#2 JungKookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tớ nhớ JungKook. 

Nằm xem fancam của bé, tớ chợt nhận thấy JungKookie của chúng mình đã trưởng thành rồi, bé con đã lớn rồi. Tớ cứ mải mê nhìn từng động tác đã quen thuộc, và tớ chợt thấy sự quyến rũ kì lạ từ bé...

Tớ thích gọi JungKookie là bé con, em bé, thỏ con... tớ thích gọi JungKook bằng tất cả những cái tên cưng nhất hệ mặt trời. Bởi vì đối với tớ, JungKookie mãi mãi chỉ là bé con đáng yêu. Trong mắt tớ, JungKookie lúc nào cũng bé xíu xiu, moe hết phần người ta. 

Thế nhưng mà hôm nay, sau khi xem xong fancam, tớ chợt thấy JungKookie thật lớn, dáng cao, bờ vai rộng, lưng chắc chắn, vững chãi. Tớ chợt nghĩ, sau này ai mà kiếp trước cứu thế giới được dựa vào lưng Kookie hay được ôm bé chắc cảm giác an toàn lắm. Tớ thật sự ghen tị với người đó lắm T~T

JungKook cũng ra dáng oppa lắm rồi chứ nhỉ? Nhưng mà tớ không thích gọi bé là oppa đâu, tớ chỉ muốn gọi là bé con thôi~

Một khắc trong buổi sáng của tớ, tớ chợt nghĩ về JungKook - chàng trai của ARMY, nhưng mà cho tớ nhận bé con ấy là người thương của tớ được không? Tớ muốn ích kỉ một chút thôi, muốn giữ bé con cho mình một chút thôi. Bởi vì tớ biết mà, JungKook chẳng phải của một mình tớ. Bé con là của ba mẹ Jeon, của Bangtan, của ARMY trên toàn thế giới này~

Trong mắt tớ, đến cuối cùng JungKookie vẫn chỉ là bé con với bàn tay nhỏ nhỏ thon thon, đôi mắt tròn xoe, nụ cười bao cưng, con người moe hết nấc thôi~~~

Hôm nay, tớ nhớ người tớ thương nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro