Chương 15:Hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ tục chuyển viện của Harry gần như hoàn tất. Catherine bán căn nhà hiện tại của bọn họ, mua một căn nhà mới gần bệnh viện Harry nằm để tiện chăm sóc.

Ngày cô ấy rời đi, Mộc Miên cũng có mặt ở bênh viện để chào tạm biệt. Catherine nắm tay cô, giọng nói nhẹ nhàng:"Cô hãy yên tâm, công việc chồng tôi đang còn dang dở, tôi sẽ cố hết sức hoàn thành. Trước khi đi, tôi vẫn phải nói điều này cho cô"

Anthony dường như đã biết từ trước, anh thản nhiên đứng đó, tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Catherine lại nói:"Theo bước đầu, căn cứ theo triệu chứng của cô, chúng tôi xác định hung thủ đã sử dụng một loại dược phẩm, nói là dược phẩm nhưng thực chất đây là một chất độc cấm lưu hành ở hầu hết các nước"

"Đó là Scopolamine"

Scopolamine?? Mộc Miên sững sờ...

Loại thuốc này ở hiện đại ai nghe tên cũng đã thấy quá quen thuộc.

Hắn ta, tên hung thủ chết tiệt đó, lại dám dùng ma tuý gây ảo giác lên người cô!

Ở thời đại này, việc buôn bán hoặc sản xuất thuốc phiện tràn lan vẫn chưa được cấm, Mộc Miên có thể hiểu. Hầu hết những nhà quý tộc không ít thì nhiều đều dính vào thuốc phiện, họ chỉ nghĩ đến khoái cảm mang lại mà không lường trước hậu quả. Chính vì con nghiện rất dễ bị chi phối, đã có một số nơi trên thế giới đã cấm lưu hành và sử dụng chất ma tuý, điển hình Mộc Miên có thể thấy là ở đất nước cổ tích này. Nhưng kiến thức vốn chỉ dừng lại tại đó, cô không ngờ rằng Scopolamine thế mà lại tồn tại thật lâu trước đây, thật không sao hiểu được.

"Nhưng..."-Catherine nói:"Nếu là Scopolamine, chỉ khoảng sau vài ngày, trí nhớ nạn nhân sẽ khôi phục lại được như cũ, hoặc giả có thể mang máng nhớ lại. Nhưng đã qua bao lâu rồi, cô vẫn không thể nhớ được, cũng không thể tiếp nhận thôi miên. Chỉ có thể là hắn ta đã sử dụng thuật thôi miên cấp cao nhất để" khoá" trí nhớ của cô"

"Thôi miên thực ra rất đa dạng lại phức tạp, thủ pháp thôi miên của mỗi nhà thôi miên cũng không hề giống nhau. Họ luyện tập chúng theo mục đích sử dụng của bản thân, nên sự xâm nhập và phá vỡ nguyên tắc thôi miên của người khác thật sự khá phiền phức. Tôi không chuyên ngành lắm về thôi miên nên cũng chỉ hiểu đến vậy"

Đó là lí do Harry bị hại sao? Chỉ vì muốn phá vỡ "chiếc khoá" đang niêm phong kí ức của cô?

Mộc Miên càng lúc càng nghi ngờ, tối hôm đó, chắc chắn cô không đơn giản chỉ nằm ngủ một giấc ngon lành ở nhà trọ như cô đã nghĩ. Nếu không, hung thủ cũng không cần làm những việc phức tạp như thế này...

Không biết sao, cô cảm thấy cực kì phiền não. Trong vụ án này, tuy chỉ vô tình nhưng cô lại là một nhân tố không kém phần quan trọng, đồng nghĩa với việc cô đang dấn thân vào con đường nguy hiểm...

Vốn dĩ, đã không có đường lui.

.

Catherine truyền đạt cho cô những thói quen cơ bản để cải thiện trí nhớ, dặn dò xong xuôi cũng là lúc cô ấy phải rời đi. Mộc Miên theo ra tiễn đến tận khi Catherine đi khuất mới ra về, dĩ nhiên là đi chung xe với Anthony.

Mặc dù trong lòng đã xảy ra tranh chấp kịch liệt nhưng Mộc Miên không để lộ ra bên ngoài sự bài xích rõ rệt. Họ duy trì thái độ như lần đầu gặp gỡ, đều là những câu xã giao không mặn không nhạt.

Thế cũng tốt, chí ít cô không phải vướng bận thêm cái gì nữa.

Bỗng dưng, trước mặt cô xuất hiện một bàn tay làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, kèm theo đó là giọng nói trầm ổn của Anthony:"Đây là giấy tờ lưu hành của cô"

Giấy tờ lưu hành?

Mộc Miên nhíu mày, nhận lấy từ tay anh. Có một tấm vé thông hành đi tàu biển, người ghi trên vé là cô, ngày khởi hành là trưa ngày mai. Sau tấm vé là một quyển sổ nhìn như passport vậy, nhưng là sổ của câu lạc bộ đua ngựa, bên trong không có hình ảnh hay bất cứ thứ gì. Chủ nhân ghi bên trong là một cái tên hoàn toàn lạ, đã kí kết đầy đủ lẫn đóng dấu xác nhận.

Mộc Miên giơ quyển sổ lên:"Cái này là gì?"

"Thân phận mới của cô"-Anthony nói:"Nó rất cần thiết để bảo vệ cô"

Giờ thì Mộc Miên nhìn thấy được một chút liên quan đến trinh thám rồi.

"Còn vé tàu?"-Cô lại giơ tấm vé mỏng manh lên, Anthony lập tức trả lời:"Để di chuyển đến nơi tra án, đi tàu nhanh hơn xe ngựa"

Cũng đúng, chẳng phải cô đã tốn rất nhiều thời gian để di chuyển giữa nhiều nơi sao? Có tàu đi thì thật tốt, với lại cô cũng chưa từng đi tàu cổ bao giờ.

Châu Âu phát triển hơn rất nhiều so với Châu Á, có lẽ tàu biển bây giờ đã được chạy bằng hơi nước rồi cũng nên.

"Cô từng đi tàu biển rồi sao?"-Bỗng nhiên Anthony hỏi như thế làm cô ngớ ra giây lát

"Tôi chưa từng đi bao giờ, sao vậy?"

"Không có gì"-Anthony quay mặt đi chỗ khác, Mộc Miên vốn định hỏi thêm cũng chẳng còn tâm trạng, cũng quay mặt ngắm cảnh sắc bên ngoài.

Bộ dáng ấy, không hề giống lần đầu tiên nghe đến hoặc trải nghiệm tàu biển, cả thái độ khi nghe về Scopolamine cũng bình tĩnh đến lạ...

Anthony chau mày, cô gái này, anh cần phải xác nhận thêm một số thứ...

*Câu chuyện nhỏ:Ngài James đáng thương

Họ ăn chùa của ngài James cũng đã nhiều ngày, rời đi tay không như thế Mộc Miên nghĩ có vẻ không ổn. Nhưng đương sự Anthony còn chưa có biểu hiện gì nên cô cũng mặc xác nó qua một bên.

Nghe nói Anthony sắp rời đi, ngài James rốt cuộc cũng xuất hiện, tuy nên hiệu ứng của ông ta mãi mãi chỉ là nền cảnh cho Anthony.

Dĩ nhiên, từ đầu đến cuối anh không hề quan tâm đến lời mời gọi tha thiết của ngài James, chỉ lãm đạm nói:"Nếu sở cảnh sát X có việc cần tôi, tôi nhất định sẽ giúp"

Ngài James chỉ có thể bất lực ôm tường khóc ròng cho lần từ chối thứ n của Anthony. Cuối cùng, ai cũng quăng ánh mắt cảm thông thay cho lời cảm ơn rồi đi mất....

Ngài James thật đáng thương!

.

Mặc dù thời gian có chút gấp rút nhưng Mộc Miên đều sắp xếp rất thoả đáng, đúng trưa ngày hôm sau họ đã có mặt đầy đủ ở bến tàu.

Trước khi tàu nhổ neo, có rất nhiều người đứng vây quanh chỗ soát vé, đa phần là người đi tàu thì ít mà người hóng chuyện thì nhiều. Những người đó, nói không ngoa họ rất giống paparazzi thời hiện đại, chỉ thiếu điều cầm thêm máy ảnh, trải thêm thảm đỏ liền trở thành lễ trao giải Oscar của người nổi tiếng.

Không biết Anthony ra tay ra sao, bọn họ an toàn lên tàu bằng một con đường khác tránh đám đông xúm xít ở kia. Họ không mang nhiều hành lí nên rất nhanh ổn định được chỗ ở, Mộc Miên ở phòng đơn, Anthony và Brian ở chung 1 phòng đôi.

Chuyến đi hai ngày một đêm ở tàu biển, trải nghiệm thú vị!

Tàu vừa nhổ neo, chưa đi xa bờ lắm, Mộc Miên ở trong phòng có chút buồn chán liền mở cửa ra ngoài đi dạo. Đúng như cô suy đoán, tàu được chạy bằng động cơ hơi nước, có trang bị phòng ốc đầy đủ, chỉ là so với hiện đại có vẻ nhỏ hơn khá nhiều. Cô đi đến bên mạn tàu, cảm nhận gió biển lồng lộng mang theo vị mặn đặc trưng. Trời và biển một màu xanh biếc như hợp lại làm một, xa xa là bến tàu lúc nhúc người với người, tựa như bức tranh sơn dầu của nhà hoạ sĩ đa tài. Phóng tầm mắt nhìn quang cảnh này, Mộc Miên cảm thấy mình thật nhỏ bé biết bao...

Từng lớp sóng màu bạc vỗ mạnh lên mạn tàu, tàu bỗng nhiên chao nhẹ một cái, Mộc Miên thấy mắt mình như hoa đi. Dạ dày nhanh chóng cuộn lên một vị chua nồng gay óc, cô cúi người ra mạn tàu, không ngần ngại nôn khan một hồi...

Con mẹ nó, sao đột nhiên bị say tàu thế này!

Mang theo khuôn mặt xanh mét, cô trở về phòng, nằm một cục trên giường. Mặc dù đã nhắm mắt nhưng tâm hồn lại cứ như đang đi tàu lượn siêu tốc, nôn nao nôn nao, chẳng mấy chốc người cô liền nhũn như con chi chi.

Mộc Miên đau khổ, đây đâu phải là lần đầu cô đi tàu, sao lại say thành ra thế này cơ chứ. Chỉ mới vừa rời bến chưa bao lâu...

Ý chí Mộc Miên thét gào, cô ghét cảm giác này, cô muốn quay lại bờ!!!

Nhưng rất tiếc, tàu vẫn yên ổn đi theo lộ trình đã định, không vì một Mộc Miên say sóng như cọng bún mà dừng lại...

Cô nằm đến thẳng khi chiều tối, đến cả bữa tối cũng không thèm ăn. Ở ngoài Anthony gõ cửa gọi cô, mặc dù nhận thức được nhưng cô không còn chút sức lực nào, mềm nhũn nằm trên giường.Lúc Anthony đi vào, phòng tối om om. Anh thắp nến hết phòng, đến lúc nhìn thấy người trên giường cũng khó giữ được bình thản:"Mộc Miên, cô bị say sóng?"

Cũng tại anh không chu toàn nghĩ về mặt đó, cứ nghĩ rằng Mộc Miên giống như bọn đàn ông các anh không say sóng nên không hề chuẩn bị gì cả.

Đến đáp lời cô cũng ngại nói, mỏi mệt nằm chôn mặt trong chăn, trông yếu ớt vô cùng.

Brian đợi ở ngoài thấy lâu cũng đi vào, vừa nhìn trên giường liền biết tình hình:"Cũng may tôi có đem theo thuốc say sóng, cô ăn chút gì đó rồi uống vào, khỏang vài tiếng sẽ đỡ hơn"

Cũng may Brian luôn cẩn thạn chu đáo, Mộc Miên ăn một chút cháo, miệng cô giờ không có khẩu vị nên chỉ ăn được lưng chén rồi ngưng. Brian đem đến cho cô thuốc, còn thêm một viên thuốc ngủ, Mộc Miên liền quên đi say sóng mà ngủ một giấc an ổn.

.

"Mộc Miên, Mộc Miên..."

Có một giọng nói nhè nhẹ kêu tên cô, giống như được khuyếch đại, giọng nói đó nghe có vẻ huyền ảo và mơ hồ. Trước mắt Mộc Miên xuất hiện vài luồng sáng, chúng nó cứ múa may bay lượn, cô nheo nheo mắt, trong quầng sáng ấy có một thân ảnh vô cùng quen thuộc!

Đó là thân xác của cô, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, đó chính là cô!

Phải chăng, đó là Cinderella?

Nó dịu dàng mỉm cười với cô, nói rằng:"Mộc Miên, tôi đã sống rất tốt. Cảm ơn cô rất nhiều"

Nhìn nụ cười toả sáng kia của "mình", Mộc Miên không biết trong lòng nên có cảm xúc gì. Nên vui, hay điên cuồng muốn đổi lại?

Cinderella nói cô ấy đã sống rất tốt, vậy cô thì sao? Tình trạng bây giờ có gọi là tốt không?

Cô thật sự muốn quay về, nhưng lòng lại chẳng hiểu sao không nỡ....

Trong khi cô bần thần, quầng sáng ấy đã dần biến mất. Mộc Miên định đuổi theo, bỗng dưng trong không gian văng vẳng tiếng cười ghê rợn khiến cô phải bịt tai lại, lồng ngực giống như bị ép đến ngạt thở, nặng trĩu. Có thứ gì đó đụng vào chân cô, cô vội vàng nhìn xuống, đó là một cái thủ cấp đầy máu!

"Aa!"

Mộc Miên từ trong mộng ngồi bật dậy, trong phòng chập chờn ánh đèn dầu, bên ngoài cửa sổ, từng tia sáng như xé rạch bầu trời loé trong bóng tối. Từng giọt mưa tựa như pha lê quật mạnh vào cửa kính, phát ra từng tiếng bộp bộp đơn điệu. Tuy chỉ một chút nhưng Mộc Miên có thể cảm nhận thấy con tàu chao nghiêng trong cơn mưa ấy.

Mộc Miên mở cửa sổ ra, khí lạnh ùa vào phòng, từng hạt mưa mạnh mẽ quất vào mặt cô đau rát, lúc này Mộc Miên mới tỉnh táo hơn một chút từ giấc mơ. Cô đóng ngay cửa vào, dựa vào cửa nhìn một vòng trong phòng, hình ảnh ghê sợ lẫn tiếng cười lúc nãy vẫn không sao tan đi được trong đầu cô. Cô hạ quyết tâm, cầm theo đèn dầu, mở cửa phòng. Hành lang sâu hun hút không một bóng người, ánh đèn dầu nghiêng ngả chớp tắt liên tục, sống lưng Mộc Miên lạnh toát một mảng...

.

Trong phòng, bàn làm việc vẫn còn ánh đèn. Anthony ngồi trước bàn làm việc với đống giấy tờ ngổn ngang, mắt nhìn ra cửa sổ đen ngòm mà đầu óc tập trung suy nghĩ liên tục.

Hung thủ là người rất thông minh, ở hai hiện trường đều sạch sẽ hiếm thấy. Tuy nhiên từ nạn nhân và hiện trường, anh đã luận ra được khá nhiều chi tiết, cũng đã khoanh vùng được đối tượng...

Cả ba nạn nhân, đều có sự trùng hợp đặc biệt, họ đều là hội viên của câu lạc bộ đua ngựa ấy. Đó là lí do anh muốn đến tìm hiểu sự việc.

Chỉ có một mấu chốt là, anh vẫn chưa biết được Mộc Miên đã nắm giữ thứ gì quan trọng khiến hắn phải ra tay mạnh như vậy, thuê sát thủ đã đành, hắn còn hại cả Harry để cắt đứt sự trợ giúp.

Vừa nghĩ đến Mộc Miên, ngay tức thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ kèm giọng nói rón rén của một cô gái, không ai khác là Mộc Miên:"Các anh ngủ chưa?"

Bây giờ là nửa đêm, sao cô lại tìm qua đây làm gì?

Anthony mang theo nghi hoặc tạm ngưng làm việc, hai ba bước đã tiến tới cửa, mở ra. Ánh sáng ít ỏi từ phòng hắt tới, rọi lên gương mặt có phần mệt mỏi của Mộc Miên.

Cô rất mong là Brian còn thức, nhưng không ngờ lại đụng phải Anthony.

"Anh vẫn còn làm việc à?"

"Có chuyện gì không?"-Anthony không mặn không nhạt hỏi, lại nhìn cô gái trước mặt. Chạy qua đây được có nghĩa là khoẻ rồi đấy, cô không biết cái hình ảnh cô nằm bẹp dúm trên giường hãi hùng ra sao đâu.

Mộc Miên ngây ngốc há miệng:"...tôi vừa mơ thấy ác mộng"

Anh lập tức cười nhạt: "Và...?" kéo dài giọng, người trước mặt có vẻ lúng túng

"Tôi có thể vào không?Chỉ ngồi một lúc thôi, sau đó tôi sẽ trở về"

Anthony mặt lạnh nhắc nhở:"Cô là con gái đấy!", song định đóng cửa lại mà Mộc Miên lại nhanh hơn một bước, luồn lách như các chạch chui vào phòng anh. Nhưng không ngờ anh đứng vững quá, luồn thế nào lại "khéo" chui vào lòng anh, nhìn kiểu gì cũng ra dụ dỗ trắng trợn!

Mộc Miên như phải bỏng lập tức nhảy ra, tiếng động lớn như vậy làm kinh động đến Brian đang nằm ngủ say trên giường. Anh bật dậy, nhìn ra phía cửa nhưng ở góc độ này vừa vặn không thấy Mộc Miên, lèm bèm hỏi:"Anthony, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì"-Anthony liếc Mộc Miên một cái:"Là mèo hoang cào cửa"

"Trên thuyền mà cũng có mèo sao..."-Brian ngáp một cái, song không nghi ngờ gì mà nằm xuống ngủ tiếp.

Trong giây phút họ nói chuyện với nhau ấy, Mộc Miên đã muốn bỏ về quách cho rồi, nhưng lại thực sự sợ hãi, bên ngoài lại đang mưa gió như vậy, trông kiểu gì cũng giống như phim ma.....Với lại cô không có ý đồ gì xấu xa, ngồi một chút cho đỡ sợ hãi rồi sẽ đi về ngay...

Vấn đề về Anthony tạm thời vứt ra sau ót đi.

Mộc Miên nhân lúc Anthony lơ là cảnh giác, lại lách vào lần nữa, lần này lại thành công. Cô nhanh chóng lủi đến bộ sô pha nhỏ trong phòng, ngồi xuống với quyết tâm kiên định mặt dày.

Người đã vào rồi, sao có thể dễ đuổi đi. Anthony đóng cửa lại, mặc xác cái người ngồi chễnh chệ trên sô pha, đến bàn làm việc tiếp tục công việc dang dở...

Ở góc Mộc Miên ngồi, cô thấp thoáng thấy nửa mặt nghiêng của Anthony. Hàng mi anh rủ xuống tạo thành một cái bóng nhỏ hình cánh quạt, lâu lâu lại chớp một cái. Lông mày nhíu chặt có vẻ khá tập trung. Ánh đèn trong phòng mờ tối, tiếng gió rít bên ngoài bất chợt to hơn, từng hạt mưa dày và nặng hạt lại bắt đầu tạt vào cửa sổ, cả thế giới bên ngoài đen ngòm như lung lay sắp đổ. Ngọn nến yếu ớt chao nghiêng, còn hai người thì yên lặng.

Mộc Miên gối đầu lên cánh tay đang gác trên thành ghế, vẻ mặt mơ hồ không biết rõ cảm xúc.

Giá như mọi chuyện đều có thể suy nghĩ đơn giản được như giờ phút này, thật tốt biết mấy...

Mải làm việc, đến lúc nhìn đồng hồ đã là 2h giờ sáng. Anthony xoa đôi mắt mỏi mệt, nhìn viên thuốc Brian đặt trên bàn, anh cầm lên suy nghĩ một chút, cuối cùng ngón tay cử động một cái, bóp nát viên thuốc thành mảnh vụn.

Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, chỉ còn vài hạt rơi lộp bộp. Bất giác anh quay người, nhìn đến sô pha, không thấy bóng dáng của Mộc Miên đâu, hẳn là cô đã đi về mà anh không biết.

Nếu để ý sẽ thấy bước chân cô rất nhẹ, như mèo vậy. Điều đó chỉ xảy ra ở người đã học võ lâu năm mới có được.

Anthony vươn vai, đứng dậy, khi đi ngang qua sô pha để đến nhà vệ sinh, anh lại nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ. Nhìn xuống, cái người mà anh đinh ninh đã rời đi đang nằm đây ngủ say, hơi thở đều đặn. Thân hình nhỏ nhắn nằm vừa vặn bộ ghế sô pha, hình như hơi lạnh khiến cô co người lại, tựa như một đứa trẻ sơ sinh, vạt váy ngủ bảo thủ rủ xuống sàn

Anthony nhăn mày. Cô gái này, đây là ngồi một chút của cô đó sao?

Cũng không có sự phòng bị nào cả, không biết đầu óc cô chứa cái gì.

Dường như đã quá quen với tính cách của cô, anh không còn quá kinh diễm nữa, lập tức lay cô dậy:"Mộc Miên, về phòng cô ngủ"

Lay đến vài lần, rốt cuộc con sâu ngủ cũng ngóc đầu dậy, mắt díp đến nổi không mở được. Anh vỗ nhẹ má cô:"Này, về phòng của cô đi, ngủ đây không thoải mái"

Người nào đó trước đó đã uống thuốc ngủ rồi, nửa tỉnh nửa mê, ngoan ngoãn nghe lời Anthony đứng dậy. Anh mở cửa cho cô, Mộc Miên gà gật lê được vài bước, đột nhiên quẹo một cái, tiến đến một chiếc giường còn trống, nhanh chóng thả người nằm xuống tiếp tục...ngủ, tốc độ khiến anh xoay sở không kịp.

Anthony lại một lần nữa đóng cửa, nhìn tình cảnh ấy vuốt trán một cái. Anh tiến đến, túm lấy tay cô định kéo lên, người nào đó làu bàu giận dữ, vung tay đánh vào anh một cái. Mặc dù cái đánh không nặng nhưng cô lại thành công trở lại giường ấm.

Anh quan sát người nằm trên giường một lúc. Cô ngủ say không một chút phòng bị, nét mặt khi ngủ dịu dàng rất nhiều so với bình thường, nhìn như một đứa trẻ vậy. Lông mi theo nhịp thở run nhẹ tựa như cánh bướm...

Cảm giác thật lạ, nhưng rất gần gũi.

Thấy cô ngủ ngon lành vậy, Anthony thoả hiệp, dém chăn lại cho cô, lấy một cái chăn dự phòng trong tủ ra, chấp nhận làm bạn với bộ sô pha nhỏ bé đến đáng thương đó.

Kết quả không cần viết cũng biết, Anthony nằm trên sô pha đó không tài nào ngủ được. Anh dậy sớm nhất, tự pha cà phê, uống đến tận hai li mới tỉnh táo một chút, sau đó rời phòng.

.

Tiếng đóng cửa vô tình làm Mộc Miên trên giường có chút động tĩnh. Cô trở mình, chép chép miệng, cố gắng ngồi dậy bước chân xuống giường định lấy nước uống, bỗng dưng chợt nhận ra điều gì đó làm đình chỉ mọi hoạt động của cô....

Cô căng đôi mắt đang díp vì ngái ngủ nhìn chiếc giường xa lạ, nhìn thấy Brian nằm ngủ trên chiếc giường bên kia, đầu óc liền trỗng rỗng như ổ đĩa vừa bị delete...

Ông nội mẹ ơi!

Mộc Miên tỉnh ngủ hẳn, lồm cồm bò dậy khỏi giường. Cô lia mắt đến bộ ghế sô pha kia, trên đó xếp ngay ngắn một cái chăn bông, không thấy người đâu.

Mộc Miên chỉ ước bây giờ có cái lỗ cho cô chui xuống thôi. Bản thân mình thề thốt chỉ ngồi một chút thôi lại đi giành giường ngủ của người ta, thật là mất hình tượng mà!

Nhân lúc Brian chưa thức giấc, cô nhẹ nhàng đi ra ngoài, khép cửa lại. Vừa xoay người, lọt vào tầm mắt cô là dãy hành lang dài đằng đẵng. Mặt trời còn chưa ló hẳn, mặt biển với bầu trời xanh thẫm một màu, bên lỗ tai là tiếng rì rào của biển sớm, quang cảnh trông rất động lòng người.

Trước cửa phòng cô, một người đàn ông đứng dựa vào cửa sổ, dáng người cao ngất, làn gió thổi tung mái tóc sẫm màu của anh. Ánh sáng hắt lên người anh tạo thành một quầng sáng mờ nhạt như dát một lớp vàng mỏng mà diễm lệ...

Cô ngây người nhìn Anthony một lúc. Cảm nhận có ánh mắt theo dõi mình, Anthony quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy " con mèo hoang" đầu tóc rối bù, là bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ đang ngu ngốc đứng đờ trước cửa phòng anh.

"Nghĩ gì vậy?"-Giọng nói Anthony không lớn, trầm trầm xen lẫn cùng tiếng sóng biển nhưng Mộc Miên lại có thể nghe thấy thật rõ ràng. Cô chối:"Không có gì, mới vừa rồi thấy ma thôi"

Anthony chau mày, nhìn theo hướng đó, cửa sổ bằng kính bên cạnh anh đang mở bung, trùng hợp thấy bóng của cô, nghiêm túc hỏi:"Là thấy bản thân cô đó hả?"

Mộc Miên lập tức lườm anh, chui về phòng. Anthony cũng không ngăn cô lại bắt tội, vì anh biết với đầu óc đơn điệu của cô, hẳn là sẽ hối lỗi chuộc tội.

Lối suy nghĩ của thám tử kì thực rất đúng đắn. Giờ ăn buổi sáng ấy, Mộc Miên vốn luôn hung hãn nay lại cực kì hiền lành, nụ cười của cô khiến Brian cũng phải sởn cả da gà. Mắt thấy cô đang bận chọn bánh ngọt mà không để ý đến bên này, anh ghé qua Anthony hỏi:"Hình như Mộc Miên bị say sóng đến mụ đầu rồi thì phải?"

Anthony cười nhạt, không trả lời.

.

Tầm giữa trưa hôm ấy tàu đã đến nơi, mọi người trên tàu lục tục đi xuống. Mộc Miên vừa bước chân xuống bến tàu, ấn tượng về nơi đây chỉ có một chữ:Lạnh

Thời tiết không ấm áp tươi đẹp như thành phố X, thành phố này có hơi lạnh của sương mù và hơi ẩm mốc nhàn nhạt của đất, ắt hẳn là nơi luôn có mưa. Mặc dù có ánh nắng nhưng lòng người lại chẳng hề ấm áp.

Ở ngoài bến tàu đã có xe ngựa đợi sẵn, nhưng muốn rời bến tàu họ phải đi qua chợ. Người người nườm nượp đi, mùi mặn của biển và mùi tanh của cá lan tràn trong không khí. Rất may cô đi cẩn thận, an toàn vượt qua dòng người, mắt thấy sắp đến cổng chợ thì Mộc Miên bị thu hút bởi sạp bán trái cây ven đường, ở đó có nguyên một rổ táo tươi ngon, tròn bóng.

"Tiểu thư hãy mua táo đi, táo nhà trồng rất ngọt đấy!"- Người phụ nữ bán hàng mời gọi. Mộc Miên thích ăn táo nên biết táo này hàng ngon, nhanh chân tiến đến chọn lựa. Anthony đằng xa cũng vừa vặn đi tới, đứng cạnh cô nói:"Chọn cho tôi 2 cân, cô trả"

Mộc Miên không phản bác cũng chỉ vì nghĩ đến tình huống hôm qua, nghiêm túc đứng chọn táo. Mặt trời buổi trưa đang chiếu nắng, chỗ Anthony đứng trùng hợp che hết nắng cho Mộc Miên, cô và anh không ai để ý đến chi tiết nhỏ này. Chốc chốc Anthony vươn tay chỉ, Mộc Miên nghiêng tai nghe chỉ đạo, bốc táo bỏ vào túi, động tác lẫn cử chỉ của cả hai hết sức hài hoà.

Nhưng, lọt vào tầm mắt khác lại mang theo sự chú ý soi mói đến khó chịu cực kì.

"Anthony!"

_DandelionQ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro