nó đấy! Youkai kia! Ngươi đang có mưu tình điều gì?

Hắn ta hiện nguyên hình và tấn công Mochi bằng mắt.


Mochi ra lệnh:

_ Atelis! Che chở cho ta!Youkai Shield!

Màn chắn xuất hiện bảo vệ Mochi. Anh ta lướt tay tạo các bản điện tử bắn liên hoàn vào Mochi. Mochi nói:

  _ Vô ích thôi! Ngươi không thể chống lại pháp lực của ta lên Atelis đâu!

Anh ta điều khiển robot phi chuyển hoá Atelis về dạng kĩ thuật số rồi chuyển sang cho bản thân. Mochi ngạc nhiên:

_ Ngươi làm được như vậy luôn sao?

Anh ta cười đắc ý:

_ Về hệ thống điện tử là yêu lực của ta nên đừng mong đánh bại được!

Anh ta bắn laze bằng mắt hướng về Mochi. Mochi né tránh và ra lệnh:

_ Atelis lui về!

Atelis nhận lệnh quay về sách. Mochi hỏi:

_ Rốt cuộc ngươi có âm mưu gì?

Anh ta cười và đối đáp:

_ Ta muốn thống trị loại người bằng cách cho tất cả chúng đắm chìm vào game và để hệ thống kĩ thuật số xâm chiếm ý thức! Ta sẽ....

Mochi tát vô mặt của hắn ta và mắng:

_ Thật là làm điều ngu xuẩn!

Anh ta ngơ ngác:

_ Cái gì vậy?

Mochi mắng tiếp:

_ Game là công cụ để giải trí cho con người thế mà ngươi vì lòng ích kỷ mà biến họ thành ra như vậy?

Anh ta quát:

_ Im đi! Ngươi thì biết gì chứ? Ta là một yêu quái không hữu dụng! Kado chưa bao giờ sử dụng yêu lực của ta! Ta sẽ chứng minh cho tất cả thấy ta không hề vô dụng! Sức mạnh yêu lực của ta có thể thao túng và thống trị mọi thứ!

Mochi hỏi:

_ Nếu thống trị rồi thì ngươi sẽ được gì? Ngươi chứng minh bằng điều vô nghĩa đó thì ngươi được cái gì?

Anh ta thẫn thờ, đôi mắt trở nên buồn và ngấn lệ:

_ Ta sẽ được gì sao?... Sẽ mãi mãi không ai công nhận ta...! Sẽ không ai cần sức mạnh của ta!

Mochi nắm lấy bàn tay anh ta, anh ấy ngỡ ngàng ngước lên nhìn Mochi. Mochi nở một nụ cười:

_ Hãy cùng ta chơi game nhé!

Những mảnh vỡ của trái tim đang được chữa lành. Anh ta nhìn Mochi say đắm và cười:

_ Cùng nhau chơi game sao?

Yêu lực của anh ta mất hết. Mochi kéo anh ta cùng chơi rất nhiều trò chơi trong cửa hàng game ấy. Cả hai phấn khích. Đối với anh ta dường như đã rất lâu rồi anh ta mới cảm thấy thật sự vui vẻ như vậy. Trời đã quá tối. Anh ta thỉnh cầu Mochi:

_ Liệu tôi có thể trở thành cộng sự đắc lực cho em không? Liệu em có cần yêu lực của tôi không? Nếu không thể xin em hãy ban cho tôi cái chết! Nếu có thể xin hãy thu phục tôi!

Mochi đáp:

_ Hứa với ta không bao giờ được nghĩ như vậy nữa! Không ai hay thứ gì trên đời này hoàn toàn vô dụng cả! Một ngày nào đó sẽ có ai đó cần lấy họ! Một điều nhỏ nhoi thôi cũng trở nên hữu dụng vào một lúc nào đó!

Anh ta tâm phục khẩu phục và nhắm mắt lại chờ Mochi thu phục. Mochi thảy sách lên đọc thần chú:

_ Hỡi bóng tối ta ra lệnh cho ngươi phải trở về với thiên đường! Nhân danh thủ lĩnh của những vì sao! Phong toả niêm ấn!

Yêu quái chui vào trong sách thần và bay về tay Mochi:

_ Kouichi! Youkai Digit! Hôm nay ta đã có khoảng thời gian rất vui vẻ! Cảm ơn nhé!

Mochi rời khỏi cửa hàng đã hoá lại đổ nát và ra về. Những người ngủ trong đó đều tỉnh dậy và ngơ ngác rồi ra về.
Mochi sức nhớ:

_ Mình trễ rồi! Kiểu này Holy sẽ mắng nữa cho xem! Eo ơi!

Cô bé phóng thật nhanh về nhà.

....còn tiếp...

Đón xem tập 30 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luuly1390