Tâm thư Vương Nguyên fan's metting 3 năm 6/8/2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, bây giờ em sẽ nói với mọi người những lời trong tim em. Lần này em viết cho cả em và mọi người trong quá khứ.
Hey người anh em, chắc chắn cậu không thể tưởng tượng được đâu, bây giờ tớ đang đứng trên sân khấu mà ngay cả nghĩ cậu cũng không dám nghĩ tới ấy, hãy ghi nhớ bức thư này của cậu nhé. À đúng rồi, cậu sẽ càng không thể tưởng tượng được rằng, cậu của ngày hôm nay, đã hát cho những người thích cậu nghe một bài hát. Hey, mà có thể cậu đã dám nghĩ tới nó trong những giấc mơ ngọt ngào của cậu rồi đấy. Tương lai gần thôi, tớ sẽ trở thành một ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng. Cậu không tưởng tượng được đâu, ngày mà sinh nhật tuổi 15 của cậu ấy, cậu đã tự viết ca khúc [Bởi vì gặp được cậu] hát tặng cho người mình yêu. Hey chắc cậu cũng đang nghĩ rằng một động tác vũ điệu đơn giản sẽ làm cậu mất tinh thần lắm đúng không. Nhưng cậu sẽ không tưởng tượng được đâu, cậu bây giờ chỉ cần 2 ngày thôi là học xong một bài nhảy rồi, kể cả nhảy solo đi nữa thì cũng rất tự tin hoàn thành đó. Nhưng mà người anh em này, hôm nay tớ muốn nói với cậu một tiếng cám ơn, cám ơn cậu trong quá khứ luôn kiên trì cho dù những việc nhỏ nhặt nhất, cám ơn cậu đã dùng cách của riêng mình hướng về tương lai, cám ơn cậu đã không tổn thương, không từ bỏ. Cậu chắc hẳn vẫn luôn nhớ rõ những giọt mồ hơi như mưa trong từng phòng học nhảy chứ, mỗi lần tập, toàn là những động tác giống nhau, đã có lúc cậu nghĩ, cậu muốn từ bỏ, tập nhảy không phải là sở trường của cậu, thì cậu tốn sức làm gì, nhưng mà, cậu biết không, các thầy dạy nhảy bây giờ đều nói rằng, cậu nhảy ngày càng tốt hơn rồi đấy. Vậy nên, tớ nghĩ, cậu lúc đó chắc hẳn sau mỗi lần thở dài nản lòng thì cậu lại đứng lên tiếp tục luyện tập đúng không. Vậy cậu chắc hẳn cũng rất chán, mỗi ngày sau khi tan học về nhà, không chỉ làm bài tập, học bù, mà còn phải luyện piano nữa đúng không. Nốt đen nốt trắng, từng nốt từng nốt, không ngừng nghỉ từng âm tiết một, mỗi lần tập lại lâu ơi là lâu. Nhưng mà, cho dù có phiền, có chán, cậu vẫn không hề từ bỏ. Chính bởi nguyên nhân đó nên tớ bây giờ mới có thể tự sáng tác nhạc cho người khác nghe. Tớ rất cảm ơn cậu. Vì đã không từ bỏ. Con đường phía trước có thể sẽ cô đơn lẻ loi đấy, có những việc sẽ chẳng ai có thể giúp cậu được, giống như nếu như không tập nhảy, thì cho dù thầy có giỏi thế nào cũng không có tác dụng gì, hát mà không có cảm xúc, hát thế nào cũng không hay. Loại lẻ loi cô đơn như thế này, có làm cậu cảm thấy sợ hãi và bất lực không? Nhưng mà, người anh em à, đừng quên rằng, vào khoảnh khắc cậu lo sợ, cảm thấy bất lực ấy, có rất nhiều người ở những chỗ mà cậu không hề biết đến, vẫn luôn ủng hộ cậu.
Thật ra bức thư này còn mặt sau nữa cơ, nhưng em không muốn đọc nữa, nay em muốn nói với mọi người những lời trong lòng em. Hôm nay TFBOYS tròn 3 năm, sinh nhật 3 tuổi, đầu tiên em rất cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành với tụi em trên chặng đường vừa rồi. Có một câu rất quan trọng em nhất định phải nói cho mọi người biết: Em yêu mọi người. Có thể có những lúc mọi người sẽ nói em mặn hay ngọt ngào hay gì gì đó, nhưng tất cả đó cũng vẫn luôn là em thôi. Hi vọng mọi người có thể nhìn thấy một con người toàn diện của em.
Có một câu này em nhất định phải nói với mọi người, có những việc em nhìn thấy tận mắt và ghi nhớ tận đáy lòng, em cảm ơn mọi người nhiều lắm. Em yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#key