" No title "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cả cuộc đời chớp nhoáng hiện lên trước mắt tôi, tuổi thơ từ một đứa trẻ từng bước đến với trưởng thành. Nhiều thứ mới mẻ như những câu hỏi thơ ngây, hay những sai lầm từ quá khứ tạo nên một con người ?

Tôi ngồi trên giường bệnh, đôi mắt nhạt nhoà sức sống hướng đến cửa sổ, tựa như chú chim bị nhốt trong lồng mong được giải thoát bởi đôi cánh của chính mình...

Ho mạnh liên tục, một thói quen bởi căn bệnh không mấy trầm trọng. Nó chỉ khiến tôi phải trị liệu đến nỗi mất đi mái tóc đen nhánh và rồi ngày nào đó tôi sẽ rời xa khỏi thế gian này..

Chạm vào bìa sách, tôi tự hỏi nó sẽ ra sao ? Sẽ được lưu trữ hay bị vứt đi như rác tái chế ? Thứ không còn tác dụng vì qua tay một người gần kề miệng lỗ như tôi ? Chẳng phải tôi tự kỉ hay cô đơn đến độ lấy một cuốn nhật kí làm bạn, nhưng.... trong đó chứa những dòng chữ, tâm huyết ...là những sắc màu cuối cùng hiện hữu qua từng kí ức này....

/Lạch Cạch lạch cạch/

  Tôi giật mình chú ý đến cánh cửa số 2, bên ngoài vang vọng tiếng giày di chuyển, chậm rãi từng chút một dần vọng to lên . Đẩy cửa hướng vào , một người phụ nữ làn da trắng hồng cùng mái tóc vàng óng ả bước vào. Tôi có chút mơ hồ, ngỡ như một thiên thần giáng trần mang tôi rời đi ?  ... nhưng có vẻ thực tế lại không đơn giản đến như vậy, chỉ là một bác sĩ thay ca giúp tôi xét nghiệm mà thôi. Đến gần giường bệnh chị nhìn tôi triều mến, bàn tay chậm rãi xoa nhẹ vào trán tôi. Nhưng...tại sao sâu trong đồng tử ấy lại thể hiện rõ sự đau xót và tiếc thay ?  À vâng tất nhiên với một bệnh nhân người sắp gần đất xa trời như tôi cũng đáng để thương hại phết.


Chợt nhận ra những người mắc bệnh như tôi cũng đã rời đi ! Tôi biết ngày tận của họ đã đến, cuộc hành trình hướng đến một khởi đầu mới hoặc dừng chân tại nơi nào đó, như những vì sao từ bầu trời xanh thẳm hay những tính ngưỡng tôn giáo...! Tôi nhớ lại mỗi lần muốn nói ra cảm nghĩ của chính mình, mẹ tôi lại thể hiện sự đau khổ lo âu từ nét mặt và hành động..bà ấy không muốn tôi hướng đến sự tiêu cực như vậy chăng ? hay quá đau buồn, lo lắng cho tôi vì cái kết không đi về đâu  ?

Tôi nhớ lại hôm đó, khi nhận hàng shipper, đập vào mắt là hình ảnh lần lượt những cô cậu bạn trên thân khoát lên chiếc áo người bệnh vui vẻ tung tăng bước ngang qua phòng tôi, tại sao lại vui vẻ như vậy ? họ chẳng thể thoát được lưỡi đao tử thần nhưng vẫn giữ trạng thái cười nói với nhau, còn tôi lại không thể ?

" A.."

Khẽ kêu lên, người phụ nữ nhanh chóng tiến triển nhanh rồi rút kim tiêm  khỏi lưng tôi, chị ta cố an ủi, động viên cho cơn đau giảm bớt. Nói thì hay lắm nhưng thử cắm vật nhọn vô cột sống rồi rút tuỷ chị thích không ? Đau thấu trời đất, tôi lại làm hàng ngày mà chưa quen đây.

Nằm sấp thở dài trên giường, coi việc đó như sự trừng phạt cho việc ích kỉ của tôi, những điều nhỏ nhặt không đáng để đố kỵ nhưng vẫn đào bới tìm kiếm lí do,  tôi vẫn luôn hỏi chấm tại sao tôi lại thiếu thốn không cảm nhận được tình thương ? hay đáp án vốn là việc tôi không mở lòng...

" Ha...lại tự biên tự diễn "

Tôi cười trừ tất nhiên là có, rất chi là nhiều ! nhiều không đếm xuể luôn ! Nhưng tiếc thay họ chỉ  xuất hiện khi tôi chìm vào giấc nồng...

Bấm bút cố nhớ lại từng đoạn liên kết trong giấc mộng, tôi tự hỏi tại sao lại phải ghi chép từng chi tiết trong đó ? Nhiều lần chính tôi cố thả trôi dòng suy nghĩ hay buông bỏ mọi thứ để rồi từ từ chết dần chết mòn trên chiếc giường lạnh lẽo này. Nhưng một ai đó ? từ bên trong hối thúc muốn tôi hoàn thành ! cố nói với tôi rằng nó đáng giá để ghi ra ? sẽ là một kiệt tác nghệ thuật ? sẽ là tác phẩm cho những con cháu sau này ?

" ..Nó có khác nào những câu chuyện cổ tích phi thực tế ?"

Tôi không hiểu, một người từ khi sinh ra đã phải nằm lồng ấp để tranh dành sự sống, không tới trường, không tiếp xúc với mỹ thuật hay nhiều thứ nói gì đến nghệ thuật ? gần như khoảng thời gian cuộc đời tôi đều dính chặt trên giường bệnh này. tôi nhún vai, coi nó như mục đích sống cứ thế ngày qua ngày chỉ đành cố gắng gượng ép để hài lòng họ.

Trong vô thức, tôi vẽ nên một ai đó...thật quá đổi quen thuộc...nhưng đó chẳng phải là chính tôi hay sao? hàng mi chậm rãi đung đưa lên xuống, với tư thế sấp người khiến tôi mệt mỏi, mọi thứ như tối dần...hướng mắt đến cửa sổ, ánh hoàng hôn phản chiếu hắt lên khuôn mặt tôi...thật khó chịu...

Tôi cau mày, kéo chăn che đi luồn sáng chói chang, bàn tay như thắt lại lặng lẽ chờ đợi.....cậu ta sẽ đến....nhanh thôi. Đôi mắt đan xen vào nhau, như quên đi thực tại tôi ôm gối dần thiếp đi.

Quay người nằm thẳng cơn đau buốt từ lưng bỗng tan biến ! Mọi thứ như ảo mộng ..một câu truyện mới được bắt đầu, một hành trình mới tiếp nối nhau để rồi khắc sâu vào tâm trí người đọc. Kéo phăng chiếc chăn ra khỏi mặt, đập vào mắt là khung cảnh xám xịt của bầu trời ! nó như trần nhà chưa được sơn sửa , nhưng không Logic thay xung quanh chiếc giường đây lại là đại dương bao la, phủ kín mọi nơi !?

'' oh wow...một khởi đầu mới mẻ nhưng mất thẩm mĩ quá..."

Tôi thì thầm, như đã nói tôi không rõ về nghệ thuật nhưng trong cái trường hợp màu xám xịt không lấy mấy một gam màu sáng, thay vào đó một màu xanh thẳm đen tối chả khác nào họa tiết chưa hoàn thành hay bức màu thất bại từ một kẻ vừa vào nghề ? Hoặc do tôi vốn mù màu mà phán đoán sai ? nah...ai quan tâm chứ ? ở nơi hiu quặng này thì lấy đâu ra người để phán xét cùng ?Dù có thì tôi cũng sẽ Delete kẻ phản đối ý tôi thôi, tóm gọn với tôi giấc mơ này không hoàn hảo.

Hướng đến đường chân trời, nghĩ lại thì thay vì ngồi hưởng trà tôi quyết định cuộn chặt thân vào chiếc chăn ấm áp  để dòng chảy đại dương đưa tôi trôi đi đâu đó, một địa điểm nào đó nơi xuất hiện bản ngã của chính mình ...

  " Hãy đến đây nào..đứa trẻ của ta ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro