Chương 16: Nằm vùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anthony!"

Giọng nói lanh lảnh xuyên qua dòng người, truyền vào lỗ tai hai thân ảnh đang bận rộn chọn táo.

Nghe tiếng gọi, Anthony ngẩng đầu lên nhìn, Mộc Miên cũng hiếu kì ngưng chọn táo, quay đầu lại. Ở bên kia đường, một chiếc xe ngựa hoa lệ đậu ở đó. Từ trên xe bước xuống là một cô gái cực kì thanh tú. Làn da trắng ngần, đôi mắt xanh cong cong như trăng khuyết, miệng nhỏ đỏ thắm nhoẻn lên cười diễm lệ. Mái tóc vàng xoăn lọn bồng bềnh dưới lớp mũ, nhìn cô ấy không khác gì một con búp bê quý hiếm xinh đẹp khiến ai cũng phải ngắm nhìn.

Theo sau cô gái, bước xuống xe là một vị phu nhân nom khá trẻ, dung nhan yêu kiều quí phái, nhưng ở đôi mắt lại có sự sắc bén của năm tháng khiến người đối diện sợ hãi

Mộc Miên liếc nhìn Anthony, sắc mặt anh đã biến đổi tự lúc nào.

Cô gái búp bê vài ba bước đã đi đến chỗ họ, làn váy tinh xảo dập dềnh theo chuyển động của cô. Đứng trước mặt Anthony, cô ta cất giọng lảnh lót:"Trùng hợp quá, anh đi đâu vậy?". Rồi lại như có như không quét mắt đến Mộc Miên, từ chân đến đầu không sót một chỗ:"Cô gái này là..?"

Anthony lập tức bước một bước, Mộc Miên bị chắn sau lưng anh, giọng nói lạnh lùng:"Tôi đi đâu cần cô quản sao?"

Rõ ràng cô nàng búp bê không vui, môi bĩu ra :"Chúng ta lâu rồi không gặp nhau, lẽ nào anh không thể nói chuyện bình thường với em sao?"

"Không thể!"-Anthony như chém đinh chặt sắt nói:"Tôi tưởng tôi đã nói hết về vấn đề này rồi mà?Cô nghe không hiểu, hay không nhét nổi vào đầu?"

"Câm miệng!" -Giọng nói đanh thép lạnh lùng vang lên, vị phu nhân đó đã đi đến đây từ lúc nào, khuôn mặt nghiêm nghị. Cô nàng búp bê uỷ khuất đứng sau lưng bà, ánh mắt long lanh bất cứ lúc nào cũng có thể nhỏ lệ. Khí thế của vị phu nhân khá đáng sợ, Mộc Miên bé nhỏ bất giác rụt lùi về sau, co người như con gà nhỏ. Cô có cảm giác ánh mắt của bà đã quét qua cô.

"Sao anh lại có thể nói chuyện quá đáng với em gái anh như vậy?Anh không xem mẹ anh ra gì nữa sao!"

Anthony cười lạnh, bộ dáng của anh khiến Mộc Miên có phần sợ hãi. Cô thấy anh là đang có xu hướng nổi bão từ khi gặp đám người này. Anh nhếch mép:"Mẹ? Em gái? Tôi nhớ mọi chuyện đã giải quyết xong từ một năm trước rồi mà"

"Anh!"-Vị phu nhân nghiến răng chỉ tay vào mặt Anthony, dường như muốn lao đến đánh anh bất cứ lúc nào

Mắt thấy căng thẳng ở chốn đông người có vẻ không tốt với hình tượng, Mộc Miên khẽ kéo áo Anthony, thì thầm:"Thôi được rồi, chúng ta đi thôi". Hành động lén lút đó của cô bị vị phu nhân kia bắt gặp được, bà liếc Anthony một cái đầy thâm ý, nói khinh miệt

"Đây là gì đây? Một Rebecca nữa sao?"

"Bà nói đủ chưa?"-Có bình tĩnh đến mấy khi nghe đến cái tên kia anh liền không thể khống chế được, anh gằn từng chữ, bộ dáng hung hãn làm vị phu nhân kia sửng sốt trợn mắt lên. Cô nàng búp bê vội kéo tay bà:"Mẹ, sao mẹ lại nhắc đến chuyện đó!"

Lập tức, Anthony không nói nhiều lời, kéo tay Mộc Miên rời khỏi cái chỗ chết tiệt đó, dường như không muốn nán lại thêm một phút giây nào nữa.

*

Brian đã đến nhà trọ từ trước để giải quyết việc thiếu phòng, cho nên trong xe ngựa lúc này chỉ có hai người họ.

Từ lúc lên xe, Mộc Miên im lặng đến lạ cũng chỉ vì khí thế áp bức của người bên cạnh. Anthony mặt mày đen thui như mưa giông sắp nổi, anh hút thuốc, từ điếu này đến điếu khác

Đây là lần thứ hai cô thấy anh hút thuốc, chẳng hiểu sao cô lại khá ghét bộ dáng anh hút thuốc.

Không phải cô vốn bài xích thuốc lá, mà cô bài xích tâm trạng anh lúc này

Giống như anh đang cất giấu chuyện xưa, sự xa cách đó khiến cô không thể nào chạm tới được.

Ranh giới đôi khi được vẽ ra, lại đôi khi không có...

Thật phức tạp

.

Hai người mang theo hai tâm trạng khác nhau, một trước một sau tiến vào khách sạn. Mãi cho đến khi Anthony khuất bóng, Brian đứng dựa tường ngoài hành lang mới ngoắc Mộc Miên lại:"Có chuyện gì xảy ra sao? Tôi thấy sắc mặt Anthony không được tốt"

Mộc Miên thuật lại câu chuyện cho Brian, ngay lập tức anh thở dài:"Thật chẳng có gì suôn sẻ cả...Anh ấy vừa mới chuyển biến tốt gần đây, họ xuất hiện chẳng khác nào... Haizz"

Mộc Miên chau mày:"Anthony anh ấy có bệnh sao?"

Brian:"Cũng không nghiêm trọng lắm. Tốt nhất nếu gặp lại bọn họ một lần nữa, cô đừng quan tâm, cứ bỏ đi là được"

Mộc Miên nghe ra giọng điệu không muốn nói của anh, cũng không hề gặng ép. Một số chuyện người ngoài như cô rốt cuộc không nên tham gia thì hơn.

.

Có một số chuyện xưa, dù đã phủ bụi nhiều lớp nhưng chỉ cần một lực tác động mạnh, nó sẽ bung ra từng lớp mạnh mẽ, phơi bày tất cả sự thật cùng những vết sẹo chưa lành...

Quá khứ ấy, hãy tự để người liên quan tự vùng ra, tự làm lành vết thương, tự giải thoát.

Anh không biết Anthony không có dũng khí, hay thực sự Anthony không muốn thoát ra khỏi chuyện đó.

Chứng bệnh của anh ấy, thực sự đã rất xấu rồi.

Anthony được chuẩn đoán mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt đã lâu, có thể nói là anh gặp chướng ngại tâm lí sinh ra tâm bệnh. Trong con người anh có hai nhân cách, một là của hiện tại, hai là trong quá khứ. Mỗi lần bị kích thích cảm xúc không ổn định, nhân cách thứ hai sẽ hiện ra. Phản ứng của anh sẽ trở nên lạnh nhạt gay gắt đến đáng sợ, nghiện hút thuốc, có thể hút đến thâu đêm.

Không một ai biết đến căn bệnh của Anthony ngoại trừ anh và Harry.

Đã đi rất nhiều nơi để chữa trị, kể cả dùng thuật thôi miên cũng không thể làm Anthony quên đi được những chuyện đó.

Nó giống như một cái gai ghim trong lòng anh ấy vậy, âm ỉ dằn vặt anh ấy trong thứ bệnh tật cổ quái ấy năm năm trời.

Brian nghĩ, giữa sự mịt mùng tăm tối ấy, Mộc Miên xuất hiện.

Mộc Miên và Rebecca ngày ấy, ở thần thái toát lên vẻ tự tin năng động mà các cô gái thời nay không hề có. Nhưng Mộc Miên lại vượt trội hơn Rebecca. Cô có chính kiến, mạnh mẽ, giống như một loài hoa hoang dã vậy, mang đến một cảm giác đặc biệt mới mẻ.

Cũng giống như một chiếc áo ấm cứu vớt trong ngày đông giá rét cho Anthony

Nếu như ngày ấy Rebecca cũng như cô, hẳn là đã không có nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra...

Bất giác so sánh giữa hai cô gái như vậy, Brian có phần cảm thấy có lỗi. Anh nhìn Mộc Miên, vô thức nói :"Có một số chuyện, tôi có niềm tin ở cô"

*

Mưa lại tầm tã kéo về, bầu trời một màu xám xịt ảm đạm, cả thành phố chìm trong sương mù, dường như tâm trạng của ai cũng tựa bị nhúng vào xô nước, uể oải ướt sũng.

Mộc Miên trở mình, ngước mắt nhìn cửa sổ, dù có cố gắng ép tâm trí đi ngủ nhưng lại không tài nào ngủ nổi. Cô dứt khoát rời giường, lấy chiếc ghế con ra ngồi gần cửa sổ ngắm mưa rơi.

Niềm tin? Đó là khái niệm gì?

Mộc Miên không phải thánh mẫu, cũng không phải Bồ Tát Quan Âm tái thế, được người khác đặt niềm tin như thế thật quá sức xa xỉ.

Trên thế giới này, sự tồn tại của cô thậm chí chỉ là tạm bợ. Ốc vác thân mình còn chưa xong, lấy đâu ra sức lực để làm bầu trời vĩ đại?

Cô bất giác nhớ đến mùi thuốc lá của Anthony lúc ấy.

Trống rỗng và cô đơn.

Đột nhiên, cô có ý muốn cứu rỗi anh.

Ý nghĩ điên rồ đó làm Mộc Miên gần như thức trắng đêm dài...

*

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Mộc Miên đã bị cưỡng ép rời giường.

Trước mặt cô, Brian đặt một đống phụ kiện, cô trợn mắt vò đầu:"Cái này là gì?"

"Phụ kiện hoá trang đó tiểu thư Alexandra"

Alexandra là thân phận giả của Mộc Miên.

Trải qua khoảng thời gian khá dài, cô bị ép hoá trang đến không nhận ra hình dáng hiện tại.

Mái tóc luôn búi thường ngày giờ xoã ra, uốn lọn búp bê, mặt trang điểm, đội nón vành và mặc một bộ váy bồng bềnh phiêu đãng, tay cầm quạt, từ trên xuống dưới tất cả là một màu...hồng

Kiểu tóc uốn này khiến Mộc Miên trông đáng yêu khá nhiều, hợp tuổi hơn so với mái tóc búi thanh lịch thường ngày. Nhưng cô lại kháng nghị về vấn đề trang phục:"Không thể có màu sắc nào khác sao?"

Brian tỉ mỉ vẽ một nốt ruồi lệ bên khoé mắt cô, hoàn tất:"Không thể"

Cứ thế, Mộc Miên trông như một quả bóng màu hồng bước ra ngoài. Trước khi đó, Brian dặn cô:"Phải biểu hiện cho thật tốt! Cô và anh ấy là anh em đấy nhé!"

Biểu hiện bây giờ có gọi là tốt không đây?

Mộc Miên đứng cầm quạt, bàn tay trắng nõn lộ ra dưới ống tay ren như búp sen nhẹ nhàng phe phẩy cánh quạt, đôi mắt hạnh có nốt ruồi lệ chớp chớp, lộ ra vài phần kiêu kì lẫn tinh tế . Làn môi đỏ thắm cong lên thành một nụ cười. Mỗi bước đi, một cái nhấc tay mang theo mùi vị của tiểu thư đài các.

Diễn làm bánh bèo, chung qui cũng không khó khăn lắm.

Anthony vừa lúc thay xong trang phục bước ra. Anh thay bộ quần áo thường ngày thành bộ vest của quý tộc thời thượng, sống mũi cao đeo chiếc kính che khuất đôi mắt sắc bén, tóc được cắt ngắn hơn một chút, tay cầm nón và áo khoác ngoài, tâm trạng dường như đối lập hoàn toàn với hôm qua.

Mộc Miên đã vứt ý nghĩ điên rồ ở sau ót.

Hai ánh mắt chạm nhau, đều ngầm chấp nhận không nêu ý kiến.

.

Họ khởi hành trên chiếc xe ngựa đã đợi sẵn, càng đi, Mộc Miên càng thấy nhà cửa thưa thớt dần, ắt hẳn là đi đến câu lạc bộ toạ lạc ở một vùng đất rộng lớn.

Họ im lặng suốt một chặng đường, cho đến khi xe ngựa dừng lại trước một trạm gác, Anthony xoay người nói với cô:"Đừng căng thẳng, cố gắng nhận diện hết những gì cô có thể nhớ"

Mộc Miên vừa gật đầu, cửa xe đã bị lực bên ngoài mở ra. Một người mặc vest đen lịch sự nhìn vào kiểm tra, thấy cả hai đều cài chiếc huy hiệu của câu lạc bộ đua ngực bên ngực thì cúi chào, đóng cửa để họ vào.

Tiến vào câu lạc bộ là một khoảng đất rộng mênh mông, cỏ xanh thành lớp.

Xe ngựa dừng lại trước toà nhà nguy nga, lại có người mặc vest giúp cô mở cửa, đỡ cô xuống từ xe ngựa. Mộc Miên quan sát một chút, theo Anthony bước vào toà nhà.

Cô hầu gái nhìn thấy bọn họ, lịch sự cúi chào:"Cho phép tôi kiểm tra sổ xác nhận của hội viên"

Cả hai đều đưa sổ ra, cô hầu gái liếc sơ rồi cung kính trả lại cho họ:"Mời hội viên đến bàn lễ tân để đăng kí phòng"

Họ đi theo cô hầu gái, đợi một khoảng cách nhất định, Anthony bất ngờ ghé qua tai cô nói nhỏ:"Thấy cặp đôi đang đứng ngay quầy lễ tân không? Tiếp cận họ"

Cô nhìn theo hướng đó, quả nhiên thấy một đôi nam nữ đang đứng đó đăng kí phòng, họ có vẻ như đang tranh luận về điều gì đó. Chung qui đây là lần đầu tiên cô nằm vùng kiểu này, hồi hộp trong lòng nhưng không để lộ ra, cùng anh đi đến quầy lễ tân.

Cô gái nom lớn tuổi hơn cô, ngũ quan gợi cảm, vòng ngực siết corset khẽ cọ qua cánh tay của người đàn ông đứng bên cạnh cô ta:"Không chịu đâu, người ta muốn ở phòng thượng hạng cơ"

"Cục cưng à, phòng thượng hạng và phòng bình thường có gì khác nhau chứ, cũng chỉ là cái phòng"-Người đàn ông kiên nhẫn nói

Lúc này, một cô lễ tân khác đã điền xong thông tin cá nhân cần thiết của hai người, ngước đầu hỏi Anthony:"Xin hỏi quý hội viên ở loại phòng nào?"

Mộc Miên đang quan sát cặp đôi kia, không tự chủ trước câu hỏi, buột miệng đáp:"Phòng thượng hạng"

Anthony mấp máy môi, nhướng mày trước kết quả này. Mộc Miên liếc nhìn sắc mặt anh một cái, aizz, đã đâm lao rồi thì phải theo lao luôn, cô cười, bẽn lẽn với anh:"Được không honey?"

Honey?

Đầu óc vận hành rất nhanh, Anthony lập tức đổi thái độ 180°, cầm cây viết đánh dấu vào ô phòng thượng hạng, một bộ dáng vung tiền:"Em muốn là được"

Cô gái bên kia lập tức đẩy người đàn ông một cái:"Anh nhìn xem, người ta có bao nhiêu chiều chuộng kìa!"

Người đàn ông bó tay:"Thôi được rồi, nghe theo em là được chứ gì". Lúc này sắc mặt cô gái mới hoà nhã hơn đôi chút, hài lòng nở nụ cười.

Trùng hợp là cả bốn người đều rời khỏi quầy cùng một lúc, người đàn ông kia ôm eo cô gái, quay sang nói với Anthony với vẻ mặt bất đắc dĩ:"Phụ nữ đúng thật là khó chiều chuộng"

Cô gái lập tức kháng nghị:"Làm gì có chứ?"

Mộc Miên thấy bọn họ dính sát nhau như thế, lại nhìn khoảng cách giữa mình với anh, lo lắng không biết làm sao thì anh chủ động kéo cô lại, hai người nắm tay sát nhau.

"Bảo bối, tất nhiên là phải chiều chuộng"

Mộc Miên:"..."

Chỉ đang cùng nhau đóng một vở kịch thôi, đừng nên chìm đắm sâu

Ý nghĩ đó khiến tâm trạng bất ổn của cô thoải mái hơn trước rất nhiều...

*

Vừa vào đến phòng, Mộc Miên không quản nhìn ngắm, trực tiếp chặn anh ở cửa:"Hai người họ là ai?"

Anh lấy chiếc kính vô thưởng vô phạt ra khỏi sống mũi, giải đáp thắc mắc của cô. Dường như lúc nào anh cũng giải thích chúng ngay lập tức khi cô hỏi

"Làm thân với một vài người, moi vài thông tin hữu dụng sẽ dễ dàng hơn cho việc tìm hiểu"

"Cô gái đó, miệng khi nói chuyện luôn nhếch lên, mắt nhìn thẳng, rõ ràng là người thích giao thiệp rộng. Người đàn ông kia có ánh mắt khá thâm trầm từng trải, có vẻ là doanh nhân, cũng rất dễ làm quen ăn nói. Tiếp cận từ những nhân vật như vậy sẽ thuận lợi hơn"

Phân tích chặt chẽ từ đầu đến chân ngay từ lần đầu gặp mặt.

Mộc Miên thoả mãn gật đầu, song Anthony lại nhướng mày:"Có lẽ vấn đề cô quan tâm bây giờ không phải là cái này đâu?"

Cô nhìn theo hướng anh nhìn vào, choáng ngợp trước sự hoa lệ của phòng khách. Mọi món nội thất trong đây đều cực kì tinh xảo, mọi ngóc ngách đều toát lên phong vị vương giả xa xỉ. Cửa sổ làm bằng kính kéo dài hết phòng, cảnh sắc xanh rì của vùng ngoại ô lọt hết vào tầm mắt. Bên cạnh là phòng ngủ xa hoa với một chiếc giường....đơn cỡ lớn.

Mộc Miên khó có thể mở lời.

"Honey? Đây là những gì cô có thể nghĩ ra sao Mộc Miên"

"Vốn dĩ tôi định để quan hệ của chúng ta là anh em, nhưng cô lại bẻ ngoặt nó ngoài tầm kiểm soát của tôi"

Mộc Miên:"Sao anh không nói từ trước?"

"Đã nói rồi, nhưng cô thực sự để ngoài tai"

Hình như đúng là Brian có nói từ trước, cô lại quýnh quáng quá nên quên mất.

Mộc Miên trợn mắt trân trối nhìn cái giường một lúc:"Vậy....sô pha cũng rộng rãi, tối tôi ngủ sô pha, anh trên giường"

"Giống cái hôm trên tàu?"-Anthony lại bày ra bộ dáng khinh bỉ, Mộc Miên lập tức cạn lời, đuối lý nên không nói nữa.

"Dù sao bước đầu cũng đã xem như tiếp cận được bọn họ, phóng lao phải theo lao. Càng chú ý đến nhất cử nhất động của bọn họ càng tốt, câu lạc bộ này chắc chắn có vấn đề"-Anh không trông mong gì nhiều về cô nàng nghiệp dư này, đưa cô theo cũng chỉ vì xuất phát từ suy nghĩ muốn cô nhận dạng hung thủ theo suy luận ban đầu của anh mà thôi.

Hành lí của hai người đã được nhân viên đưa đến từ trước, Mộc Miên không thể chịu đựng được màu hồng này thêm được nữa, định lấy ra bộ váy nhẹ nhàng thường mặc đi thay, rốt cuộc khi lục ra lại chỉ toàn là váy áo công chua loè loẹt cả con mắt. Cô hoảng sợ la lên:"Váy của tôi đâu hết rồi!!"

"Brian chắc thay tất cả rồi"-Anthony ngồi ngoài phòng khách, rót trà tao nhã nhấp một ngụm:"Cô nên an phận làm tiểu thư, à không, phu nhân Alexandra đi"

Mộc Miên bức bối đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống sô pha:"Này, bình thường nếu không có con gái như tôi thì các anh xử lí vụ án kiểu gì?"

Anthony:"Không có cô chúng tôi vẫn làm việc rất tốt"

Mộc Miên hừ một tiếng:"Vậy dẫn tôi theo làm gì, không phải Brian có thể làm tốt hơn tôi sao?"

"Cô nên nhớ, dù sao cô cũng đã từng thấy hung thủ."-Anthony nói:"Có khi hắn ta lại đi theo ám hại cô giống lúc đầu, tôi đỡ mất công vòng vo cũng có thể bắt được hắn"

"Anh lấy tôi làm bình hoa à?"-Cô trợn mắt:"Hừ, tưởng ám sát được tôi dễ sao, tôi vẫn chưa hưởng thụ hết đâu"

Anthony:"Hưởng thụ tốt vụ án này trước đi, cô giữ được mạng rồi thì tính tiếp cũng không muộn"

Mộc Miên không chịu được miệng lưỡi axit của anh, trừng mắt. Rồi sẽ có một ngày cô cho anh nếm mùi lợi hại!

*

Hoạt động của câu lạc bộ đều qui định giờ giấc rất rõ ràng, tổ chức chặt chẽ. Anthony canh đúng thời điểm họp tháng giữa các hội viên đua ngựa để đến đây, đa số gặp khá nhiều người trong câu lạc bộ.

Càng nhiều người tưởng chừng nguy hiểm nhưng lại càng dễ dàng.

Tầm trưa, các hội viên tụ tập gần sông hồ để tổ chức giao lưu, Mộc Miên cùng Anthony sửa soạn rồi cùng nhau "tay trong tay" mà đến.

Dĩ nhiên, anh không tình em không nguyện.

Cặp đôi họ gặp ở quầy lễ tân đã tới từ sớm, họ ngồi chung một bàn với hai nam một nữ. Thấy hai người, cô gái nhiệt tình vẫy tay, họ không thể không đi lại.

Họ đã làm quen với nhau từ trước rồi, Anthony cười mỉm:"Chào mọi người"

"Nào, đây là bạn mới của chúng tôi, vợ chồng nhà Alexandra"-Cô gái tên Helen quay sang giới thiệu mọi người lẫn nhau. Anthony kéo ghế cho Mộc Miên, cô rất tự nhiên phối hợp ngồi xuống.

Trong lúc mọi người nói chuyện, có phục vụ hỏi bọn họ muốn uống gì. Anthony lập tức nói:"Một li rượu vang và một li nước trái cây"

Từ trước tới giờ Mộc Miên biết uống rượu nhưng cô không thích uống, thường xuyên uống nước trái cây nên Anthony biết.

Mộc Miên thầm thì nói:"Mọi người đều uống rượu, em uống nước không thì hơi kì quặc. Anh cứ kêu rượu cho em đi"

Anthony không trực tiếp nói với cô, anh quay sang nói với mọi người nhưng ánh nhìn lại dừng lại ở Phillip-chồng của Helen:"Cô ấy không uống rượu, mọi người có tiện không?"

Anh biết, trong bàn này, vị trí của Phillip là lớn nhất, trực tiếp hỏi anh ta, không vòng vèo.

"Được chứ, không sao đâu"-Không ai lên tiếng ngoại trừ Phillip. Người phục vụ nghe lời liền xoay người đi ngay.

Mộc Miên cúi đầu thầm nghĩ, cái con người này đúng là bá đạo.

Bá đạo khiến cô phát ghét!

.

Họ câu được câu không trò chuyện với nhau, đa phần là về chuyện ngựa quí của họ.

Ngựa, không đơn giản chỉ là vật để cưỡi, cũng là đồ vật gián tiếp thể hiện giá trị, chỗ đứng của một người

Sở dĩ Phillip được xem trọng hơn, cũng vì anh ta chơi một con ngựa được xem là đắt đỏ thứ ba trên thế giới của cô: Ngựa Quarter.

Mộc Miên được ảnh hưởng từ cha, mặc dù không chuyên nguyện nhưng cô biết chút ít về những loài ngựa nổi tiếng. Ví như con Quarter này, nó được mệnh danh là ngựa phần tư dặm, tốc độ chạy cực nhanh, có thể lên đến 88,5km/h.

Nhưng theo Mộc Miên, tất cả đều thua ngựa Mông Cổ.

Hoang dã, hiếu chiến, rất hợp tính cô.

Mọi người hăng hái như thế, cô liếc mắt nhìn Anthony. Anh dường như rất thản nhiên, cô biết, Anthony chưa bao giờ ra tay mà không có chuẩn bị.

Cô có chút mong chờ.

.

Bữa tiệc giao lưu này kết thúc khá muộn. Sau bữa tiệc, Helen vừa biết Mộc Miên là người mới của câu lạc bộ liền hăng hái dẫn cô đi làm quen khắp nơi, Anthony cũng đi theo Phillip, hai người tạm thời tách ra hành động. Chẳng mấy chốc các phu nhân quý tộc Mộc Miên đã hang tường ngõ tận.

Tài ăn nói của cô vốn đó giờ khá lưu loát, miệng lưỡi ngọt ngào lấy lòng không ít người.

Hội viên ở đây đa dạng phong phú, vương công quí tộc của nhiều vùng, Mộc Miên biết thêm được không ít tin tức hữu ích cho bản thân.

Ví dụ như nơi nào có cảnh đẹp, nơi nào có thức ăn ngon...

Cô ghi nhớ, mai sau sẽ tự mình du lịch trải nghiệm.

Đang hăng say nói chuyện, người phục vụ ở đằng sau áp tới rót nước trái cây cho cô. Mộc Miên lơ đãng để ý, bàn tay cầm chai rót vào li của cô rất đẹp, bàn tay đàn ông đủ to, khớp xương rõ ràng, móng tay gọn gàng sạch sẽ, nhìn qua như một khối thạch ngọc không tì vết nhưng trong lớp tay áo lấp ló lộ ra một góc vệt đen.

Là hình xăm, không thấy hết.

Trong lòng Mộc Miên giật mình một cái, ngước mặt định nhìn người phục vụ đó nhưng người đó đã quay lưng đi mất, lẫn vào đám đông rất nhanh.

Cô nhíu mày.

Có chút gì đó không đúng.

Một người phục vụ lại có thể có bàn tay nhẵn nhụi đẹp đẽ đến vậy ư?

Xuất phát từ sự cẩn thận, cô không uống li nước trái cây đó nữa, tìm cớ cáo từ sớm rồi đi tìm Anthony.

Anh đang đứng cùng với một hội đàn ông. Mặc dù bị hoá trang cho già đi một chút nhưng khí chất của anh vẫn rất nổi bật, dễ nhận ra.

Anh cầm li rượu vang, yên lặng đứng lắng nghe, hiếm khi nói.

Anh rất ít nói, nhưng khi nói thì luôn luôn đúng.

Và mang theo vài phần đáng ghét.

Anthony nhạy cảm phát hiện có người nhìn mình, nhận ra ngay Mộc Miên đứng đằng xa. Anh nhanh chóng từ biệt rồi đi đến chỗ cô. Hai người cùng nhau đi về phòng.

Vừa vào phòng, Mộc Miên liền nói ngay sự nghi ngờ của mình lúc nãy. Anthony im lặng suy luận một lúc, anh rút ra kết luận.

Có lẽ miệng quạ của anh đúng rồi.

Hắn ta vẫn đặt Mộc Miên vào tầm ngắm, nói đúng hơn, anh đã đi đúng hướng điều tra.

_DandelionQ_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro