Chương 14: Khoảng cách không thể vượt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, Mộc Miên rốt cuộc cũng nhờ Anthony thả hai chị em của Lọ Lem ra. Lúc thả người, cô không đến đó, chăm chú ở nhà dưỡng thương nằm ườn.

Nhớ đến bộ dáng lôi thôi của hai chị em đó, lại nhìn xung quanh mình bây giờ, Mộc Miên cảm thán, quả là ông trời có mắt, vật đổi sao dời. Cô vốn dĩ không hề lấy hết tài sản, nhưng do ba mẹ con họ sống trong nhung lụa đã quen, một số tiền đó chả thấm là bao đối với bọn họ. Còn Mộc Miên mặc dù đi đây đi đó hưởng thụ cuộc sống nhưng cô rất tiết kiệm, những ngày gần đây còn được theo chân Anthony ăn bám nhà người ta, thật sự không tốn kém bao nhiêu tiền bạc.

Cũng là do họ tự đẩy bản thân vào ngõ cụt.

Lần này tình cờ gặp nhau, Mộc Miên chắc chắn, sẽ không bao giờ có lần sau nữa, nhất định!

*

Từ lúc Brian đi ra ngoài, trừ làm công việc ra còn có thêm một nhiệm vụ, đó là đi đón Harry- một người bạn lâu năm của họ.

Lúc Brian vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, Mộc Miên đang ngồi ngả trên ghế dựa, thư thái đọc sách, bị tiếng chó sủa lớn dưới lầu đột ngột  thu hút. Cô rời khỏi ghế, kiễng chân nhìn xuống dưới.

Chẳng phải đó là xe ngựa của Anthony sao?

Cô nheo mắt, trông thấy ngoài Anthony và Brian còn có thêm một nhân vật nữa. Người đó đội nón, tuy không thấy rõ mặt nhưng ngoại hình có vẻ trẻ trung, bọn họ đang nói gì đó, bên cạnh người đàn ông lạ mặt đó là chú chó đang vui vẻ sủa loạn

Không biết người đàn ông nói gì, Anthony vui vẻ cười lớn, sờ đầu chú chó nhỏ, thoạt nhìn còn có vẻ yêu thích chiều chuộng.

Có lẽ anh thích chó, lần đầu tiên anh và cô gặp nhau cũng là nhờ chú chó anh nuôi ở nhà thờ đó.

Họ lục tục đi vào nhà, dường như nhạy bén hơn người thường, Anthony ngẩng đầu lên, chuẩn xác đụng ánh mắt của Mộc Miên đang nhìn anh. Trước khi anh bỏ đi, cô thấy anh nhép môi với cô, là "Xuống đây"

Mộc Miên đứng thừ ở ban công hồi lâu, lưỡng lự giữa xuống và không xuống, rốt cuộc cũng chỉnh chu lại một chút rồi đi xuống nhà.

Ba người đàn ông đang ngồi ở phòng khách, có vẻ là đang nói về công việc. Vừa thấy cô bước xuống, ba người lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Mộc Miên liền thấy rõ dung mạo của người đàn ông.

Anh không điển trai, thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng đôi mắt của anh, nó đen láy, trong veo thuần khiết...

"Đây là cô gái tôi nói, Mộc Miên. Mộc Miên, đây là Harry, một người bạn của chúng tôi"-Brian nói.

Mộc Miên đưa tay định bắt tay Harry, rốt cuộc vừa đưa giữa chừng thì tay liền bị giữ lại, không ai khác là Anthony.

"Thật ngại quá, tôi bị khiếm thị"-Harry nở nụ cười nhạt bên khoé môi. Mộc Miên cảm thấy tiếc, đôi mắt xinh đẹp là thế nhưng lại vô hồn lạnh lẽo, chăm chăm nhìn về một phía hư không...

Mọi người ngồi xuống, chú chó lông vàng đang nằm yên bên chân Anthony nhìn thấy cô liền ngóc đầu, giương đôi mắt đen nhánh

"Hi bạn nhỏ"-Mộc Miên cười thân thiện với chú chó, lại chẳng hiểu sao chú chó lại tỏ vẻ chán ghét cô cực kì, rúc cái thân núc ních của nó cọ cọ vào chân Anthony, đưa mông  tròn ủm về phía cô.

Anthony:"Đến ngay cả chó còn biểu hiện ghét cô"

Mộc Miên:"..."

"Con chó ấy là giống cái, bình thường nó không thích phụ nữ lắm, chỉ thích quấn bên đàn ông mà thôi"-Harry nói với cô, nụ cười nhoẻn miệng trông rất hiền hoà. Chú chó dường như hiểu anh nói gì, bất mãn làm nũng với anh.

Thật là một con chó mê trai!

Brian tiếp lời:"Cũng chỉ có vợ anh là nó chịu quấn thôi nhỉ?"

Nghe nhắc đến vợ, ánh mắt Harry cũng có chút độ ấm toát ra, anh cười, giống như lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi, một phong thái rất nhã nhặn:"Catherine phải chăm nó bao lâu nó mới chịu cô ấy, cô bé hư đốn này suýt nữa doạ vợ tôi chạy mất đấy!"

Không khí rất vui vẻ, cô còn cảm nhận thấy tâm trạng Anthony khá tốt, anh tuy không nói nhiều nhưng nụ cười nhạt tuếch thường ngày đã được thay thế bởi nụ cười có biên độ lớn hơn, đủ để thấy anh rất quý mến người bạn này.

Bỗng dưng, Mộc Miên lại nhớ đến kí ức của thế giới trước...

"Mộc tiểu thư, thực ra hôm nay tôi đến là vì cô"-Harry nói, vô tình cắt ngang mạch suy nghĩ trong đầu cô. Mộc Miên khôi phục lại dáng vẻ bình thường:"Tôi sao?"

"Trước hết đừng thắc mắc, chúng ta di chuyển vào phòng trong đi"-Harry đứng dậy, chú chó vô cùng phối hợp cọ cọ dưới chân anh. Anh móc xích, nó liền ngoãn ngoãn dẫn anh đến nơi cần đến, rất thông minh.

Cả bốn người đều vào thư phòng, không biết ai đã đốt hương liệu, là mùi hoa lài cực kì dễ chịu.

Trong thư phòng ánh sáng mờ mờ, ngoài những thứ vốn có của thư phòng lại có thêm hai cái ghế sắp đối diện nhau. Harry nói:"Mộc tiểu thư, cô ngồi vào ghế đi"

Cô có chút bất an nhìn Anthony, anh cũng đưa mắt liếc sang, ánh mắt bình tĩnh khiến cô an tâm lại:"Không sao đâu, ngồi vào đi"

Mộc Miên nghe theo anh, ngồi xuống.

Lúc này, Harry cũng ngồi vào cái ghế đối diện cô. Ánh mắt vô hồn của anh nhìn cô, tròng mắt là màu đen thuần khiết như viên thiên thạch:"Xin giới thiệu với tiểu thư, tôi là một nhà thôi miên, làm ở sở cảnh sát thành phố X. Hôm nay tôi đến là để giúp tiểu thư"

Mộc Miên ngơ ngác: "Giúp tôi? Giúp gì?"

Anthony đứng bên cạnh, giọng nói trầm thấp mà rành rọt:"Cô còn nhớ cuộc thảo luận của chúng ta hôm đi đến hiện trường không? Cô nói rằng cô không hề nhớ hung thủ và cũng chưa từng gặp hung thủ, nhưng tôi lại cho rằng, cô đã thấy hắn"

"Harry ở đây để giúp cô chứng thực được điều đó, nếu không, cô không cần phải ở bên cạnh chúng tôi gia nhập truy án nữa,  nhưng cô yên tâm là sẽ có người bảo vệ cô 24/24. Còn nếu có, cô sẽ ở lại, và giúp chúng tôi"

...

Cảm xúc của Mộc Miên khi nghe những lời nói đó xong, là hoàn toàn chết lặng.

Ánh mắt đó, lời nói đó, dường như đã xé toạc mọi suy nghĩ vừa mới rung động của cô...

Mộc Miên dằn lòng không được để tâm, thế nhưng sự đau lòng ấy quả thực rất chân thật. Từ lúc ở sở cảnh sát trở về, cô đã dùng một tuần đó để suy nghĩ, để cho mình dũng khí mở lòng. Chỉ vì trong thân xác của người khác, Mộc Miên không muốn tuỳ tiện dễ yêu, dễ thương cảm, dễ xiêu lòng; bản thân cô không mạnh mẽ như mọi người vẫn tưởng; cô yếu đuối, chân tình, thế nên khi rung động lại sợ đủ thứ: cô sợ tổn thương, cô sợ phản bội, và trên hết, từ khi đặt chân đến thế giới này, cô sợ một khi rung động, thân xác sẽ bị hoán đổi lại vị trí cũ...

Cho đến khi cô gạt phăng mọi suy nghĩ, quên đi thân xác Lọ Lem, quên đi mọi lo lắng để thử mở lòng với anh, thì anh lại giáng cho cô một đòn cảnh tỉnh trí mạng...

Đã biết trước rằng anh chỉ vì công việc mà quan tâm, bảo vệ cô, thế sao cô vẫn còn ngu si trồng mộng tưởng?

Cả thế giới này, cho dù cô có là Mộc Miên đi chăng nữa, cô vốn dĩ không hề thuộc về nó, cô cũng chẳng có tư cách gì để mong ngóng sự đáp lại của anh. Đúng thế, anh và cô vốn dĩ nên là thế này, chỉ vì cô quá ngu ngốc đần độn nên đã bước qua ranh giới đó, tự mình đa tình, rồi lại tự mình xem là con ngốc!

"Thế thì bắt đầu đi"

...

Chẳng biết qua bao lâu, Mộc Miên cảm thấy cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng, tuy trước mắt là mây mù nhưng ý thức lại hoàn toàn tỉnh táo. Có vài thứ vô hình lướt qua cô, theo đó là giọng nói văng vẳng của Harry:"Mộc tiểu thư, cô đang ở đâu?"

Cô đang ở đâu? Cô nhìn quanh quất, chỉ thấy toàn sương mù và sương mù, cô lập tức lắc đầu:"Tôi không biết..."

"Nhìn kĩ lại xem, cô đang ở đâu?"-Giọng nói nhẹ nhàng của Harry lại truyền vào lỗ tai cô, lần này Mộc Miên tập trung nhìn rõ hơn, nhưng những cảnh vật chỉ mờ mờ ảo ảo. Cô hoang mang lại một lần nữa lắc đầu

.

Ở ngoài, Anthony nhìn thần sắc mê man của Mộc Miên:"Chuyện này là sao?"

Harry nhíu mày:" Cô ấy trong trạng thái thôi miên nhưng không hề điều khiển theo ý muốn của tôi. Chỉ có thể là trường hợp đặc biệt"

"Đã từng có người thôi miên cô ấy"

"Chẳng lẽ...?"-Nói tới đây, dường như ai cũng suy ra được nguyên căn sự việc.

Đó là lí do Mộc Miên không thể nhớ, bởi vì cô đã từng bị thôi miên.

Còn người thôi miên cô, không cần đoán họ cũng có thể biết được...

"Mộc tiểu thư, tối hôm ở phòng trọ đó, cô đã thấy ai?"

Mộc Miên mê man, cô thấy gì? Trước mắt cô liền nhanh chóng hiện lên chi tiết của căn phòng ngày ấy, mờ mờ ảo ảo trong làn sương, tuyệt nhiên lại không thấy người. Ý thức cô càng muốn xâm nhập vào, hình ảnh ấy lại càng hỗn loạn khiến đầu cô đau buốt, trán rịn một tầng mồ hôi lạnh.

Cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, Harry rốt cuộc búng tay một cái:"Mộc tiểu thư, trời sáng rồi, hãy mau tỉnh lại"

Mộc Miên liền từ trong "câu thần chú" lấy lại tỉnh táo, không ngừng thở dốc mở mắt ra. Brian nhanh tay đưa cho cô một li trà lài an thần, Mộc Miên nhận lấy uống một ngụm, lúc này tâm trạng với đầu óc mới thả lỏng hơn.

"Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ, suy nghĩ của cô ấy bài xích thôi miên"- Mặt của Harry căng thẳng cực kì, đây là tình trạng đặc biệt đầu tiên mà anh chưa bao gặp phải trong hơn 5 năm làm việc.  hung thủ lại có thể kĩ càng đến mức thôi miên để ngăn chặn, giống như hắn đã đoán trước được mọi vấn đề, ngăn chặn mọi đầu mối phá án.

Anthony chau mày:"Hung thủ làm như thế có tức nghĩa Mộc Miên đã thấy hắn ta, cũng đã xảy ra sự việc nào đó khiến hắn phải dùng thôi miên thuật" sau đó anh lại nhếch mép, đó là nụ cười bễ nghễ và hứng thú:"Đây là lần đầu tiên tôi gặp hung thủ có IQ cao như vậy, xem ra vụ án này không nhàm chán rồi!"

"Cho tôi thời gian, tôi có thể phá giải được thuật thôi miên của hắn ta"-Harry nói, đoạn anh đứng lên:"Tôi cần về nhà để chuẩn bị một số thứ, khoảng hai tuần sau tôi sẽ trở lại"

"Tất cả nhờ anh!"-Anthony thân thiết vỗ vai Harry, Harry như có như không xoay đầu nhìn Mộc Miên, ánh mắt trống rỗng:"Mộc tiểu thư, tạm biệt"

Mộc Miên giống như vừa bị rút cạn sức lực, chỉ có thể miễn cưỡng nhoẻn một nụ cười nhạt. Brian đưa Harry đi về, trong thư phòng tràn ngập mùi hương an thần giờ chỉ còn lại mình cô và Anthony.

Không khí giữa hai người, từ lâu đã lặng lẽ thay đổi...

Mộc Miên kìm nén cảm giác choáng váng trong người, đứng dậy, tuy chật vật nhưng kiên quyết không lộ ra. Anthony định đỡ cô theo bản năng nhưng cô chặn tay lại:"Anh hãy làm việc đi, tôi không quấy rầy"

Sau đó từng bước đi ra khỏi phòng, không để ý đến ánh mắt phức tạp của Anthony đang dõi theo sau...

*

Chưa đầy hai ngày sau đó, bỗng dưng trước cửa biệt thự của bọn họ xuất hiện một người phụ nữ.

Từ sáng sớm Anthony và Brian đã đi đến sở để giải quyết công việc, trong biệt thự chỉ có mỗi một mình Mộc Miên. Nghe người hầu thông báo, cô từ phòng riêng đi xuống phòng khách, thắc mắc rằng ai đến tìm.

Người phụ nữ khoác một chiếc áo choàng đen, khuôn mặt với đường nét xinh đẹp như bức điêu khắc nhuốm màu mỏi mệt, bên cạnh chân cô ta là con chó hám trai của Harry, trông nó ỉu xìu ủ rũ.

Mộc Miên kinh ngạc. Cô gái này...?

Cô ta nhận ra có người, ngẩng đầu đứng lên, ánh mắt hoe đỏ nhìn cô như tan rã, con chó theo động tác của cô ta cũng nhộn nhạo theo:"Cho tôi hỏi.....Anthony, anh ấy đang ở đâu?"

Mộc Miên chưa kịp trả lời, đã thấy cô gái đối diện đã bắt đầu run rẩy, đôi mắt hoe đỏ ầng ậc chảy nước mắt, giọng nói lẫn đôi môi đều run run như kìm nén:"Anthony đang ở đâu...Harry...Harry anh ấy...xảy ra chuyện rồi..."

Mộc Miên sững sờ, trí nhớ lại lướt qua gương mặt với nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt trong veo của Harry, trong lòng không hiểu sao như thắt lại.

Đây chắc hẳn là Catherine, vợ của Harry.

"Cô là vợ của Harry đúng không? Hiện giờ Harry đang ở đâu?"

Cô gái không kìm nén được nước mắt, oà khóc lên:"Anh ấy đang nằm ở bệnh viện....tình hình....rất tệ..."

Mộc Miên không chậm trễ thêm phút giây nào nữa, gọi xe ngựa phi nước đại đến bệnh viện, trước khi đi dặn dò hầu gái thông báo cho Anthony đang ở sở về gấp.

...

Nghe từng lời nói của bác sĩ, sắc mặt của Mộc Miên từ từ kém đi trông thấy.

Cô nhìn Catherine đang không ngừng lặng lẽ lau nước mắt ngồi bên cạnh Harry, sắc mặt anh tái nhợt, trên đầu quấn băng dày, nằm nhắm mắt, hơi thở đều đặn như chỉ đang ngủ một giấc dài...

...Lúc Catherine đi chợ sáng trở về, vừa vào thư phòng đã thấy Harry bất tỉnh, trên đầu máu chảy đầm đìa. Trong phòng bừa bộn lung tung, sách vở giấy tờ đều rơi xuống sàn giống như vừa có một trận ẩu đả diễn ra. Ở góc phòng, chú chó của Harry run rẩy sợ sệt, cho đến khi Catherine về nhà vẫn còn sợ hãi như thế..

Vết thương đó, được bác sĩ chuẩn đoán là do một vật cứng đập vào làm chấn thương vùng đầu...

"Tất cả là lỗi của tôi, lẽ ra...lẽ ra tôi không nên để anh ấy ở nhà một mình như thế.."-Catherine nghẹn ngào bi thương:"Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tôi biết phải sống làm sao đây?"Nói rồi, cô ấy úp mặt vào lòng anh, khóc không thành tiếng...

Mộc Miên nhìn một màn ấy, đau lòng đứng ở một góc...Thời đại này y học chưa phát triển, chưa có phẫu thuật, chưa có thuốc mê, Harry bị chấn thương ngay chỗ trí mạng như thế, đến cả bác sĩ cũng nói rằng hết cách rồi...

...Giá như đây là hiện đại, thì tốt biết bao...

Có tiếng bước chân vội vã từ hành lang vọng tới, Mộc Miên ngẩng đầu, thấy Anthony đang chạy tới, mồ hôi chảy dài trên trán. Anh vịn cửa, thở dốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Harry đang nằm trên giường bệnh.

"Đã xảy ra chuyện gì?"-Anthony bình tĩnh bước vào, hỏi Catherine. Cô ấy vừa nghẹn ngào vừa kể lại câu chuyện, càng nghe, sắc mặt của Anthony càng xấu, lông mày anh nhíu lại, đôi môi mím chặt...

Mộc Miên có thể thấy gân xanh đang hằn rõ trên bàn tay đang nắm chặt kia của anh...

Brian vừa mới hỏi tình hình từ bác sĩ trở về, nhìn thấy tình cảnh ấy, tâm trạng hoà nhã ngày thường của anh cũng biến mất tăm. Anh chỉ vừa tới, đặt tay lên vai Catherine, cô ấy liền không kìm lòng được khóc lớn, dựa vào người Brian...

"Xác suất cậu ấy tỉnh lại là bao nhiêu phần trăm?"-Anthony hỏi, ngữ điệu ấy không thể nhìn ra cảm xúc của anh là gì

Brian cụp mắt, nhẹ lắc đầu, tâm trạng của ai cũng tồi tệ cực kì.

Bỗng dưng, Anthony xoay người, bước ra ngoài, giọng nói trầm thấp nhàn nhạt: "Catherine, cô chuẩn bị đi, chúng ta sẽ chuyển viện cho cậu ấy"

"Anthony, anh..."

"Cho dù phải trả giá thế nào, tôi sẽ moi cho bằng hết bác sĩ giỏi nhất của đất nước này"-Anthony nhìn thẳng vào giường bệnh của Harry, ánh mắt lạnh lẽo mà kiên định, giống như đang nói cho Harry nghe :"Anh liệu đường mà mau tỉnh lại đi, bằng không tôi không dám chắc sẽ làm gì với tên khốn đã gây ra sự việc này đâu!"

Nói rồi, anh đi thẳng...

Mộc Miên liếc nhìn Brian một cái, rốt cuộc dằn lòng không được cũng theo gót Anthony rời khỏi phòng bệnh

"Anh cứ để cô ấy đi thế sao?"-Catherine lau nước mắt, hỏi

Brian nhìn về phía cửa, chậm rãi nói :"Không sao đâu"

Mong là con mắt nhìn thời thế của anh luôn luôn đúng.

*

Mộc Miên chỉ chậm hơn anh vài phút, rốt cuộc lại tìm không thấy anh. Trực giác cho cô biết, tâm trạng anh đang cực kì tệ.

Mộc Miên hiểu được cảm xúc của anh lúc này. Nếu đó là bạn thân của cô, cô cũng sẽ mất kiểm soát như anh lúc này...

Mộc Miên phóng tầm mắt ra ngoài khuôn viên bệnh viện, dưới tán cây rậm rạp, một thân ảnh cao ngất đang đứng đó, mờ nhạt trong khói thuốc lượn lờ.

Cô ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc.

Tâm trạng không hiểu sao lại có chút phức tạp...

*

Có ánh sáng len lỏi dưới tán cây, rơi xuống đôi mắt xanh sáng ngời nhưng lại vô hồn của anh...

...Đây là lần thứ hai, Anthony phải nhờ vào hút thuốc để khống chế sự mất bình tĩnh của bản thân..

Anh luôn rất lí trí, rất bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy Harry nằm đó, giống như chỉ đang bình yên ngủ một giấc, hình ảnh của Rebecca lại hiện lên rõ mồn một trong đầu anh...

Chỉ ngủ một giấc, lại là cả đời...

Anthony thừa nhận, anh đang sợ hãi...Sợ chứng kiến sự việc đó một lần nữa...

Nghiệp chướng chưa hết, giờ người bạn thân của anh phải chịu báo ứng thay anh sao?

"Ông trời, ông con mẹ nó muốn chơi tôi"

Hút xong điếu thuốc, Anthony dập tắt tàn thuốc. Anh hít sâu một hơi, khuôn mặt đã khôi phục vẻ lãm đạm như cũ. Trong đầu giờ chỉ giống như một cỗ máy lạnh lẽo đang không ngừng hoạt động hết công suất.

Anh xoay người, trong ánh nắng nhàn nhạt mà êm dịu, một đôi mắt xanh biếc, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu lọt vào tầm nhìn của anh...

Dường như cả cảnh vật xung quanh, cũng vì nó mà tĩnh lặng...

Từ khi cô gái đó xuất hiện, bướng bỉnh cãi nhau với anh ở nhà thờ, lần đầu đó, anh thực sự đã quên đi mục đích ban đầu của bản thân. Điều đó làm anh nhận ra rằng, vũng bùn đó, tốt nhất không thể chìm vào thêm được nữa...

...Dù chỉ đang đứng cách nhau một khuôn viên ngắn ngủi nhưng cả hai đều hiểu rằng, trong lòng ai cũng tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua...

_DandelionQ_

*Chấm nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro