5:00 sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài gòn ngọt như những giọt sương sớm!

 Chắc hẳn cái ấn tượng của các bạn lần đầu về Sài Gòn là kẹt xe như cơm bữa, là đông đúc, là nóng nực và khói bụi, đương nhiên các bạn chưa trải qua cái cảm giác sáng bảnh mắt của Sài Gòn sớm thì làm sao biết được Sài Gòn còn có nhìn hơn thế ! 

  5h sáng Sài Gòn đông đúc , chật chội , nóng nực như được " gột rửa " bởi màn đêm tối qua. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cái se lạnh của sớm Sài Gòn , nó không thấu sương nổi da gà như cái lạnh ở miền quê sương núi , cũng chẳng ẩm lạnh như cái nồng mặn của gió biển , sớm Sài Gòn mát dịu , nhẹ nhàng thư thái , chẳng giống như Sài Gòn mà tôi hằng biết, hẳn là người ta thích ngồi uống cafe sáng Sài Gòn là bởi lí do này . 

- Lâu lắm rồi anh mới thấy Sài Gòn đã như vậy á ! - anh K ngồi sau xe tôi nói với lên .

- Ngày nào cũng đi làm buổi chiều , lâu lắm không được ra đường Sài Gòn sáng sớm như vầy luôn .- anh nói tiếp 

 Chả là sinh viên bọn tôi có kiểu đi " overnight " ở quán cafe làm bài , đêm qua quả là một đêm mệt đến điên người , thức trắng đêm để lo cho xong đống đồ án, cùng với công việc thiết kế nhận làm thêm, mắt tôi như díu lại, giờ được đặt lưng ở bất kì đâu chắc tôi sẽ đánh môt giấc đến sáng hôm sau mất ( cười ). Tôi cùng anh K , P và M quyết  định sẽ đi về sau một đêm vất vả , 5h coi là sớm cũng chẳng sớm mà gọi là trễ cũng chẳng trễ, đường Sài Gòn lúc này đã có lác đác mấy chiếc xe chở hàng và người đi làm sáng sớm, càng vào trung tâm càng đông hơn, nhưng so với buổi tan tầm của Sài Gòn, lúc này cũng đáng gọi là '' không có người lắm ''. 

Tôi chở anh K đi trước, M và P đi ngay phía sau, trên đường về , chúng tôi phải băng qua cầu Sài Gòn, lại một điều thú vị nữa hiện ra, lâu lắm Sài Gòn mới có khoảng trời đẹp đến thế , hoặc có lẽ là do lâu lắm tôi mới ra đường vào cái giờ này. Mấy đám mây đỏ hồng như kẹo bông gòn , cảm giác vừa mềm vừa xốp, như được đánh bông lên từ một tiệm bánh kem nào đó , đem đắp lên nền trời xanh ngắt sâu thẳm trông như một bữa tiệc kẹo ngọt của nàng công chúa nào đó, có chăng là do cái tưởng tượng sâu xa của tôi đã lây sang cảm giác khiến mấy giọt sương sớm trở nên ngọt hơn bao giờ hết. Anh K ngồi phía sau đã im bặt từ lúc nào, M và P đã quẹo đường khác về nhà có chạy với lên lúc nãy nói câu gì đó chắc là tạm biệt nhưng do còn chờ cảm nhận xong hết bữa tiệc ngọt ngào của cô công chúa kia nên tôi đương k nghe thấy gì , chỉ kịp vẫy tay nhẹ một cái khi hay đứa quẹo qu đường khác. chở anh K đến đầu hẻm trọ, anh vội nhảy xuống đánh cái "bịch" 

- Thôi anh về trước nha , buồn ngủ quá rồi , bye em ! 

- Anh thì sướng rồi , em còn nguyên con đường dài mới về đến nhà ! - tôi đáp lại.


 Anh K quay đầu đi vào tôi cũng vội quẹo đầu xe chạy nhanh ra đường lộ để tiếp tục con đường về nhà đầy thú vị ban nãy. Giờ thì đướng Sài Gòn chính thức nhộn nhịp như thường ngày Sài Gòn vẫn thế, tôi không quên ngân nga mấy câu hát đang khi chạy xe, dường như thói quen ấy đã ngấm vào máu, bao giờ đi một mình tôi cũng hát , tôi còn không quên đặt tên cho "live show" đó là "Liên khúc cô đơn" chỉ một mình tôi mới nổi máu nghẹ sĩ đến như vậy. Đường về nhà trọ tôi phải băng qua khá nhiều tựu điểm kẹt xe, thế nhưng tôi đã quen với điều đó và hay tìm lối đi khác xa hươn một chút, nhưng lại được ngắm nghía thêm vài nơi thú vị và hơn hết là không phải hát ở một cây đèn đỏ nào đó với hàng chục khán giả bao vây là tôi vui lắm rồi ! Cái buồn ngủ  như khiến con đường dài như vô tận, thường ngày tôi vẫn rất phấn khích khi chạy qua đường "né kẹt xe" này để về nhà nhưng hôm nay dường như tôi đã kiệt sức để cảm nhận sự phấn khích đó, giấc ngủ có thể kéo đến bất cứ lúc nào ! 

 Gần về đến nhà trọ chợt tôi thấy một cậu bé khoảng 11 tuổi đang cố với một cái gì đó sau hàng rào của một khu công nghiệp , ban đầu tôi chẳng để ý lắm , cứ thử nghĩ bạn đang mắt nhắm mắt mở vì cơn buồn ngủ chết tiệt kia thì còn tâm trí đâu mà lo để ý đến xung quanh , thế nhưng càng đến gần tôi lại càng tập trung vào cậu bé , chẳng hiểu cậu chàng đang khều cái gì nhưng mồ hôi ướt đầm đìa , dường như cũng lâu lắm rồi , tôi dừng xe và nhìn lướt qua một chập , hẳn là do tay ngắn qua mà thứ bé muôn lấy lai nằm lọt thỏm trong bụi cây um tùm chẳng ai cắt tỉa của khu công nghiệp , đến lúc này tôi càng tò mò hơn về vật mà cậu bé muốn lấy, tôi hiểu mấy đứa con nít , chúng chẳng đủ kiên nhẫn để cố gắng lấy môt thứ gì đó nếu như thứ đó chẳng có gì hay ho .

- nhóc đang làm gì đó , cần anh giúp không ? - tôi bước xuống xe lại gần và hỏi , lề đường cách hàng rào chỉ tầm 3m .

Thằng bé giật mình quay lại , mặt đầm đìa mồ hôi , hai con mắt sáng và lanh, mặt búng ra sữa , má phúng phính, đúng kiểu mà người ta hay nói là "dễ thương muốn chết" , thằng bé lanh hơn tôi tưởng : 

- Chú ! Chú bắt dùm con con mèo với ! 

vỡ lẽ, giờ tôi mới biết thằng bé đang tìm cách bắt một con mèo tam thể , chẳng hiểu nó làm cách nào chui được vào đống cây lá um tùm kia, và nó có quan hệ gì với thằng nhóc đang tỏ ra cầu cứu đứng cạnh tôi, chắc hẳn là nó chẳng bao giờ nghe lười mẹ về vấn nạn bắt cóc bán sang Trung Quốc mà người ta vẫn đồn ầm lên trên Facebook , mà kể mặt tôi lúc này cũng chẳng ra dáng mấy thanh niên đi bắt con nít , dù sao lúc này trên hết là giúp thằng bé để nó thôi bám lấy tay áo tôi thêm một giây phút nào nữa ! xò tay vào hàng rào tôi không gặp mấy khó khăn để bắt con mèo ra , có chăng khó khăn nhất là cầm con mèo như thế nào vì hình như nó quá nhỏ so với những gì tôi nghĩ , con mèo con màu trắng , đen pha chút nâu sữa , nhỏ xíu như mới sinh được mấy ngày, chẳng hiểu con mèo mẹ nào lại đem con bỏ chợ như thế này. Tôi không quên điều tra một chút về danh tính con mèo con đang nằm gọn trong tay tôi :

- Mèo nhà ai đây , mèo của con hả ? - nhìn thằng bé đang lăm le tay chỉ trực tôi thả con mèo ra là nó có thể đón lấy bất cứ lúc nào .

- Dạ không , con thấy chú kia mang nó ra đây bỏ, con thấy tội nên bắt mang về mà nãy giờ không lấy được !

"what the hell ? " tôi chợt nghĩ , thằng nào trên dười này ác thế không biết , con mèo đẹp vầy mà đem bỏ , kể thì con mèo đến giờ cũng yếu rồi, hẳn là nó cũng phải trải qua cơn mệt đến điên người như tôi .

- Con nuôi được không mà đòi bắt về ? - tôi hỏi .

- Dạ được , bà con thích mèo lắm , nhà con có 5 con lận , con bắt về cho bà nuôi ! - lúc này con mèo đã nằm ngay ngắn trong vòng tay thằng bé , tôi không nỡ giữ mãi con mèo trong tay khi thàng bé bày cái đôi mắt tội nghiệp đến chết người đó ra nhìn tôi .

- Nhà con xa không , để chú chở về cho ? - tôi hỏi 

- Dạ không , nhà con gần xịt à , đi đến chỗ kia là đến rồi ! con cảm ơn chú ! - thằng bé vừa cười vừa nói , ôm con mèo trong tay khư khư như giữ của . 

- Ừm ! vậy mang con mèo về cho bà đi con , để nó yếu lắm rồi đó , tội nghiệp ! - tôi nói . 

- Dạ , chào chú con đi ! - thằng bé vừa chạy vừa nói , đã nói nó lanh hơn tôi tưởng , dáng chạy dễ thương không tả nổi , tôi cười rồi chợt nghĩ không biết từ lúc nào mình lê vai "chú" kể mặt tôi lúc này cộng với quàng thâm dấu tích đêm qua để lại trên mắt và sự mệt mỏi lộ ra trên khuôn mặt thì thằng bé có gọi tôi là bác cũng không thể chối được , như già thêm chục tuổi ( cười ) .

Leo lên xe chạy cho xong chục mét còn lại để về nhà ngủ , tôi không quên nghĩ lại cái khoẳng khắc thằng bé vui mừng bế con mèo , tôi cũng yêu động vật nhưng để nói mấy đứa bé làm được như thế cũng đáng nể , chả như mấy tay vứt mèo ra đường , không mấy thiện cảm , tạo nghiệt rồi lại gặp nghiệt . 

Thằng bé như cái kết tuyệt vời cho buổi sớm ngọt ngào mà hôm nay tôi cảm nhận , người Sài Gòn dù là con nít cũng tỏ ra ngọt ngào đến thế , chẳng hiểu hôm nay tôi đã may mắn như thế nào mới được cảm nhận một cái nhìn mới về Sài Gòn , trên hết là mấy giọt sương sớm đó cứ đọng mãi trong kí ức tôi nhiều ngày sau đó , ngọt ngào thấm đượm , man mác mùi hương dư vị của "ngọt" . Sài gòn như những gọt sương ngọt !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro