trái đất và mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu của em nhanh hơn thời gian trái đất quay quanh mặt trời."

Ngày đầu gặp mặt em đã nói với tôi câu đấy. Tôi biết buổi xem mắt này sẽ không có tiến triển gì đâu nhưng lại không ngờ em là người mở lời hẹn hò.
Có thể em sẽ rơi vào lưới tình với hình tượng anh bác sĩ đẹp trai, lắm tiền nhiều của mà đâu ngờ sâu bên trong là anh bác sĩ có tiền như không, tóc tai bù xù, sớm lâu đã coi bệnh viện là nhà. Tôi cũng rào trước với em mấy câu dù tôi biết là em không thèm để tâm vì lúc sau em đã đòi thêm số điện thoại của tôi rồi.

"Anh không phải mấy thiên thần áo trắng răng sáng cười tươi, tóc tai gọn gàng như trên ti vi em thấy đâu. Anh coi bệnh viện là ngôi nhà duy nhất tính đến nay được 3 năm có lẻ rồi. Em mà cưới anh thì có khi nhập được hộ khẩu ở bệnh viện to nhất thành phố luôn đấy."

Nói xong tôi cười nhưng em không cười. Em chỉ trả lời gọn gàng bằng hai chữ "Em biết" và chiếc điện thoại bên tay phải vẫn đang đung đưa trước mặt tôi.
Thôi thì cho em số điện thoại cũng không mất mát gì. Tôi còn cẩn thận gõ đầy đủ họ tên mình ra, thêm cả emoji hình bác sĩ bên cạnh vì sợ em quên mất rồi mới đưa điện thoại về phía em.

Cuộc hẹn đầu tiên của tôi và em diễn ra như thế đấy. Tôi không biết em có vui không nhưng ngày hôm ấy tôi có thêm một em người yêu đã xinh còn giỏi để khoe với mấy đồng nghiệp ở bệnh viện.

Ngày đầu tiên em đến thăm tôi với tư cách là người yêu nếu theo tôi nhớ không lầm thì vào thứ 3 cách hôm xem mắt đúng 1 tuần. Em đến với hai túi đồ nặng trịch, em còn xách chỗ đồ đấy thêm 20 phút nữa vì phải chờ tiếp tân gọi điện cho tôi xác nhận.
Hóa ra đồ trong túi là dành cho mấy anh chị cùng khoa với tôi. Em vẫn cười tươi tặng quà cho mọi người vừa giới thiệu bản thân. Tôi được nở mày nở mặt nhờ em dù bản thân nhìn không khác gì thằng ăn xin với chiếc kính cận 5 độ, bộ tóc 3 ngày chưa gội và đôi dép xanh chuyên dùng cho những đêm trực ban. Tôi nghe nào là có người khen em lễ phép, khen em xinh, khen em có tố chất,... mặc nhiên không ai khen em đẹp đôi với tôi, nhưng khen em cũng là khen tôi, tôi nhận. Mãi đến sau này tôi mới biết đống đồ không phải tất cả đều mua cho đồng nghiệp của tôi.

Tôi thấy em đứng mãi cũng mệt, tay thì đỏ do xách đồ nặng quá lâu nên đường hoàng mời em vào phòng nghỉ dành riêng cho bác sĩ. Ít nhất trong phòng không nồng mùi thuốc sát trùng. Nhưng lại quên không xin lỗi em trước về đống hổ lốn mà căn phòng 7 người đàn ông thay phiên nhau ngủ tạo ra. May thay em không chửi mắng tôi giữa bệnh viện không thì tôi đã trở thành chủ đề nóng giữa toàn thể bệnh nhân và y bác sĩ có trong bệnh viện, bao gồm cả bố mẹ tôi trong mấy ngày tới.

Tôi chưa kịp thấy em ngồi thì em đã lôi tôi vào phòng mà chìa ra hộp socola Thụy Điển đắt tiền giống hộp bố tôi hay được tặng mà đưa cho tôi.

"Chúc mừng Valentine, anh Lee."

Tôi mà cũng có diễm phúc được tặng hộp socola đắt tiền như thế này. Em đã nhắc khéo đến thế mà tôi còn lóng ngóng nhận quà của em kèm thêm một tiếng cảm ơn. Hộp socola tôi sợ nóng quá sẽ chảy mà tôi thì không được ăn đồ ngọt trong giờ làm nên tiện tay cất luôn vào cái tủ lạnh mini chất đầy thuốc và nước khoáng. Em còn đứng đấy một hồi lâu rồi mới cất lời ra về.

"Vậy em về đây. Anh nhớ ăn hết hộp socola đấy."

"Ừ."

Mọi người nghe thì sẽ bảo tôi lãnh đạm các thứ nhưng bản thân tôi không biết nói gì với em. Và vì tôi biết chắc người ăn hết hộp socola không phải tôi mà sẽ là đám đồng nghiệp cùng ban hoặc nó sẽ hết hạn trước khi được đụng vào.

Người ta bảo tôi là phần mặt trời trong chuyện tình của em. Tôi phủ nhận vì em là một người có tự trọng, sẽ chẳng quan tâm tôi có biến mất hay không. Nhưng ai ngờ bản thân tôi tự đặt mình xuống trong chuyện tình này lại biến em thành trái đất chạy xung quanh mặt trời là tôi đây. Dù vậy tôi vẫn tự hào là người mà em có thời gian yêu ngắn nhất, tôi nghĩ đến sau này cũng không ai đánh bại được đâu. Tính cả tháng lẫn ngày thì chính xác là 3 tháng 22 ngày, lúc em chia tay tôi lại vào đúng 8 giờ tối - trùng với cái giờ mà tôi chính thức cho em số điện thoại nên tính tròn là ngày thứ 22.

Tạm gác lại câu chuyện chia tay. Tôi không bao giờ hạ thấp em trong chuyện tình cảm, cũng chẳng hạ thấp em trong mỗi câu chuyện mà bọn bạn hay đồng nghiệp nói ra. Tôi chỉ coi em là em thôi. Và tôi biết em cũng cảm thấy như vậy.

Em chấp nhận chuyện hai đứa chia tay ngay lúc ấy, tôi cũng thế. Chắc cả hai đều nhận thức được tình cảm dành cho đối phương không sâu đậm đến mức sẽ về nhà gặp gia đình. Thà buông xuôi chứ không bỏ ngỏ, tôi với em chấp thuận chia tay cũng là kí hiệp ước hòa bình đôi bên, có khi còn làm bạn được í chứ. Chính tôi là người suy nghĩ đơn giản.

Trước khi nói lời tạm biệt tôi còn dũng cảm nói cho em một bí mật. Đó là hộp socola em cho hôm Valentine bị kiến bu đến hỏng do một bác sĩ cùng ban với tôi nhỡ rút ổ điện tủ lạnh. Tôi còn thêm vào rằng bản thân chưa kịp ăn miếng nào.
Lần này em cũng trả lời hai chữ "Em biết." Tôi hỏi sao em lại biết vì tôi chưa nói ra bao giờ, cả anh bạn đồng nghiệp trong câu chuyện còn kín miệng hơn tôi. Em kể vào tuần trước em đến bệnh viện đã thấy hộp socola vứt trong thùng rác tại phòng nghỉ. Tôi không nói gì nữa.

Em cũng kể một bí mật cho tôi biết, rằng hộp socola ấy không phải cho tôi, hàng chục thứ quà em cầm theo hôm ấy cũng không phải tất cả để tặng cho mọi người trong khoa. Cái này tôi không biết, tôi chỉ im lặng ngồi nghe em kể.

"Hộp socola là để dành cho người quan trọng trong lòng em lúc ấy dù người đó đã biến mất không dấu vết trong cùng một ngày. Em không thể đóng vai hai trái đất trong cùng một hệ mặt trời, mệt lắm. Em không hi vọng chuyện tình này sẽ đi đến bước cuối nhưng em vẫn sẽ trân trọng nó. Cảm ơn vì đã đồng ý yêu em."

Em tự biến mình thành người xấu trong chuyện tình này trước mặt tôi. Em chọn cách sử dụng trái đất và mặt trời thay cho lời muốn nói.

Tôi không phải người nhạy cảm nhưng tôi biết em đã và sẽ nhìn thấy những thứ gì khi còn và tiếp tục yêu tôi. Tôi hèn nhát chọn cách im lặng và tôi nghĩ em cũng vậy.

Em ra về, tôi không giữ lại thêm. Tôi chỉ biết trong lòng mình đã có thêm một chỗ cố định chỉ để riêng cho em.

Chính xác hơn thì ngay từ đầu tôi đã là phần thua và em chỉ đơn giản là giúp tôi nhận ra điều đó nhanh hơn thôi. Tôi là kẻ xấu nhưng lại được em thương tình mà tha thứ. Đáng lẽ tôi phải cảm ơn em mới phải.

Quay lại đi mặt trời của tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro