Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù có lá gan lớn thế nào, Mộc Miên dù chậm trễ nửa phút cũng không muốn nán lại tại nhà trọ, nhanh chóng thu thập đồ đạc rồi rời khỏi.

Khi trả phòng, nhìn khuôn mặt sầu não của chủ nhà trọ, Mộc Miên có phần nào cảm thông. Án mạng lớn như thế xảy ra tại nhà trọ, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người chủ. Thiếu gì chỗ để hắn vứt xác, thậm chí có thể đem đi chôn, vĩnh viễn không ai phát hiện ra thi thể, hà cớ gì hắn ta lại để thi thể ở nơi dễ thấy như vậy?

Suy nghĩ chán rồi, Mộc Miên quyết định gạt nó ra sau ót. Uầy, dù sao cũng không phải là chuyện của cô, ăn chơi hưởng thụ mới là mục đích sống hiện tại!

Với số tài sản kếch xù đang cầm trong tay, việc biến thành một phú bà nuôi trai bao đầy lâu đài không phải việc quá khó đối với cô, chỉ là, haizz, không phải ai cũng mạnh mẽ NP như thế đâu....

Không hiểu sao lại nhớ đến tên Anthony kia, Mộc Miên chắp tay niệm chúa, lạy thánh Ala. Ôi, hình như những ngày gần đây xuân tình rạo rực, khó tránh khỏi cảm giác thèm khát, amen!

Cô cứ thế một đường tụng niệm rời khỏi thị trấn, suy nghĩ một lúc lại thấy thân gái một mình đi đường xa thật không ổn, dù sao thế giới cổ tích cũng có án mạng này nọ đó thôi, không gì là không thể xảy ra. Cô ghé đến một tiệm vũ khí gần đó, chọn lựa vài con dao găm tốt, hào phóng sắm cho mình một khẩu súng hoả mai kiểu cũ của quân đội, khi thử còn bắn khá tốt. Súng này thật sự rất khó sử dụng, không phải cứ việc lên nòng rồi bắn như của hiện đại, lại cồng kềnh không thể nguỵ trang trong người, nhưng dẫu sau có nó, cô vẫn cảm thấy yên tâm phần nào.

Về phần có bắn trúng hay không, Mộc Miên tin là vào thời khắc quan trọng, sức mạnh đột nhiên sẽ bùng nổ thôi :)))

Xong xuôi đâu đó, Mộc Miên thuê một chiếc xe ngựa, không được tốt, ngựa lại có vẻ gầy mà tiền thế chân lại cao chót vót. Cô phải miệng đắng lưỡi khô trả giá với chủ thuê một lúc, người ta thấy cô là cô gái yếu ớt đáng yêu(!!!!!) cũng không gây khó dễ, Mộc Miên được lợi liền mau chóng đem xe ngựa chuồn thật xa.

Lúc còn sống ở hiện đại, ba của cô là quản lí của câu lạc bộ đua ngựa ở thành phố. Từ nhỏ hay bám đuôi theo ba đi làm, Mộc Miên đã sớm biết cưỡi ngựa thành thạo. Chỉ cần tập luyện một lúc cô đã có thể dễ dàng điều khiển xe ngựa, vui vẻ một đường thong dong rời đi.

Không đích đến, có trời làm nhà, có đất làm bạn, thật tốt!

***

Ròng rã suốt nửa tháng bên ngoài, một ngày đẹp trời nọ, rốt cuộc Mộc Miên cũng đã đến thành phố X- một thành phố công nghiệp sầm uất xa hoa.

Đi đường dài khá lâu, xương cốt đều rã rời mỏi nhức, thứ đầu tiên Mộc Miên làm khi bước chân vào thành phố mà ai cũng ca tụng này là thuê nhà nghỉ, đánh một giấc ấm êm đến tận sáng ngày hôm sau.

Tiết trời mát mẻ, rất thích hợp để đi dạo phố. Sau khi giải quyết bữa sáng, Mộc Miên rời nhà nghỉ, chen vào dòng người đông đúc đi ngắm cảnh. Thành phố lớn hơn thị trấn, nhiều người, lại nhiều xe ngựa, đi bộ thỉnh thoảng vẫn phải chú ý nếu không rất dễ bị xô đụng.

Mộc Miên không đi xa nhà trọ là mấy, cô thưởng thức từng sự vật, từng con người. Nơi đây thiếu đi một phần yên tĩnh, thêm vào một chút hiện đại. Dòng người vội vã, công nghiệp, có phần giống với thế giới kia đến mấy phần. Các tiểu thư khuê các uống trà trong tiệm đều trang hoàng cực kì lộng lẫy, như thể khoe trương thân thế bọn họ vậy, nón vành cắm đầy lông chim nhiều màu sắc, môi son đỏ đến rỉ máu, áo corset siết đến độ eo bé tí, bộ ngực tròn phay... Mộc Miên nhìn lại mình, ừm, đơn giản lại sạch sẽ, như thế lại tốt, đỡ nặng nhọc.

Chính là đang mải mê man, bất thình lình, có một cánh tay thò ra, bịt miệng cô lôi vào một con hẻm. Mắt Mộc Miên hoa lên một cái, người kia đã xách cô lên nhẹ nhàng như xách một chú gà, chạy nhanh vào con hẻm tối.

*

Quá trình đó, nhanh đến nỗi Mộc Miên không thể phản kích kịp, cũng không thể kêu la.

Mắt càng thấy càng đi sâu vào nơi lạ, trong lòng Mộc Miên liền reng lên từng hồi chuông cảnh báo. Cô giơ tay lên, dùng lực tặng cho hắn ta một cú đấm. Tên kia nhất thời không phòng bị, mặt bị đánh lệch sang một bên. Cô vùng vẫy thoát khỏi ma trảo của hắn, vừa cong chân chạy nhưng tên kia lại nhanh hơn một bước, túm lấy tóc cô, không hề thương tiếc kéo ngược lại. Mộc Miên cảm thấy cả mảng da đầu như tê dại đi, máu trong người càng lúc càng sôi sục mãnh liệt.

F***! Mày dám đụng đến bà! Bà sẽ cho mày biết sự lợi hại!

Mộc Miên không uổng là dân biết võ, một quyền xoay chân đá một cú vào eo hắn, chịu đựng từng cơn tê dại nơi da đầu, vật hắn từ đằng sau lên đằng trước. Thân hình cao to của hắn nặng nề rơi bịch trên nền đất, cô nhân cơ hội đó nhào đến, dùng quyền cước đấm đá hắn. Cho mi chết, dám đánh bà à, bà không tin là bà không thể đánh ngươi tàn phế!!!!

Cô ra sức đánh hắn, chỉ thấy hắn từ đầu chí cuối không chút rên rỉ, ngẩng mặt lên hung tợn nhìn cô, một vết sẹo dài chạy từ đuôi mắt xuống khoé miệng, nở một nụ cười ghê rợn.

Tim Mộc Miên lộp bộp rơi một nhịp...

Nhanh như một con cắt, đối phương bật dậy, bàn tay như gọng kìm bóp lấy cổ Mộc Miên, ghì vào vách tường. Hắn dùng lực rất mạnh, mặc cho cô có dùng móng tay cào cấu, đấm đá, hắn vẫn không hề buông tay khỏi cổ cô. Chân cô rời khỏi mặt đất, mất trọng tâm.

Đầu óc tựa như bị rút hết dưỡng khí trong nháy mắt, cự li Mộc Miên bắt đầu hoa đi, cổ họng như có như không trào ra vị tanh ngọt của máu. Cô sẽ chết sao? Không rõ lí do? Không ai chôn cất?

Cô không cam lòng, khó khăn lắm mới được sống, cô không thể dễ dàng từ bỏ như thế được!!

Tay Mộc Miên buông thõng hai bên, ánh mắt mê man dại đi. Hắn đắc ý nhếch khoé miệng thoả mãn, nhưng nụ cười chưa duy trì được bao lâu, một vật sáng loé lên trong tầm mắt hắn...

*

Mộc Miên dựa vào tường trượt dần xuống, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, đôi mắt xanh thẫm lúc nãy còn mê man bây giờ loé lên từng tia tàn độc nhìn hắn đang ôm một bên mắt quằn quại la hét trên đất.

Trong lúc cấp bách, cô đã cố hết sức tàn lấy con dao găm cùn nhỏ để ở trong túi, thường dùng gọt táo mỗi khi cần thiết, chỉ số sát thương của nó chỉ là 1%. Phải dùng lực khá mạnh mới có thể khiến nó phát huy uy lực. Vết thương đó tuy không sâu, nhưng lại trúng ngay khoé mắt, hắn tay hiển nhiên đã buông cô ra.

Mộc Miên sợ hắn ta sẽ tóm cô lại, khó khăn đứng dậy, lảo đảo một đường chạy trốn. Cổ họng đau rát như không còn thuộc về cô, trái tim nơi lồng ngực nhói từng hồi, vừa như tham lam đập mãnh liệt vừa cho cô biết rằng, cô vẫn còn sống.

Suýt nữa, cô đã không còn!

Mắt thấy đầu con hẻm đã ở ngay trước mặt, Mộc Miên gắng thêm hơi sức tàn bước đến, lảo đảo thế nào chân lại vấp một cái, ngã sấp ra đất. Ánh mắt cô hoa đi, nhìn những bước chân đi lại và âm thành ồn ào như có như không ngoài kia, ngất lịm...

****

Ở cục cảnh sát thành phố X

Brian mắt thấy một chiếc xe ngựa tiến tới, bước xuống từng bậc thềm cao. Cửa xe ngựa vừa mở cũng là lúc anh đứng dưới đường.

"Chào anh, Anthony!" Brian một bước đi đến đón vali từ tay Anthony:"Đi đường vất vả chứ?"

"Nhìn tôi giống một cô tiểu thư chân yếu tay mềm?"

Anthony bước xuống xe, thần sắc thoạt nhìn trông khá tốt, mắt nheo thành một đường chỉ nhỏ nhìn toà nhà sang trọng trước mặt, tầm mắt chú ý đến pho tượng tạc một người đàn ông, nhếch nhếch khoé miệng phun ra ba chữ:"....Thật phô trương!"

Brian méo miệng nhìn anh một cái:"Đâu phải anh mới biết ông ta ngày một ngày hai?"

Vừa dứt lời, từ đằng xa hai người đã nghe thấy một giọng cười rất lớn, cực kì sảng khoái. Một người đàn ông trung niên dáng người thấp béo, trên mặt là bộ râu quai nón rậm rạp, mắt do cười quá mức mà híp lại. Đối chiếu dáng hình mà nói, bức tượng thạch cao "phô trương" kia chính là ông ta-người có quyền uy lớn nhất trong cục cảnh sát này - Mr. James

Người đàn ông đi nhanh đến, bắt tay với Anthony:"Đã lâu không gặp, Anthony, cậu nghỉ phép hơi bị lâu đấy, tôi cứ tưởng cậu không trở về cơ!"

Đối với một tràng nói dài dòng này, Anthony chỉ không mặn không nhạt đáp lại:"Chào ngài James"

"Chúng ta vào thôi, tài liệu cậu cần tôi đã kêu người tổng hợp lại hết rồi, vụ án này khá lớn, nếu cậu cần nhân lực cứ nói tôi"

Anthony lãm đạm nói:"Không cần, Brian là đủ, nhiều người không đủ trình độ làm chậm tiến triển của tôi"

Ngài James bị anh nói như thế, có chút túng quẫn, vẫn thật may là có Brian nhanh nhảu chuyển đề tài, dỡ xuống sự ngại ngùng của ông ta.

Anthony đi trước, bước vào toà nhà. Theo bệnh nghề nghiệp, anh quét mắt bao quát hết tất cả sự vật ở đây, ánh mắt chợt dừng lại trước một gương mặt quen thuộc.

Là vị tiểu thư đanh đá ở thị trấn kia.

Sắc mặt của cô trông rất kém, trắng bệch, trên cổ quấn một chiếc khăn lụa mỏng, lúc nói chuyện tay phải giữ cổ, lông mày nhíu chặt có vẻ khó khăn.

Anh nhíu mày có chút nghĩ ngợi, sau đó sải bước tiến đến.

...

Mộc Miên đang cố gắng trình bày lại sự việc cho cảnh sát, để ý thấy một ánh mắt đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên liền lọt vào một khoảng không xanh biếc sáng ngời

"...Anthony?" Cô khó nhọc phun ra ba chữ. Trùng hợp thật!

Anthony không vội hỏi, quan sát cô một chút, nhìn vào tờ giấy báo án cảnh sát đang ghi:"Đến báo án?"

Mộc Miên theo bản năng gật đầu, lại đang nghĩ xem hai người có thân thiết đến mức phải quan tâm nhau kiểu thế này không.

Anthony rút tờ giấy từ tay cảnh sát kia, mắt liếc sơ qua tờ giấy một lúc, sau đó lại chuyển về nhìn cổ của cô.  Đúng là khăn lụa mỏng vẫn không che hết được băng gạc màu trắng cùng vài vệt tím bầm lưu lại trên cổ.

Sự việc đã xảy ra từ 5 ngày trước.

"Anthony!"-Brian vừa vặn đi đến, mang theo tò mò nhìn sang Mộc Miên:"Vị tiểu thư này là...?"

Mộc Miên liếc qua Anthony, thấy anh vẫn đứng im, hiển nhiên không muốn giới thiệu. Nhưng cô sực nhớ lại, anh hẳn là chưa biết tên của cô, thế thì nói làm sao được?

Cô vội đứng dậy, mỉm cười:"Xin chào, tôi tên là Mộc Miên, có...một chút quen biết Anthony"

Mộc Miên không định giấu tên thật của mình, vì khi xác định rời khỏi căn nhà kia, cô đã không còn là Lọ Lem rồi.

Brian cùng Anthony có vẻ khá bất ngờ với cái tên này( tiếng Trung), mãi một lúc vẫn không thể hình dung được.

Mộc Miên biết cô đã làm khó bọn họ :"Bà cố của tôi vốn là người Trung Hoa, khi tôi sinh ra được đặt tên theo truyền thống"

Anthony có vẻ hứng thú, nói:"Cô hãy lặp lại đi"

"Là" Mộc.....Miên""

Hai người đàn ông rốt cuộc cũng đọc được, không khó phát âm lắm.

"Ý nghĩa của nó là gì?"-Brian hỏi

"Mộc Miên là hoa gạo- một loài hoa ở quê hương tôi"

"Tên rất hay"-Brian cảm thán, đoạn bắt tay Mộc Miên:"Xin chào Mộc Miên, tôi là Brian, trợ lí của Anthony!"

Brian có vẻ là người hướng ngoại, rất biết điều tiết không khí giao tiếp, bù trừ cho tên vô lại Anthony quả thực khá tốt.

Anthony có vẻ quan tâm đến chuyện của Mộc Miên, yêu cầu cô viết lại sự việc tỉ mỉ một lần nữa. Mộc Miên tuy rằng không ưa anh ta, nhưng dẫu sao người ta cũng là thám tử, có khi sẽ giúp ích cho việc của cô rất nhiều. Cô viết tường tận lại sự việc, đưa lại cho anh.

"Cô chắc chắn không có thù oán với ai?"-Anthony nhướng mày

"Ý anh là gì?"-Mộc Miên vô thức xù lông

"Tôi nghĩ với tính cách kia của cô, không thiếu người ngoài đó muốn bóp cô đâu"-Anh nhếch miệng, từ trên cao nhìn xuống cô mang theo một vẻ ngạo nghễ không thể tả được.

Mộc Miên bĩu môi một cái, cũng không trả lời, vì trong lòng cô biết rõ câu nói kia của Anthony có phần đúng.

Người cô đang nghi ngờ, là ba mẹ con dì ghẻ kia.

Ở thế giới này, người hận cô nhất cũng chỉ là ba bọn họ mà thôi.

Nán lại chừng một lúc, cổ họng Mộc Miên đã không còn chịu được nữa, tạm biệt mọi người ra về. Brian tiễn cô ra ngoài gọi xe ngựa, Anthony  không xuống đến lề đường, chỉ đứng trên bậc thang cao cao dõi xuống.

Anh ta hẳn thích cảm giác nhìn thế giới bằng lỗ mũi, Mộc Miên nghĩ.

Xe ngựa giờ cao điểm không còn, Brian kêu đỡ một chiếc xe kéo cho cô. Đúng lúc Mộc Miên định bước lên xe, cô chợt thấy một bóng lưng trông rất quen đi lướt qua.

Mộc Miên nheo mắt, nghi ngờ nhìn theo bóng lưng đó, chưa đi xa, trong không khí còn vương theo...

....Mùi thuốc sát trùng???

Mộc Miên trợn mắt, bất chấp tất cả chạy theo. Brian giật mình trước hành động của cô, vừa đuổi theo vừa hét to:"Mộc Miên!"

Anthony nhìn tình huống trước mắt, bóng người trước mắt đã nhận ra tiếng bước chân đuổi theo dồn dập, hắn tăng tốc.

Nháy mắt, khuôn mặt của anh trở nên lạnh lẽo, từ bậc thang nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng, sau đó lao người vụt chạy như một con báo săn mồi, tốc độ vô cùng nhanh!

Mộc Miên đuổi theo tên kia đã sớm đứt hơi, cổ họng đau nhói, thể trạng này bắt buộc cô phải dừng lại, trơ mắt nhìn kẻ suýt bóp chết mình sắp chạy mất trước mắt mình. Cô tức đến run người, nhưng không thể làm gì được, ôm cổ họng nôn khan mãnh liệt.

Brian chạy đến, đỡ lấy cô. Vừa lúc ấy, Mộc Miên thấy một bóng người nhanh như cắt lao vụt qua, một đường chạy thẳng đến chỗ kẻ kia.

Anthony?

Mộc Miên xua tay bảo Brian mình không sao, mang theo sự ngạc nhiên tột cùng lẽo đẽo chạy sau họ.

Lúc này, Anthony đã áp sát tên kia. Anh túm hắn ta giật ngược lại, hai người cùng mất trọng tâm lăn một vòng trên đất.

Anh bật người dậy, nhanh chóng túm lấy hắn ta xách lên. Mộc Miên quả không nhìn lầm, đúng là tên đã bóp cổ cô trông con hẻm ngày hôm đó, chỗ mắt bị đâm của hắn vẫn còn bị thương nên hiển nhiên sẽ có mùi thuốc sát trùng.

Mộc Miên thấy Anthony đã chế trụ được tên điên kia, hùng hổ xắn tay áo định bước đến xử hắn. Bỗng dưng, tên điên kia cười lên haha, dường như trừng mắt lên mà nhìn cô, sau đó....

.
.
.

Không có sau đó nữa, hắn cắn lưỡi tự sát!

Mộc Miên sợ ngây người, mở lớn mắt nhìn hắn ta. Hắn mềm oặt ngã trên đất trong tiếng la hét của nhiều người đi đường.

Hắn, ấy vậy mà tự sát!

...Vì sao?

Anthony bước lùi ra, ánh mắt không có độ ấm nhìn thi thể trước mặt, vẻ mặt ấy cứ như anh đang nhìn một viên đá cuội ven đường, không biết đang nghĩ gì.

Brian bước đến, nhìn gương mặt của tên kia một cái, đeo găng tay cẩn thận lục soát. Một lúc sau, vẻ mặt anh ta cũng trở nên nặng nề, giơ lên cho Anthony một chiếc khuy cài bằng đồng hình con kền kền.

"Là sát thủ chuyên nghiệp Kền Kền Đen"-Anthony nhìn khuy cài một lúc, dời ánh mắt sang Mộc Miên, nhíu mày nhìn cô đầy ẩn ý.

"Xin chúc mừng, cô đang bị người nào đó truy bắt"

Giọng điệu ấy, khiến người nghe không thể nào vui mừng nổi...

Mộc Miên hoàn toàn chết sững...

_DandelionQ_

*Theo thông tin, "cô bé Lọ Lem" được hai anh em nhà Grimm sáng tác vào khoảng thế kỉ 19. Thế nên mốc thời gian ở đây là thế kỉ 19 nhé mọi người!*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro