Tập 17: Mối Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mochi nằm trên giường xả hơi sau kì thi căng thẳng:

_ Đã quá! Thi xong rồi!

Mochi bật dậy lật sách ra xem:

_ Mình đã thu thập được nhiều yêu quái! Còn khá nhiều trang giấy trắng!
Mình hơi lo cho những yêu quái chưa bị thu phục! Tên Kolida đó thật sự là mối nguy hiểm!

Holy quạu:

_ Nè! Nhóc kia! Đang làm gì mà thẫn thờ vậy?

Mochi quạu:

_ Gọi ai là nhóc thế! À mà Holy nè! Ta muốn hỏi Kolida liệu có bắt được những yêu quái chưa bị thu phục không?

Holy ngờ ngợ:

_ Cũng có thể! Mà khó biết được! Nhưng tại sao lại lo chuyện này!

Mochi kể lại chuyện hôm bữa. Holy nghe sững sờ xong chuyển sang tức giận mắng:

_ Bộ có bị ngốc không hả? Lỡ có mệnh hệ gì thì sao? Đồ ngốc nghếch! Đừng có vì muốn được công nhận là chủ nhân mà làm những điều không cần thiết và nguy hiểm đó!

Mochi bị tổn thương ứa nước mắt và tát vô mặt Holy:

_ Ngươi nghĩ ta là người như vậy sao? Đồ ngốc!

Mochi chạy ra khỏi nhà, Holy đứng đực mặt ra. Mochi lấy tay che miệng nước mắt cứ chảy ra mãi cô chạy đi đâu đó thật xa nhà. Mochi ngồi ở ghế đá trong công viên ở xa nhà và khóc:

_ Hắn nghĩ mình tệ đến như vậy sao?

Mochi nhớ lại và khóc nhiều hơn:

_ Đồ ngốc nghếch! Đừng có vì muốn được công nhận là chủ nhân mà làm những điều không cần thiết và nguy hiểm đó!

Một bàn tay từ sau lưng đưa chiếc khăn tay và nói:

_ Nước mắt của em giống như nước mắt của ngôi sao bắc cực rơi vậy!

Mochi quay lại nhìn thấy một anh chàng tóc xanh biển rất đẹp trai. Anh ta ngỡ ngàng nhìn Mochi với đôi mắt đẹp tựa sao băng đang có hai dòng lệ lấp lánh như pha lê đá quý. Trái tim anh ta bỗng rung nhẹ. Mochi nhận chiếc khăn tay và lau nước mắt:

_ Cảm ơn! Tên ngươi là gì vậy? Youkai!

Anh chàng ngạc nhiên và hỏi:

_ Tên của anh là Zen ! Sao em biết anh là một youkai!

Mochi cười dịu dàng:

_ Vì ta cảm nhận được yêu khí toả ra từ ngươi! Ta là Mochi chủ nhân kế thừa ông nội Kado sở hữu cuốn sách thần!

Zen cười và gật đầu:

_ Ra em là chủ nhân mới của chúng tôi được sách thần chọn! Tại sao em lại ngồi ở đây khóc!

Mochi tâm sự:

_ .... Ta bị một tên ngốc mắng! Hắn nghĩ bản thân ta thậm tệ đến vậy! Hắn nói ta vì muốn được công nhận làm chủ nhân nên mới bảo vệ cuốn sách đó và các yêu quái mà quên đi bản thân!

Zen lắng nghe và an ủi:

_ Em yêu quí youkai chúng tôi nên em mới làm như vậy! Tình cảm đó của em thật đáng quý!

Mochi nhìn Zen long lanh đôi mắt:

_ Chưa bao giờ ta nghĩ rằng vì muốn được công nhận làm chủ nhân nên mới làm như vậy? Miễn là các yêu quái được an toàn là đủ rồi! Có không công nhận ta là chủ nhân thì không quan trọng!

Zen cười và nằm tay Mochi rủ:

_ Đi ăn nhé em!

Mochi ngỡ ngàng:

_ Ngươi là loại yêu quái gì vậy?

Zen vô tư đáp:

_ Tôi là yêu quái luôn chiều lòng phụ nữ và làm họ thích tôi! Yêu quái chế ngự bàn cờ tình yêu!

Mochi cảm thấy thú vị:

_ Nhưng tiếc quá! Có vẻ như ta không bị ảnh hưởng nhỉ!

Zen nghĩ:

_ Lần đầu tiên có người con gái chế ngự được bàn cờ của tôi và khiến tôi thích người con gái ấy!

Cả hai vào quán ăn. Mochi ăn rất tự nhiên và khen ngon tấm tắc. Zen cứ nhìn Mochi say đắm, mắt ửng đỏ thích thú nhìn say mê. Mochi cười và ngó nhìn cảnh vật rất hồn nhiên. Tim của Zen cứ đập liên hồi. Mochi gắp một miếng và kêu Zen:

_ Zen hả miệng ra ta đút cho ăn thử cái này nè! Ngon lắm đó!

Zen bất giác mở miệng, Mochi nhanh tay đút vào. Mochi cười tươi hỏi Zen:

_ Thấy sao? Có ngon không?

Zen ngượng chín mặt vì cậu không ý thức được hành động của mình và gật đầu:

_ Ngon lắm!

Mochi chân thành nhìn Zen:

_ Cảm ơn hôm nay đã giúp em vui vẻ!

Zen cười và làm một chút ảo thuật nhỏ hoá ra cành hoa hồng xanh tặng cho Mochi. Zen nói:

_ Hoa hồng xanh là biểu tượng của Bí mật! Chuyện ngày hôm nay chỉ hai đứa biết thôi nhé!

Mochi nhận cành hoa hồng xanh cũng là lúc Zen hiện nguyên hình.

Mọi người trầm trồ nhìn anh chàng đẹp trai ăn mặc theo phong cách tây âu ấy. Mochi nắm tay lôi Zen ra khỏi đó để tránh sự chú ý. Tới chỗ vắng, Mochi mắng:

_ Anh đang làm cái gì vậy? Sao lại hiện nguyên hình trước mặt nhiều người vậy!

Zen cười và đáp:

_ Khiến anh trao cành hoa hồng xanh và người đó nhận nó thì cũng là lúc anh bị mất tất cả yêu lực và hiện nguyên hình! Hãy làm chủ nhân của nhé và thu phục anh đi Mochi!

Mochi thở dài:

_ Thật là! Em để sách thần ở nhà rồi! Sao mà thu phục anh được!

Zen chớp một bên mắt và nói:

_ Em là chủ nhân của sách thần nên em có thể gọi nó đến đây đấy!

Mochi kêu gọi sách thần. Cuốn sách phát sáng từ phòng Mochi bay thẳng tới tay của Mochi. Mochi ngạc nhiên và thảy sách lên trời đọc thần chú:

_ Hỡi bóng tối ta ra lệnh cho ngươi phải trở về với thiên đường! Nhân danh thủ lĩnh của những vì sao! Phong toả niêm ấn!

Zen nói:

_ Cảm ơn em! Hôm nay anh rất vui! Khi nào em thật sự gặp rắc rối! Hãy nhớ tới anh và gọi anh! Anh sẽ giúp đỡ em hết mình!

Zen chui lại vào trong quyển sách thần. Sách thần mở ra và bay về tay Mochi. Mochi xem và cười:

_ Zen! Youkai Échiquier! Tiếng pháp sao? Nghĩa là bàn cờ à! Thiệt là! Tinh thần mình bây giờ thoải mái lắm! Cảm ơn anh nhé Zen!

....còn tiếp....

Đón xem tập 18.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luuly1390