Chương 7: Em và mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cọt..kẹt..

 Belle bước vào căn phòng kỉ niệm không chủ ý, dạ dày cứ sôi nổi một cảm giác lấn át tâm trí, em muốn biết có điều gì. Bóng tối trong căn phòng tự tiện được rưới ánh sáng từ bên ngoài có thể để con ngươi lờ mờ đoán được nội thất bên trong.


...


 Cha em đã luôn dọn dẹp căn phòng này à? Nó không bị bao trùm mùi thời gian mà lại đang cất giấu sự hoài niệm trong màn đen không tiếng. Càng làm nếp nhăn não xao động tô đè những kí ức không thể quên, em có nên tin tưởng người cha này nữa hay không? Thật sự có khái niệm cơ hội thứ hai sao?


"Belle"


 Vielan lấy danh an ủi phả từng đợt ấm áp lấp đầy tủi nhục trong em. Dù cô không nhớ, không hề còn chút ấn tượng nào về cô bé này nhưng sự thật, từ lúc đến để nói cho Thạch biết, em là người luôn lo lắng và chăm sóc cho cô, là người quan tâm cô nhất. Chỉ lúc này thôi, đây là khả năng duy nhất cô hy vọng có thể đồng cảm và giúp em bình tĩnh được phần nào.


 "Mẹ!"


  Belle xúc động dâng trào, không thể tự chủ mà gọi Vielan một tiếng Mẹ, thật quá đỗi mơ hồ khi em nhớ lại từng kí ức nhỏ giọt còn đọng lại trong tiềm thức. Trong nhận thức của quá khứ, em chỉ thấy chân dung bà qua bức ảnh cưới của cha và mẹ, nhưng em chưa bao giờ thấy mẹ đeo nhẫn cưới, đến lúc nào đó trong quá khứ em mới nhận ra, mẹ chưa bao giờ thật lòng với cha.. Chất khàn khàn dần hoá to bởi thanh quản trong em, có lẽ còn pha đứt quãng một chút nấc cụt và mắc ói.


  Vielan cảm thấy xa xa gần gần cái cảm giác làm mẹ, cô không hề nhớ Belle là đứa trẻ như thế nào, càng không nghĩ tới em là con của cô, cô vẫn nghĩ mình còn trong sạch vì ký ức chỉ dừng lại ở quãng thời gian cô và Thạch quen nhau thôi. Thật tình, người thâm tình mình lại không nhớ, người muốn giã xương tuỷ máu thịt của mình nhiễu nhão vứt thành bãi cho chó ăn thì lại nhớ như in.


  "Mẹ..mẹ không nhớ con là ai, nhưng mẹ lại có cảm giác thân thuộc với con, mẹ có nhớ đã từng gặp con khi ở ngôi nhà đó, nhưng lúc đó con chỉ nhìn mẹ trong góc tối.."

  "Mẹ không biết nên bắt chuyện với con thế nào, lúc đó mẹ thật ích kỷ vì nghĩ con ở đó thì cản trở mẹ và Thạch" 


  Vielan cố gắng đóng vai "mẹ" cho tròn vành rõ chữ cũng chỉ để phần nào vuốt ve tâm hồn gai góc của Belle...


  Tang Vũ có thể dịch chuyển đến bất cứ đâu trong dòng thời gian của cuộc đời, nhưng tại sao hắn không thể biết trước việc mái ấm của mình đường chia ba ngã như vậy?


  "Thạch"


  "Vâng" 


  Dương Ngọc Thạch cũng biết điều đúng lúc, giờ mà còn thái độ ển ương với ông chú 320 tuổi này có mà chết không toàn thây. Khoảnh khắc lúc nãy cũng đủ để cục điên trong máu não hắn loan toả khắp thần kinh rồi!


 "Tôi dư sức tiếp tay với cậu, nhưng không đủ sức để đưa Belle và Vielan về với mình, có cách cân đối cả hai không?"


  Tang Vũ vốn biết Thạch là người ngay thẳng, thấy bất bình chưa kịp đàm phán đã bay lên dạy dỗ. Giờ không hé hàm mà cướp luôn thì mất danh dự là một, bị ăn đập lẫn sỉ vả là một trăm.


  "Tôi có.."


  Mới mở mồm chưa thở được nhiêu chữ thì hợp đồng liền hiện ra trước mắt, có tên hai bên rõ ràng, giờ chỉ cần cậu ký thì ắt sẽ vừa lợi vừa hại cho bản thân.


  Lợi là có thêm đồng minh chống lại thằng oắt Dương Tự Lam và cái bông cúc lộn chà bá của nó. Hại là dần dần cậu phải tự đánh mất người "thân" còn sót lại, Belle.


  Cậu xé tâm mà ký thật.


  Hắn khi có được hợp đồng giấy trắng mực đen mới an tâm, lập tức hiến kế cho Thạch.


  "Có một thằng nhóc người dân tộc cháy ở chợ cao nguyên phía Tây vì độ tàn bạo khi chơi cá cược với nó"


  "Tôi có chút quan hệ với nó, muốn đi khi nào thì nói tôi"


  "Khoan đã, tại sao là trò cá cược mà lại tàn bạo?"


  Moxc cảm giác còn quá nhiều mờ ảo trong câu chuyện của Tang Vũ, thằng nhóc đó tên gì? Là người dân tộc gì? Quê quán ở đâu? Có từng dính tiền án tiền sự không?...


  Ông không chắc chắn nhiều thứ, vì hai bên đã không thuận nhau từ lâu, hắn vì con gái và vợ cũng dám hợp tác sao? Đã vậy thằng nhóc bí ẩn đó còn không phải thân tín nhà hắn, sao có thể biết được?


  "Với lại..còn quá nhiều ẩn khuất trong câu chuyện của cậu đấy"


  "Người dân tộc Papanyoda xưa có một trò chơi truyền thống tên Adaguri. Khi hai người muốn so tài hoặc đơn giản là giải quyết mâu thuẫn của nhau thì sẽ đến sân Vudghathar và đăng ký thi đấu 1:1"


  "Luật rất đơn giản, ai làm bay đầu đối phương trước sẽ thắng. Nhưng sẽ tính thua nếu còn hành hạ người bị hạ trước"  

  "Còn thằng bé tôi nói đến là Yëtkazc Vudkaya, một phàm nhân của Tạp giới. Là người thắng liên tục trong các trận Adaguri."

  Hắn say sưa dâng hiến tất cả thông tin mình biết, Thạch chợt nghĩ gì đó trong tâm, cây kim thắc mắc chọc vào thần kinh mà đau nhói không thể tả.
 

  "Vậy là sát nhân rồi còn gì?"

  "Vì đã đăng ký trước nên đồng nghĩ với việc cam kết với toà án và triều đình rằng, thương vong chỉ là thắng thua không có vấn đề, chính người dân ở đó cũng đồng tình và cam kết"


  Không còn gì để hỏi, cậu và ông lại phân tích trong chốc lát, nhưng như đã hứa, phải giúp hắn lấy lòng Belle và Vielan thôi.

  "Tạm tin anh, còn giờ.."

  "Anh biết mana chính của Belle là gì không?"

  "Nhà búp bê hả?"

  "Hồi phục bằng nhiệt năng"


  Tên này có thật sự là quan tâm tới gia đình không vậy?

  "Còn Vielan?"

  "..."

  "Thu hút vận khí"

  Là lý do vì sao cô bào tiền được hai Nhật kí Giả quyền lực mà không cần xin xỏ điều gì.


  "Tới mana chính của họ anh cũng không biết luôn hả?"

  "Vậy cậu nghĩ tôi rảnh tới nỗi ở đây sao?"

  Dây thần kinh của Thạch và Moxc có chút hoảng thần hồn nhưng khá tò mò trong khắc sau, cậu nhớ lan man được điều gì trong quá khứ rồi.

  "Bản gốc đang ở doanh trại à?"

  "Thừa biết còn gì? Cậu nghĩ tôi rảnh tới nỗi đứng đây mà không kiếm tiền sao?"

  "Qua mặt cả Đại Thánh, to gan tày trời chắc chỉ có anh"

  Thật phỉ báng khi cậu gặp một kẻ hiếu chiến kiêm tham nhũng như Tang Vũ. Cậu tôn thờ Đại Thánh trên đầu trên cổ mà hắn dám trốn họp để ra ngoài tiền tuyến, hết sức không ra thể thống gì!

  "Tôi hỏi anh câu cuối được không?" 

  "Tự nhiên"

  "Trong tim anh thật sự có Belle và Vielan không? Anh có bao giờ tin tưởng Panley đi theo hỗ trợ cho mình chưa?"

  Đã là bản thể thì nói gì chả được, nhưng cậu biết dù có là thật hay giả, tính cách và tư tưởng đều cùng là một, hắn không muốn tiết lộ thì điều có cách nhận ra.

  "Thú thật, tôi ghét cay ghét đắng con mụ Panley đó"  

  "Nhưng Belle và Vielan.."

  Sắc thái thư giãn phải chậm lại một nhịp để nghĩ ra lý do. Thiệt tình là hắn không giỏi nói dối, dã tâm thật sự cũng chỉ là dự án kiếm lợi thôi

  "Tên súc vật ăn mặn đái khai nhà anh.."

  Thật ngu muội khi cậu trót dại mà kí vào cái hợp đồng chết tiệt đó, ngu không thể tả mà. Giờ số phận của Belle và Vielan đều nằm trong cái mõm cậu tất.

  "Anh diễn đạt tới mức tôi không nhận ra luôn đó chứ"

  Moxc còn phải cảm thán tài diễn xuất thâm tình của hắn, đúng là biệt tài của súc vật, bậc thầy của bãi rác, đỉnh cao mưu hèn kế bẩn, chỉ có thể là hắn!

  "Thầy!"

  Màn nhĩ mới nhận thức được tiếng gọi của em, xoay đầu nghiêng qua một tí đã thấy em bấu vào bụng mình rồi, cứ như ấu trùng kí sinh vào thịt bị thối quắc ra đó chớ..

  "Không cần phải hợp đồng đâu ạ, con và mẹ đã quyết định về lại với cha rồi!"

  "Hả?"

  "Hả?!"

  Hết chương 7


---------------

Sơ lược về "mana" ở Tạp giới:

-Mana ở đây không giống cách gọi ma lực như ở dị giới hay các thế giới khác

-Mana cũng giống như origami, là bộ môn có nhiều hình hài năng lực

-Mana được chia ra rất nhiều loại mà mọi người có thể học tùy vào năng lượng mình có, nhưng mana chính là năng lực mà cá nhân vốn sinh ra đã có thiên phú và tiềm năng:

  Ví dụ: Mana chính của Lam là thế mạo, của Belle là y dược,..

-Mana cũng được dạy trong trường học ở Tạp giới, nhưng đó là trường chuyên tổng hợp rèn luyện để trở thành pháp sư, phù thủy,..(Nói chung mana được coi là bộ môn ai muốn giỏi thì phải học)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro