Chương 6: Vanye Bihn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cha ơi"

   Một tiếng thều thào bên tai không thật của Belle phà vào tai Tang Vũ làm hắn vụn vỡ thần kinh, dù cố gắng đứng dậy nhưng mơ hồ lại muốn ghì đè lần nữa, hắn dẫu có biết đây là mơ cũng chỉ muốn tìm con gái, dù nó có gọi hắn là "cha" trong mơ cũng được, biết bao thập kỷ hắn như cái cây chết cháy bởi ngọn lửa oán hận trong tim em rồi.

  ỌC...ỌC..

  Hình như sàn gạch này với hoa văn đó,..là nhà tắm trong biệt thự của hắn 100 năm trước?!

  Nhưng có thứ nghẹn nhĩ hơn thế đang trước đôi mắt hắn bây giờ. Lại là Belle nhưng thê thảm hơn. Phơi mắt nhìn dáng hình nhỏ nhắn cố vẫy vùng dưới tảng bọt sữa tắm cứ chồng chất nồng nàn mùi hoa hồng che đậy sự nhục nhã đã rõ thẩm thấu được trong đôi mắt cay cay ngập nước không thể thở!

  "Panley!"

  Ruột gan của Tang Vũ bùng lửa phừng phực khi nhìn thấy con mụ già Panley ở một bên dùng mana ráng để số bọt trong bồn ngày một tăng, trên tay cô ta còn  cầm một con vịt cao su nhỏ nhỏ.

  Hắn muốn đi tới dùng quyền lực của mình giết luôn cô ta không toàn thây.

  "Lúc đó, cha sẽ làm vậy thật sao?"

  Nhưng hắn bây giờ không khác gì cúp bế trên sân khấu để Belle tuỳ tiện điều khiển, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đánh mất bình tĩnh vào lúc nãy, trong một khắc nào đó, hắn cảm tưởng  tính cách của mình thay đổi tuỳ thuộc vào quản lí của con gái yêu.

  ÀO

  Bình thường ai nói thì nghe không rõ, vậy tại sao âm vang này lại bị khuếch đại lên chục lần vào màn nhĩ của hắn chứ?

  Mùi cà phê đen loáng thoáng uyển chuyển lướt nhang trong không khí rồi trà trộn vào khoang mũi của hắn, vừa thơm vừa hoài nghi chuyện não lòng

  "Tôi đến để thay ga giường, thưa cô chủ"

  Hiện thực hiện hữu trước mắt khiến chủ ý như muốn xé toạt không muốn nó lập lại. Tại sao cái tay hèn hạ của Panley một mực cầm tách cà phê đổ xuống đầu Belle của hắn.

  "Nếu lúc đó cha có ở đây, cha sẽ làm vậy thật sao?"

  Rắc

  "Con đừng đi quá giới hạn của cha, Belle"

  Kết giới ảo giác bị nứt do mana phẫn nộ của hắn tác động, dù chỉ là một lực nhẹ cũng có thể bị vỡ rồi.

  Hắn nhăn mày nhìn thứ ảo cảnh cứ mờ dần. Belle sống trên đời chưa được nửa tuổi thọ hắn mà dám trêu đùa như vậy thật quá vô tâm, thừa nghĩ hắn là loại sẽ điên cuồng tiều tuỵ vì gia đình à?

  "Cha có thương mẹ và con không?"

  "Có"

  "Vậy cha biết mẹ và con ở đâu trong trái tim của cha không?"

  Then khoá chặn họng thanh quản tự mãn đó chỉ từ trong bối cảnh đen mù.

  "Cha có bao giờ nghĩ..mẹ yêu cha thật lòng chưa?"

  "Bonex"

   Các ngón tay điều khiển sân khấu của Belle đột nhiên như bị ép chặt muốn gãy, đây là phạt cảnh cáo từ cha của em sao?

  "Cha thấy quá đủ rồi, cha chỉ muốn đưa con về thôi Belle!"

  Hắn quả quyết, em thổ huyết

  "Con xin lỗi, con làm cha giận rồi.."

  "Con không có lỗi, con chỉ đang đi quá xa, bước tới đây và nói chuyện thẳng mặt với cha đi"

  Tóc

   Em không tự chủ để giọt buồn tẩu thoát từ hốc mắt rơi vào phạm vi sân khấu rồi trùng hợp nhỏ vào vai Tang Vũ.

  "Đừng khóc"

  "Đừng có đụng tới Lam"

  Nó cậy người vào thứ sa đoạ điên cuồng một cách thân thuộc làm Thạch và Moxc nhức nhối thần kinh trong giây lát, miệng nhìn thoáng qua cũng thấy nét giật giật như muốn chửi lắm rồi.
 
  "Ai?"

  "Không liên quan tới ông"

  "Miitx"

  Lam có chống đối bằng lời nhưng lại không đáng kể, vì số mana quất nhẹ như roi kia của cạu quật cho Vanye thổ huyết chảy ra mấy ngụm không hết!

  Thực lực hai bên là không có gì nhận xét. Lam ngoài mana thế mạo ra thì không làm được gì, còn cái bông cúc độc kia vừa bị qua mặt, máu tẩu thoát khỏi miệng không ít.

   "Thưa Đại thánh, còn tên kia thì sao?"

  Tới lúc này Moxc hỏi Ngài ta. Cuộc họp lúc này không khác gì sân khấu cho họ diễn kịch, mà chưa biết được ai là người điều khiển thôi

   Hẳn là Enhio nhìn Vanye có chút quen mắt, từ tốn hoà quyện phấn khích trả lời ông:

  "Hoa cúc Yevkazik, một loại hoa hiếm, nên giữ lại"

  Sở dĩ Ngài ta thấy phấn khích khi thấy Vanye là vì Tần Du phi bấy giờ là thê thiếp có tài nhất trong hậu cung rất thích loài hoa này.

  Thạch tính khai triển Miitx thêm một lần nữa để dứt điểm bông cúc của Lam. Nhưng như vậy có phải ác quá rồi không?

  "Dừng lại"

  Lam che chở cho thứ đằng sau, cả hai lúc này thảm hại hơn bao giờ, và cậu chẳng khác nào phản diện trong mắt mọi người lúc này cả.

  "Tôi ghét ông..tôi hận ông..Ông chưa bao giờ cho tôi hạnh phúc.."

  "Vậy mà..Bây giờ còn muốn mang hạnh phúc của tôi đi"

  "Thấy có ai nghiện ma tuý mà được xã hội tôn trọng chưa?"

  "THẠCH! Đủ rồi!"

  Moxc la lên ngăn cậu rắc thêm dầu vào tâm can cháy bỏng hận thù của nó, lần này cậu thật sự muốn bóp chết trái tim hỏng hóc của Lam thật sao?

  "Muốn sống thì đừng có tuyên chiến ở nơi tôn nghiêm, và hơn hết đừng có giả dạng làm bất cứ ai để chơi xấu nữa"

  Tâm can trong mắt cậu bây giờ chỉ có ngấu nghiến cay độc rồi nhổ một bả vào họng nó từng chút cay nghiệt mà thôi.

  "Tôi sẽ moi hết ruột gan của ông!"

  Giống như một đứa con nít bị dồn tới đường cùng vậy, nó gào thét dữ dội khi thứ mình thích bị tổn thương.

  Nó cõng bông hoa đó rồi tẩu thoát trong nháy mắt không chào một ai, cũng không để lại lời thách thức nào.

  Điều đó báo cho cậu và ông biết sắp có đại chiến rồi.

  "Belle!"

  Vielan như biết trước chạy tới chỗ em đang đứng, đầu cứ nghĩ em đã triệt hạ được ý thức của Tang Vũ lâu rồi.

  Hả?

   Hai người ôm nhau thắm thiết quá trời rồi, rốt cuộc cũng là em lung lay trước mà đầu hàng. Cái giá phải trả là cái ôm cùng hơi ấm yêu thương dồn dập của hắn cứ sưởi ấm cho em không rời.

   "Có sao không Belle?" 

  Hắn nghe được tần số đã lâu không được ôn lại, một âm vang đã bị chôn vùi từ rất lâu rồi. Là giọng của vợ hắn.

   Cô ta cùng với áo bông bước tới phía em rồi hỏi han chăm sóc, vừa biết sau khi tốn nhiều mana đến vậy em chỉ cần được sưởi ấm là có thể phục hồi. 

   "Khoẻ re luôn"

   Vielan trực tiếp tách Tang Vũ ra khỏi em để dễ dàng mặc áo bông vào. Trong một khắc, càng nhìn rõ mặt..hắn lại càng chắc nịch trong thầm lặng. 

   "Vielan" 

   Cô ta chỉ nhận thức được ai đang gọi mình thì quay sang. Hắn liền tới tới ôm lấy cô, chợp thời cơ còn hôn thấm thiết da diết. Nhịp tim hắn chắc nịch một điều suốt mấy trăm năm hắn vẫn luỵ tình với cô. Mắt ướt đan xen vào hai dòng mi nghẹn ngào không thể nói thành câu. 

   "Bases!"

   Vielan có cố gắng tạo lá chắn để tách ra khỏi Tang Vũ, nhưng cứ vậy lại càng tiêu hao năng lượng thôi. 

   "Mẹ không nhận ra chúng ta đâu cha" 

  "Mẹ tạo lá chắn vì mẹ không nhớ cha là ai nữa rồi" 

   Belle ráng giải thích hơn nữa là khuyên can cơn nhớ vợ của hắn. Em cũng nhớ mẹ lắm chứ nhưng phải kiềm chế, đâu như cha của em. 

   "Sao con biết?"

   "Vì sau khi lấy tiền của cha thì mẹ đã tới Cổng thời không hành chính. Mẹ không có đồng hồ tượng trưng nên chắc chắn sẽ bị bắt lại, cho nên.."

   Em không dám nói tiếp để dành cho suy nghĩ vụn vỡ tiếp nối của phần còn lại của hắn. Hắn cũng thừa biết chiếc đồng hồ ở Tạp giới này có thể đóng rất nhiều vai trò quan trọng như là sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân,..tuỳ theo từng vùng. Kết luận, Vielan không có đồng hồ thì nếu bước vào Cổng thời không hành chính sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn. 

   "Belle" 

   Thạch và Moxc cùng lúc cũng chạy tới hiện trường gia đình. Cả lũ tụ tập lại như vậy thật lộ liễu. Chính Tang Vũ cũng cảm thấy ruột gan như bị cào cấu không thoải mái tí nào khi nhãn cầu lẫn thính giác nhận thức được hình bóng và âm thanh của Thạch. 

   "Ở đây không tiện, tới chỗ khác đi" 

   "Ở đây không tiện, tới chỗ khác đi!"

  Thì biết là ghét rồi, nhưng sao thanh quản của cả hai lại phát ra cùng một câu từ ấy nhỉ? "Sao thằng nhóc mi biết bọn ta ở đây?"


   Hắn lúc này mới nhận thức được có gì đó ẩn khuất. 

   "Thì tôi và cả đội tập hợp ở đây mà, còn chưa tính tới tình huống mà ông chú anh kháng lại được mana của Belle"

   Cậu quá sơ xuất khi đánh giá quá thấp tinh thần lẫn thần kinh của hắn, cứ tưởng nhớ vợ nhớ con quá mà ngất đó chứ? Hắn cảm thấy bị quay như dế nhứt đầu không thôi, chưa kịp hiểu cái gì với cái gì thì tự nhiên lại nhớ ra điều bỏ sót. 

   "Panley"

   Bình thường giọng hắn vốn đã trầm, nhưng đến lúc này lại như hầm ngục treo mạng của Panley chuẩn bị bị thiêu sống. Nhưng ai ngu mà nãy đứng một chỗ hoài? Cô ta chạy nãy giờ rồi! 

   "Kiểu gì chả bị Enhio Đại thánh đưa về, đi" 

   _•_•_

   "Nè" 

   Vừa mới về tới biệt thự Mịch gia thôi mà. Bàn toạ vừa chào hỏi với đệm sofa xong thì mắt đã chiêm ngưỡng cảnh cha và con gái rồi. Nhưng con gái lại giãy nãy muốn tới bến cậu nhiều hơn.

   "THẦY ƠIII!!! CỨU EM!!!"

   Belle từ rất lâu đã quay về hình thái của đứa trẻ ngây thơ rồi. Em bây giờ chỉ muốn ngồi cạnh Thạch đang giận dỗi cũng được, chứ đừng cho tấn ấm áp dồn dập đầy yêu thương sến súa kia chạm vào người em.

   "Hai cha con mấy người yên tĩnh lại chút đi, giờ bàn chuyện chính này" 

   Moxc rõ ràng là người lí trí nhất hiện giờ. Ông nghĩ ra được cả tá kế hoạch trong đầu rồi đấy, nhưng bọn con nít loi choi này..

   Dắt sau không lâu không nhanh mà cả bầy đã chỗ ai nấy ngồi.

   "Lúc nãy ở chỗ họp Dương Tự Lam đã chính thức tuyên chiến với tôi và Thạch rồi rời đi sau màn pháo phiện" 

   "Nên là.."

   "Tôi cần anh giúp đỡ, Tang Vũ" 

   "Liên quan tới tôi sao?" 

  "Tôi sẽ hỏi xin Đại thánh đưa Belle lại cho anh" 

   Hắn có hơi khựng lại trước điều kiện, dù cho là em đang trong lòng hắn, nhưng quyền thật sự tuỳ thuộc vào Thạch cả thôi. Nhìn vào hoàn cảnh lúc này thật khó xử, nhưng ngàn lần ức chế của Belle lại đè bẹp hết thảy, sao em cứ như là món hàng vậy hả? 

   ẦM

   Em thoát khỏi vòng tay của hắn, đứng giữa phòng khách kiên quyết tuyến bố: 

   "CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ, KHÔNG BAO GIỜ, KHÔNG BAO GIỜ NHẬN ỔNG LÀ CHA ĐÂU!" 

   Em cũng giống như những đứa bé khác, khi tức giận thường thẹn quá mà chạy về phòng để trốn cho đỡ nhục. Nhưng đây không còn là nơi em có thể gọi là nhà, vậy sao chân em vẫn cứ chà đạp lên sàn thảm lông mà chạy thuần thục đến căn phòng đó chứ? 

   "Belle's bedroom"

   Em vẫn còn nhớ, vẫn còn thân thuộc nơi này...Hắn vẫn không nỡ, bỏ không phòng này.

   Hết chương 6

 _-_-_

 Cổng thời không hành chính: cổng liên thông đến nhiều thế giới khác nhau kể cả thế giới loài người. Là cổng lớn và nhanh nhất ở Tạp giới, nhưng phí rất rẻ vì dành cho người nghèo hoặc hộ gia đình thu nhập thấp, còn có khung giờ cho người vô gia cư. Nhưng, một điều tuyệt đối phải có khi muốn đi qua cổng, phải có đồng hồ tượng trưng cho bản thân, là đồng hồ đeo tay bình thường cũng được, nhưng nhất định phải có. 

  Như Tang Vũ đã đề cập ở trên, tùy theo từng vùng miền mà nó có chức năng khác nhau, nhưng chức năng chung của nó vẫn như là giấy thông hành và căn cước công dân. 

  Nếu vẫn cố chấp đi qua mà không có đồng hồ, thì xác định là bị mất trí nhớ vĩnh viễn khi sang thế giới loài người (thế giới mặc định nếu không có giấy cấp phép). Chung quy lại, là một phương tiện lâu đời trước Công Nguyên, phải có đồng hồ thì mới được ghi cấp phép liên hành và đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro