Chương 13:Gặp người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Miên nghĩ, khi ông trời đang an bài số phận cho cô, hẳn là ông ấy đang ngủ gật...

Cô nấp sau cái cây, run rẩy nhìn con chó to bự đó một lúc lâu, lại bất an quay đầu. Anthony dường như nhận ra sự do dự đó, vỗ lưng cô khe khẽ nói:"Tôi tin cô sẽ làm được!"

Có lời đảm bảo, sự tự tin rơi dưới đáy vực lại vọt lên. Mộc Miên nâng cằm lên một chút, tiêu sái bước ra. Có chuyện gì ở trên trời dưới đất này mà cô không làm được chứ, một phát là giải quyết được ngay!

Nhưng... kết quả cô đoán ra được, lại không liệu được quá trình trầm trọng như thế nào...

Mộc Miên vốn muốn xuất hiện thật lộng lẫy, thật ấn tượng, thật...nói chung là như thế, ai ngờ do nâng cằm lên có chút thái quá, vấp một cái liền ngã nhào ra ngay trước con chó, tư thế quì rạp dưới đất so với động tác bái Bồ Tát, bái thánh Ala còn thành kính hơn, cằm bị xước đau đến rơi lệ, con chó trước mặt bị doạ sợ sủa váng trời, ai nhìn không biết cứ tưởng cô đang hành đại lễ với con chó đó vậy...

Anthony:"...."

Tuy quá trình có hơi máu chó một chút, nhưng kết quả cuối cùng cũng đạt được, họ được cô gái đó đưa về tư gia.

"Cô ấy không sao chứ?"- Janet có vẻ lo lắng hỏi vị bác sĩ tư nhân của cô ta.

"Không sao, chỉ là tổn thương phần mềm, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi"-Vị bác sĩ nói, lại xem xét qua cái cằm bị băng bó của cô gái ngốc nghếch nào đó thật kĩ rồi mới rời đi.

Mặc dù chỉ bị xây xước nhẹ nhưng Mộc Miên vẫn cảm thấy đau đến thấu tim, trước lời xin lỗi không ngừng của Janet- cô con gái rượu của chủ tịch ngân hàng thành phố X, cô chỉ biết nén đau thương:"Tôi không sao, cô nghe bác sĩ nói rồi đấy, chỉ bị xây xát bên ngoài thôi"

Lúc sự việc ấy xảy ra, Janet vốn chăm chú đọc sách, cô cứ ngỡ rằng chó của cô doạ cho Mộc Miên té ngã nên áy náy tột cùng, thế nên hai người mới trót lọt đi vào tư gia của chủ tịch ngân hàng.

Thật ra người cản trở chuyện tra án của Anthony chính là cô gái Janet này. Sau cái chết của cha, cô không cho phép bất cứ một người lạ mặt, kể cả cảnh sát vào tư gia của mình, cũng không chịu hợp tác thẩm tra với cảnh sát, gây khó khăn cho việc phá án. Thế nên Anthony mới lợi dụng, à không, nhờ cậy Mộc Miên tiếp cận cô ta, và sau đó mới có màn kịch dở khóc dở cười kia.

Nơi mà Mộc Miên đang ngồi vẫn không phải là khu chính của căn nhà, Anthony cần xem xét nhiều hơn một chút nhưng lại có quá nhiều lính canh ở đây khiến anh không thể hành động, chỉ có thể quan sát xung quanh, nắm bắt từng chi tiết nhỏ nhất. Hiện tại anh đóng vai "người hầu" của "tiểu thư" Mộc Miên, nghiêm chỉnh đứng sau lưng cô.

Với ngoại hình bắt mắt đó của anh, Janet không thể không chú ý, dường như cố ý nhìn anh:"Đây là tuỳ tùng của cô sao? Tên gì vậy?"

Mộc Miên ngây ra một lúc, cô nhìn Anthony một cái, thấy mặt anh lạnh tanh như cá chết có ý không muốn niềm nở trả lời câu hỏi trên, cô lập tức phải đỡ lời:"Anh ta tên Pola, anh ta không thích nói lắm"

Gân xanh trên trán Anthony giật một cái. Pola? Cô có thể nghĩ được cái tên nào hay ho một chút được không?

Janet lúc này mới chịu dời ánh mắt đi, ậm ừ gật đầu cho có. Hai người nói chuyện câu có câu không, vô thưởng vô phạt. Tận đến lúc Mộc Miên sắp cạn kiệt ý nghĩ rồi, rốt cuộc người đằng sau cũng có phản ứng, đưa tay lén nhéo cô một cái.

Mộc Miên nhìn thẳng, thấy một tốp hầu gái đi ngang qua, trong tay ôm một thùng có nhô ra một chiếc cúp vàng đúc hình con ngựa oai phong, đầu óc liền xoay chuyển một cái. Janet bắt gặp được ánh mắt của cô, cũng quay đầu về hướng đó, nói:"Đó là di vật của cha tôi, ông ấy mất cách đây không lâu lắm"

Mộc Miên vờ vĩnh kinh ngạc, song lại thấy biểu cảm của Janet có phần không đúng. Cô ta chẳng có cảm xúc nào khi nhắc đến cái chết của cha, nói đúng hơn là vô cùng lạnh nhạt. Cha chết chưa bao lâu, cô ta lại có thể thản nhiên đọc sách, dắt chó đi dạo. Liệu có ẩn tình nào chăng?

"Ông ấy là vận động viên đua ngựa sao?"-Mộc Miên hỏi

Janet nhướng mày, cô ta nhìn Mộc Miên một lúc, Mộc Miên nhận ra ngay ánh nhìn đó, là cái nhìn tìm tòi muốn xuyên thấu bản chất bên trong, có lẽ cô ta không tin Mộc Miên không biết cha cô ta, hoặc giả nãy giờ cô ta muốn thấy rõ mục đích của cô.

Mộc Miên là ai chứ? Bản lĩnh đối với ba mẹ con dì ghẻ ác độc còn có thừa, đối với một Janet trước mặt thì có là gì!

Cô không né tránh ánh mắt đó mà thẳng thắn nhìn cô ta, đáy mắt không một chút gợn sóng. Giống như là cuộc đọ sức ngầm giữa cái nhìn có vẻ đơn giản ấy.

Nghe có vẻ lâu nhưng thực ra chuyện đó chỉ vỏn vẹn xảy ra vài giây, Janet chớp mắt một cái, đại diện cho suy nghĩ của cô ta. Mộc Miên âm thầm đổ mồ hôi lạnh, may quá, cục diện rốt cuộc cũng được khống chế.

"Cha tôi không phải vận động viên đua ngựa. Ông ấy làm trong Ngân hàng tư nhân của thành phố này."

"À"-Mộc Miên khẽ gật đầu, nói theo suy tính:"Tôi rất có hứng thú với đua ngựa, nhìn qua cũng biết chiếc cúp lúc nãy khá giá trị đó"

Janet nhấp một ngụm trà:"Cha tôi sinh thời có tham gia nhiều ở câu lạc bộ đua ngựa hội viên, chiếc cúp ấy cũng chỉ bình thường thôi"

Anthony bắt ngay được mắt xích "câu lạc bộ hội viên"

Cụm từ "hội viên" là thứ đối nghịch với cảnh sát nhất, chỉ cần nạn nhân là hội viên của câu lạc bộ tư nhân nào đó, lập tức những thông tin của hội viên trong câu lạc bộ đều hết sức bảo mật. Cảnh sát không thể truy ra hội viên cũng như hoạt động của họ trong câu lạc bộ trừ phi họ tự nói.

Nghe có vẻ phi pháp, nhưng nó được sự cho phép của Hoàng gia, vì hầu hết hội viên là người quí tộc, họ không muốn lộ liễu hành tung.

Mộc Miên lại lảm nhảm thêm một lúc, sau đó lấy lí do thời gian không còn sớm ra về. Janet tỏ ý muốn để xe ngựa của cô ta đưa họ đi. Mộc Miên tuy ngốc nghếch nhưng cũng không ngốc đến độ muốn bại lộ hành tung, cô liền từ chối khéo léo rồi thuê xe ngựa rời đi.

Từ lúc bước lên xe ngựa cho đến khi đi một đoạn khá xa, Anthony vẫn im lặng như cũ, dường như đang xâu chuỗi thông tin vụ án. Mộc Miên ngồi đó, tâm trạng có chút khó chịu. Cô té ngã ra nông nỗi này cũng vì anh ta, vậy mà cũng chẳng có một câu hỏi thăm gì sất, thật là tên vô lại đáng ghét!

Bỗng nhiên, xe ngựa thắng gấp một cái, người Mộc Miên theo quán tính chồm lên đằng trước nhưng lại được người bên cạnh nhanh tay giữ lại.

"Cô không sao chứ?"-Giọng nói trầm trầm cất lên

"Không sao"-Cô không buồn nhìn anh một cái, ngồi về vị trí cũ.

Xe bị vấn đề, dừng lại một chút rồi lại lăn bánh đi.

Mộc Miên nhìn cảnh vật bên ngoài, cảm giác bản thân thật ấu trĩ. Anh và cô vốn dĩ bèo nước gặp nhau, chẳng cần những quan tâm gần gũi đến mức như thế, vậy mà cô lại điên khùng giận lẫy người ta, đúng thật bất bình thường!

*

Anthony thật ra không hoàn toàn suy nghĩ về vụ án, một nửa là đang nghĩ về cô nàng ngốc nghếch bên cạnh. Thấy cô điềm nhiên như vậy anh lại có chút trầm tư, kiểu này là đang làm mình làm mẩy trong truyền thuyết sao?

Phụ nữ, anh thật không muốn thấu hiểu.

Tuy nhiên, anh lại cảm thấy hứng thú với đầu óc cấu tạo đơn giản kia của cô.

Anthony đột nhiên hỏi:"Cô muốn ghé đến nhà hàng bây giờ không?"

Mộc Miên nghĩ đến món thịt cừu xa vời vợi, chán nản đáp: "Thôi khỏi, bây giờ tôi không có tâm trạng thưởng thức cao lương mĩ vị"

Anthony nhìn thấy bộ dạng như mì nhúng nước của cô, bỗng dưng bật cười. Mộc Miên vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện vồ ếch, biết ngay tiếng cười này có bao nhiêu ý nghĩa lẫn châm chọc, lập tức xù lông:"Anh cười cái gì đó?"

"Thế cô nghĩ tôi cười cái gì?"-Bị hỏi ngược lại, Mộc Miên đơ người không biết làm sao, lại ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ.

Thật đáng ghét!

*

Chiếc xe ngựa dừng kín đáo sau sở cảnh sát. Anthony xuống xe trước, nhưng lần này anh lại đứng đó, đỡ Mộc Miên xuống xe. Bản thân cô biết không thể nào nhảy xuống trong bộ váy thùng thình như vậy, nắm tay anh bước xuống.

"Cảm ơn"-Mộc Miên nói, nhấc váy đi trước. Anthony bất đắc dĩ đi theo sau, khoảng cách hai người giữ mức nhất định.

Vừa mới bước chân vào sở cảnh sát, bỗng dưng, Mộc Miên nghe thấy một chất giọng the thé như xuyên tạc không khí truyền ra, mang theo tiếng đập bàn xô ghế hết sức rõ ràng. Giọng hét này...

Cô đưa mắt nhìn vào, thấy hai người phụ nữ quần áo lấm lem đang náo loạn ầm ĩ một viên cảnh sát trẻ. Trong đó có một người đầu tóc trắng xoá như tuyết, cô không thể không nhận ra.

Là Annastasia và Drisella!

Tim Mộc Miên như rớt mất một nhịp, lùi lại từng bước nhỏ, định mau chóng chuồn đi cho thật nhanh để không dính phải rắc rối. Nhưng chân vừa mới nhích một bước, con nhỏ Drisella đã quét mắt qua cửa chính, vừa vặn thấy ngay khuôn mặt của Mộc Miên.

Ả ta đưa tay chỉ thẳng vào cô, giọng nói run rẩy hét lên:"LỌ LEM!"

Thâm thù đại hận, gió nổi lửa to...

Không xong rồi!

Hai con người đó dường như được gắn mô tơ dưới chân, nhanh đến bất ngờ chạy đến. Annastasia hung dữ vươn tay định bắt lấy Mộc Miên, cô nhanh mắt né người, nhỏ ta quơ tay giữa không khí, ánh mắt vô cùng phẫn nộ

"Con Lọ Lem chết tiệt! Mày đừng hòng trốn thoát!"

Vẻ mặt của Mộc Miên bình tĩnh lần lượt đánh giá họ. Quần áo lấm lem, mặt mũi dữ tợn, nếu không phải bên ngoài ghi hàng chữ "Sở cảnh sát thành phố X", nói không chừng cô lại tưởng mình đi nhầm vào âm ti địa ngục nhìn thấy ma nữ!

Một viên cảnh sát đi ra chắn giữa cô và họ, quát lên:"Mấy người ầm ĩ đủ chưa? Muốn vào nhà giam hết không?"

Con Drisella còn cố gắng chìa tay ra, lại túm được tay Mộc Miên. Nhỏ ta siết thật chặt, nói như hét:"Anh mau bắt con điếm này đi, nó là trộm, nó là trộm!!!"

"Cô nói lung tung cái gì đó!"-Mộc Miên giận dữ, dùng lực vặn tay ả nhưng kết quả thật quá sức tưởng tượng, ả ta đau đến mức khóc thét nhưng vẫn cố chấp nắm chặt tay cô

"Ô ô, ả dám đả thương tôi, anh cảnh sát mau bắt nó đi!!"

Mộc Miên dường như không có dư kiên nhẫn để ở chỗ đông người lôi kéo với họ, đang định dùng lực mạnh hơn nữa thì bỗng dưng, một bóng đen ập đến, vươn bàn tay thon dài đặt trên tay Drisella siết một cái. Tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng lại tách được ả ta. Bóng đen ấy lại kéo vai cô ra đằng sau, một tấm lưng thật vững chắc chắn trước mặt cô.

Anthony vẻ mặt lạnh lùng đánh giá hai chị em đó, ánh mắt anh có sự chán ghét nổi lên thật rõ ràng. Anh nói với viên cảnh sát:"Anh hẳn biết xử lí bọn người này thế nào rồi"

Viên cảnh sát gật đầu chắc nịch:"Đã rõ", xong lại quay sang hai con người đang gào khóc kêu cha gọi mẹ kia, quát lớn:"Vào nhà giam, ngay lập tức!!"

Anthony đạt được mục đích, anh nắm cổ tay của Mộc Miên, nhanh chóng kéo cô rời khỏi đó.

"Lọ Lem! Con điếm chết tiệt! Tao sẽ giết mày!"

"Có ngon thì mày mau đứng lại đây!"

...

Cho đến lúc họ rời khỏi đó, vẫn còn văng vẳng tiếng chửi rủa thậm tệ của Annastasia lẫn Drisella.

Anthony nhìn xuống, Mộc Miên thấp bé chỉ đứng đến vai anh, sắc mặt của cô lúc này  không được tốt, bỗng dưng anh nâng tay cô lên, cổ tay có vết hằn đỏ của bàn tay thêm vài vết bấu móng tay rướm máu, hiển nhiên là của Drisella để lại.

"Cô bị thương rồi"-Anthony chau mày nói, đoạn lại kéo cô đi vào một phòng, ấn cô ngồi xuống sô pha:"Ngồi yên đó"

Anthony xoay người đi mất.

Tâm trạng Mộc Miên lúc này tồi tề cực kì, cô ngồi thừ người ra cảm thán số phận của mình. Đi đâu cũng là thương tật, không biết sao nào chiếu cô đen như thế!

Cô có ý định đi chùa thắp nén nhang cầu bái thần Phật, lại nhận ra ở Châu Âu thời đại này làm gì có chùa chiền, ý nghĩ là dẹp phăng qua một bên.

Rất nhanh, Anthony đã quay lại, trong tay là băng gạc. Anh ngồi xuống, mặt nghiêm tựa như tờ bài xì phé:"Đưa tay đây"

"Tôi tự làm...."-Chữ "được" còn chưa thoát khỏi miệng, Mộc Miên liền lập tức ngậm miệng bởi vì sắc mặt người đối diện tự lúc nào đã đen thui, nếu so sánh với đít nồi chỉ có hơn chứ không kém.

Này này, cô bị thương còn chưa tỏ thái độ, thái độ đó của anh ta là gì đó!

Anthony ngồi xuống bên cạnh, kéo tay cô ra, lại như cảm thấy không yên tâm, cảnh cáo nói:"Cấm lộn xộn"

Hiếm khi nào Mộc Miên nghe lời anh như thế, không động đậy, thậm chí không thèm chớp mắt nhìn Anthony đang chăm chú bôi thuốc cho cô, anh bất thình lình ngẩng mặt lên, chạm ngay ánh mắt mờ mịt như làn sương sớm, nhất thời muốn bực cũng không bực được.

"Lúc cần lại không thấy cô đanh đá, lúc không cần cô lại cứ thích xù lông"

Mộc Miên bất mãn:"Tôi không đanh đá, tôi vô cùng thánh thiện nhé!"

"Thánh thiện đến độ bị người ta bóp thành dạng này cũng không ra tay là thế nào?"-Anthony nhướng mày, nhìn có vẻ hung dữ khiến Mộc Miên rụt đầu một cách uỷ khuất, lí nhí nói:"Cũng đâu phải là anh bị bóp..."

Anthony cao giọng:"Cô là cục bông chắc? Cứ để người ta bắt nạt cô sao?"

Mộc Miên:"Tôi đã ra tay rồi nhưng ai biết được cô ta lại liều mạng như vậy chứ?"

Anthony cảm thấy cuộc tranh luận này quả thật vô nghĩa, thật thiếu muối, bản thân anh cũng không hiểu vì sao phải chất vấn cô vấn đề này. Lúc hai người kia nhào tới cô, anh cứ nghĩ cô sẽ hung hãn chửi bới, tát mắng họ, nhưng khoảng khắc lúc nãy thấy bọn người kia lăng nhục cô, động tay động chân với cô mà cô không đốp lại, anh cảm thấy thật sự khó chịu, lại cảm thấy cái dáng vẻ hung hãn của cô nhìn thuận mắt hơn rất nhiều!

Về phần Mộc Miên, không phải cô không muốn tát họ, không muốn mắng họ, chỉ là cô cảm thấy cô không cần thiết phải làm vậy với họ.

Để họ ở vài ngày ở nhà giam tăng chỉ số thông minh một chút, thế cũng là cách hay.

Chỉ từ đầu chí cuối, cô vẫn không sao hiểu được con người đối diện. Nói anh ta ghét cô cũng không phải, rất ưa cô cũng chả đúng, mối quan hệ của bọn họ khiến cô không tài nào hình dung được. Nếu không phải vì vụ án, cô và anh suy cho cùng chỉ là người dưng nước lã mà thôi.

Họ chỉ đang đem lại lợi ích cho lẫn nhau, là một cuộc hợp tác sòng phẳng không hơn không kém.

Anh từng nói, vụ án đang rất cần cô, nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho cô là điều hiển nhiên anh phải làm.

Nhưng, khi cô nhìn người đàn ông đang rũ mi, chuyên tâm bôi thuốc lên vết thương của cô, lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra gần đây...

...Ắt hẳn chỉ có mỗi mình anh là nghiêm túc với cuộc hợp tác này thôi.

Cô nghĩ, cô bị lọt hố rồi...

_DandelionQ_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro