12/9/1994-12/9/2015: Monnie's Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh nhật vui vẻ leader của em🎉🎉🎂🎂👏👏🌟🌟🎊🎊

Chúng ta sinh cùng tháng đấy Thần phá hoại ạ ^^

Em không biết phải nói gì nữa, trước đó thì cái gì cũng muốn nói cơ mà giờ thì lại rối tung rối mù lên. Haizzzz...

Anh là người đầu tiên vào Bangtan và em chắc chắn anh sẽ là người dẫn dắt Bangtan đến cuối cùng. Vì anh là leader tài năng của BTS mà, là người dù tất cả bỏ đi nhưng vẫn trụ lại đến cùng.

Anh với em rất đặc biệt. Không phải bias nhưng là người đặc biệt. Em thích cách anh đối đáp rất thông minh. Thích cách anh nhảy với biểu cảm rất đáng yêu. Em thích cả cách anh quan tâm, chăm sóc người khác, đặc biệt là lúc anh xoa đầu, bẹo má Jiminie. Rất ấm áp, dịu dàng.

Dạo gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra với anh, em biết đây không phải là lần đầu tiên bởi để có thể đi đến bây giờ anh đã phải trải qua rất rất nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng con người cũng có giới hạn của mình. Em rất sợ phải thấy anh gục ngã. Anh vượt qua được mà. Anh chỉ số IQ vạn người ngưỡng mộ, anh mạnh mẽ kiên cường khiến em nể phục. Và hơn cả, anh không chỉ có một mình. Anh có gia đình, có Bangtan, có Bighit, có ARMYs, có em. Tất cả đều luôn bên anh, sẵn sàng bảo vệ anh, là chỗ dựa cho anh khi anh thấy mệt mỏi.

Có một điều em không muốn thừa nhận, rằng rất nhiều người nhận là ARMY nhưng lại thờ ơ với mọi thứ liên quan đến anh, kể cả là sinh nhật. Anh có thể coi là thiệt thòi gần như nhất nhóm, có thể một phần theo như người ta nói là anh xấu. Em không biết gu thẩm mỹ của mình thế nào nhưng em không thấy anh xấu đâu. Thật đấy. Bọn bạn em đều nói là nhớ mặt mỗi mình anh trong Bangtan thôi hà. Ừ. Dĩ nhiên rồi. Anh đặc biệt mà. Rất có duyên, má lúm đồng tiền, rap siêu đẳng, tiếng Anh như gió, lại rất đáng yêu nữa. Em muốn tất cả mọi người biết anh đáng quý như thế, nụ cười của anh đẹp nhường nào. Muốn mọi người cùng gìn giữ nụ cười ấy. Em yêu nụ cười của anh. Em sợ phải nhìn thấy sự tổn thương trong mắt anh. Em đau khi có những fans lại đối xử với anh như vậy. Em vừa giận lại vừa cảm thấy bất lực. Em không đủ to lớn để bảo vệ cho các anh, cũng chẳng có cách nào để các anh biết em yêu các anh đến mức nào. Như là anh trai vậy.

Em còn ghét cả lúc rappers underground diss anh. Tại sao một rapper thực thụ lại không thể là một idol nổi tiếng? Tại sao cứ thích vơ đũa cả nắm đến vậy? Các anh là người có ước mơ, có hoài bão, muốn tất cả mọi người biết đến những tác phẩm của mình, muốn được công nhận, muốn được cống hiến. Những người đó lấy quyền gì ép buộc người khác phải sống như mình? Ích kỷ. Thận chí là nhu nhược. Ai dám thề là trong đám rappers ngầm đó không có người muốn làm idol nhưng không dám vì sợ định kiến, sợ bị ném đá?? Nếu đã không làm được thì đừng to mồm chỉ trích người khác, đừng nghĩ mình là ông hoàng bà chúa gì mà có quyền lăng mạ các anh trong khi còn chả dám sống đúng với ước mơ của mình.

Có người thắc mắc tại sao sinh nhật Kookie thì newfeed rầm rộ còn sinh nhật anh thì im ắng chẳng có gì? Em cũng thấy vậy. Nếu không phải ngày nào em cũng hỏi bạn em bao giờ đến ngày 12 không thì em cũng quên mất luôn. Em chẳng biết phải thế nào nữa, em sớm đã không còn thói quen chúc mừng sinh nhật thần tượng của mình trên Face rồi. Em chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình trên những trang còn có chút riêng tư như thế này thôi.

Anh này, sinh nhật anh mà em lại biến thành lúc xả nỗi bức xúc thế này :)) thật tội lỗi. Em không phải loại người lúc nào có thể chúc dài dài, em lười lắm. Bây giờ em chỉ mong anh sống thật lạc quan, vui vẻ, tất nhiên là không thể bỏ qua sức khoẻ, hết mình vì ước mơ. Nhất định nhé, Kim Namjoon!

Em thương anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro