Chương 6:Quyết định bất ngờ của Mộc Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậm hực rời khỏi bữa tiệc, con hường Annastasia chu môi tru tréo

-Con bé ấy là ai mà dám cướp Hoàng Tử của chúng ta cơ chứ.Thật đáng ghét!

Con mập Drisella soi gương chỉnh tóc, khóe mắt không thèm liếc lấy con hường mà nói

-Có biết thì làm được gì, chắc chắn Hoàng Tử đã nhắm trúng cô ta rồi, mau an phận mà về đi!

Ấm ức nắm chặt tay thành quyền, con hường tức giận dậm chân bành bạch như đi diễu hành lên xe, ngồi kế bên mụ dì ghẻ rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Mụ dì ghẻ xem chừng nãy giờ rất tức tối, đúng thôi mà, cái mỏ chài của bà ta biến mất thì ai mà chả tức.Bà ta chỉ hận không thể đem cô gái vừa nãy ở trong đại sảnh đánh cho mấy phát, vì sự xuất hiện của cô ta mà bao công phu chuẩn bị của bà thế là đi tong.Thế nhưng, bà vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, xử lí mọi chuyện theo đúng ý bà ta

Chiếc xe ngựa của ba mẹ con vừa lăn bánh, bỗng một thân ảnh màu đỏ rực như ngọn lửa chạy vụt qua xe của bọn họ.Mụ dì ghẻ vén mành xe liền nhìn thấy cô gái tóc vàng xinh đẹp lúc nãy ở trong bữa tiệc.Sao cô ta lại chạy ra ngoài đây, đáng lí ra đang ở cùng với Hoàng Tử chứ?

Bà nghi hoặc, phẩy tay với tên phu xe

-Mau đuổi theo cô gái đó!

*

Đêm dần trở lạnh, ánh trăng sáng rỡ đã khuất sau đám mây đen đặc, tiếng lá cây rì rào và những ngọn gió lạnh lẽ như xé toạc khuôn mặt của Mộc Miên khiến tốc độ của cô trở nên chậm hơn.

Ôi mẹ ơi, cô thật là sung mãn đi, nhìn lại đã thấy lâu đài dần xa mình hơn.Nãy giờ cắm đầu chạy không biết trời trăng gì hết, chân cũng trở nên mỏi nhừ.Có lẽ cô nên ngồi xuống nghỉ.

Để đề phòng Hoàng Tử cho lính đuổi theo, cô chui vào một bụi rậm quăng mông ngồi phịch xuống, một chút hình tượng tiểu thư khuê các khi gặp Hoàng Tử đã bay mất sạch sành sanh.Mồ hôi chảy đầy người, cổ họng khát ran cả lên.Có khi hồi nãy cô chạy còn hơn cả mấy vận động viên đô con nữa ấy chứ!

Mộc Miên để đôi giày thủy tinh tinh xảo qua bên cạnh, lấy vạt váy lau cho sạch.Đây là giày thủy tinh đấy nha, làm ra một đôi thế này không biết là tốn bao nhiêu đâu, cô phải biết nâng niu vật hiếm để lát nữa nó có mất đi cùng bộ váy thì cô vẫn còn nhớ tới nó.

Bộ váy đỏ trên người cô như dự đoán của bà tiên mau chóng tản ra nhiều ánh sáng màu xanh, tản cho đến khi bộ váy hoàn toàn biến mất trên người cô.Bây giờ cô lại trở thành Lọ Lem nô dịch của ba mẹ con nhà kia rồi.

Hồi nãy Mộc Miên cô quả là pro đi, dám từ chối lời cầu hôn cảu một vị Hoàng Tử đẹp trai phong nhã như thế, có thể khẳng định rằng nếu bọn con gái trong bữa tiệc hôm nay mà biết cô thì đảm bảo sẽ bị đánh hội đồng cho bầm dập mặt mũi ba má nhận không ra!

Đang phủi tay định đứng dậy, cái tai nhạy bén của cô liền nghe thấy tiếng xe ngựa lạo xạo dưới đường đất và dừng lại ở chỗ cô cách đó không xa.

-Sao lại mất dấu rồi?-Một giọng nói vang lên đều đều, chầm chậm bò vào thính giác của cô.Ôi trời, cái giọng mà nghe quen không thể quen được hơn-Mụ dì ghẻ ư?

Mộc Miên há to cái mồm thành hình chữ O độc đáo, sau đó nhanh lủi vào sâu trong khi lỗ tai thì hướng ra phía ngoài

-Dạ thưa, cô ta chạy nhanh quá, tôi không đuổi theo kịp.

-Đờ ngu- bà dì ghẻ hét lên trong phẫn nộ, vung cậy gậy đại bàng đánh tên đánh xe vài cái.Quái, bà ta muốn đuổi theo cô làm cái gì nhỉ?Tạt axit?Hư cấu.Đánh ghen?Hư cấu nốt.

-Hừ hừ, còn có nó trên đời này hai con ta không thể giành được hoàng Tử.Mau đuổi lên phía trước, dạy cho cô ta một bài học vì dám đụng tới ta!

Mộc Miên cười khẽ trong bụi rậm nhìn cái xe ngựa lao khuấy trong màn khuya.Á à, chơi trò hội đồng với cô á hả.Thách bà ta đấy, cô chỉ cần một cú móc hàm là có thể knock out bà ta rồi, chưa kể sức khỏe bà ta càng ngày càng già nua theo năm tháng, đấm một cú như thế không chết thì cũng liệt giường, sướng như nhau cả thôi.Có một vị Hoàng Tử mà cứ giành nhau như mỡ heo, cô chỉ thấy tội cho hắn ta từ đầu tập đến cuối tập.Haixx, đào hoa thì nó khổ chứ sao, cứ như cô đây này, thong dong mà sống, thế thôi!

Cô chống tay đứng dậy, phát hiện đôi giày thủy tinh lấp lánh vẫn còn ở bên cạnh.Quái, cô tưởng nó đã biến mất cùng bộ váy rồi chứ, tại sao nó còn ở đây a?

Cô tò mò chọc chọc nó vài cái, lại thấy nó không phản ứng biến mất như cô tưởng tượng ban nãy.Sau vài giây bất ngờ, Mộc Miên suy nghĩ rồi xé toạc một bên váy rách nát, nhẹ nhàng quấn nó cẩn thận và bỏ vào túi tạp dề trước bụng của mình.Ngu gì bỏ nó ở lại, nó không biến mất thì mình giữ vậy.

Chui ra khỏi bụi rậm, Mộc Miên chạy theo con đường tắt tìm về nhà.Đường đi tối om om như hũ nút tuy nhiên cô vẫn cắm đầu chạy thật nhanh không ngừng nghỉ.Cô chỉ sợ có sói hay gì đó ở mấy bụi rậm nguy hiểm này thôi!

 Chả mấy chốc cô đã thành công đứng trước cửa nhà to lớn của con Lem.Tốt, ba mẹ con nó chưa về!

Cô leo rào chui vào, nhanh chân chạy lên phòng của mụ dì ghẻ.Trong sự thót tim hồi hộp, Mộc Miên lấy một túi của cải lớn nhất mà bà dì ghẻ giấu đằng sau bức tranh,  bao còn lại nhỏ hơn một tí thì cô rất có lương tâm để lại cho ba mẹ con chúng, dù sao chúng nó cũng là do định mệnh đưa đẩy nên thích bạo hành cô, nương tay cho ba mẹ con dì ghẻ coi như tích đức giùm con Lem vậy.Mộc Miên quyết định rồi, cô quyết định sẽ sống hòa hợp với nơi đây thì không nên trói buộc cuộc đời mình trong căn nhà địa ngục thêm nữa.Cô không muốn sống trong cái bóng mang tên Lọ Lem mà muốn sống với cái tên của cô-Mộc Miên!Vì thế, tối nay mưa thuận gió hòa, cô phải tranh thủ chuồn đi sớm nhất có thể với của cải tiền bạc của gia đình bá tước.Coi như phân chia tài sản hợp pháp đi!

Trước khi ra đi, cô thay bộ váy rách nát trên người mình thành một cái váy giản dị màu xanh mà con Lem giấu trong tủ đồ của nó, trùm lên cái khăn choàng đen và đeo lên bao của cải leo ra ngoài,thẳng bước trên con đường trải dài về phía Tây.Mộc Miên cô bây giờ có thể tự hào ngẩng đầu tuyên bố---từ giờ phút này trở đi--- chính thức kết thúc với cuộc sống Lọ Lem!!!

*

Bầu trời màu xanh lơ trong lành vô tận, ánh nắng buổi sớm nhàn nhạt trải dài khắp một vùng thảo nguyên rộng lớn, lay động bãi cỏ xanh mướt chạy dài đến chân núi, rơi khẽ trên mi mắt của một cô gái nằm ngủ say trên cây sồi cao.

Động đậy mi mắt vài cái, Mộc Miên ngáp dài rồi bật mở đôi mắt màu xanh thẫm nhìn bầu trời.Trời hôm nay khá đẹp nha, rất thích hợp cho chuyến du hành của cô!

Mộc Miên nhảy xuống cây cao, khởi động gân cốt rồi tìm một con suối để rửa mặt sạch sẽ.Từ lúc xuyên đền thế giới cổ tích trừ nhà con Lem, lâu đài và cánh đồng sau nhà thì cô chưa được đi đến nơi đâu cả.Nhất thời  trước mắt hiện ra một dòng suối trong veo uốn lượn có thể nhìn thấy cả đá sỏi dưới đáy suối, mắt Mộc Miên sáng rỡ hơn cả sao trời, chạy đến cười khanh khách vầy làn nước mát lạnh.Cái phong cảnh này hầu như tuyệt chủng ở thời hiện thực rồi, cô là có diễm phúc lắm mới thấy được cảnh đẹp thiên nhiên này đó nha~

Bỗng đang vui thú nghịch nước, cô thấy vài con thỏ rụt rè trong lùm cây và lấp ló cái sừng quen thuộc của hươu.Nha nha nha, động vật rừng rú thân quen của mọi cô gái cổ tích xuất hiện rồi đây, cô phải đi ngắm nghía bọn chúng một phen mới được!

Chơi đùa đã rồi, dự trữ nước vào bình xong xuôi, Mộc Miên hái vài trái táo chín mọng trên cành làm đồ ăn sáng rồi nguẩy đít tiếp tục cuộc hành trình, trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ không biết giờ mẹ con mụ dì ghẻ đang làm cái gì khi thiếu cô đây.Hắc hắc, chắc bây giờ mới thấy tầm quan trọng của con Lem đây mà nhưng quá muộn rồi, chuyện tình vốn dĩ không thể cứu vãn được nữa đâu, ba mẹ con nhà chúng tự mà lo cho cái thân của mình đi!

Cũng tại lúc đó, ở nhà Lọ Lem...

-Trời ơi, sao cái bếp lại bốc khỏi vậy nè?!?Con không làm nữa đâu!!!-Một tiếng thét như heo chọc tiết vang lên xuyên cả đất trời.Con hường trong bộ dạng nhem nhuốc chạy ra từ phòng bếp, khóc lóc ầm ĩ, con mập cũng nối đuôi theo sau, mặt mũi thảm hại ồn ào với mụ dì ghẻ.

Mụ dì ghẻ ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha, khuôn mặt viết hẳn một chữ " Shock" cực lớn.Nguyên lai khi ba mẹ con vừa về nhà lúc đêm hôm qua, thấy có điều gì đó bất thường ở nhà liền cất tiếng gọi Lọ Lem.Gọi mãi gọi mãi nhưng không thấy Lọ Lem(tức là Mộc Miên) ở đâu, bà ta liền sinh nghi chạy lên phòng, kiểm tra nơi bí mật.Hỡi ôi, khi nhìn lại thì chỉ còn lại một túi vàng cỏn con để trong đó, còn một túi bự hơn đã không cánh mà bay.Bà ta tức đến nhồi máu cơ tim rầm rập đi lên gác xép cũng chỉ thấy trống trơn, Lọ Lem trốn nhà đem theo của cải đi mất rồi!

Sự việc bất ngờ đó đã làm bà ta hóa đá từ đêm hôm qua đến giờ.

Hai đứa con bà ta do đói quá phải tự lăn xuống dưới bếp nấu ăn, đứa thổi lửa thì muốn đốt luôn cái nhà, đứa nấu súp thì muốn hun luôn thành dung dịch axit.Cái nhà thiếu bóng Lọ Lem bỗng chốc kinh dị hơn bao giờ hết.

Trong căn nhà, văng vẳng tiếng la ấm ức của hai đứa con gái và tiếng thở dài tru tréo não nề của mụ dì ghẻ, hạ màn cho cái kết của cuộc đời bạc bẽo của Lọ Lem...

_DandelionQ_



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro