Chương 5: Belle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  "Thầy ơiiiii!!!!"

  Belle không kịp để không khí trào vào phổi mà ráng chạy đến sau lưng Thạch, trên tay em còn cầm cái hộp trông giống nhà búp bê bên cạnh.

   Tiếng động phát ra từ thanh quản mệt nhọc nhỏ bé đó đã tác động đến cơ mặt của Tang Vũ khi thấy Belle tự động nổi lên các dây xanh không thể bình tĩnh, nhìn là biết hắn sốt ruột đến chừng nào. Con gái hắn sau bao năm không gặp giờ gầy hơn cả cá cơm chỉ muốn vồ lấy rồi mang về bổ béo thôi. Panley biết rõ không thể khuyên can hắn điều gì cả, cái thói muốn là làm đã kí sinh vào xương tuỷ hắn quá lâu rồi.

  Belle cảm nhận được ánh mắt đang khao khát tóm lấy mình sau lớp băng buốt giá đen láy phía xa xa kia, dường như đường đi đã kẻ sẵn mà không cần tác động gì nhiều cả. Em bèn chạy qua góc khuất khiến cho hắn không tự chủ mà chuồn theo. Cùng là cha con hội ngộ nhưng lại giống cuộc săn bắt động vật thì đúng hơn.

_•_•_

  Hiện trường hỗn loạn nhưng chỉ là cuộc cãi vã của trẻ con trong mắt Enhio Đại Thánh. Phải chi là cha con ruột với nhau chắc đã nằm sấp từng lớp chờ bị phạt rồi.

  "Ổn định lại nào các vị, ai mới là Thượng Nhật ký thật đây?"

  Ngài không nổi giận cũng không nhăn mặt, bồi lại là ý cười thích thú xem khung cảnh sắp tới trông như thế nào.

  "Thưa Đại Thánh, có Moxc và nhật kí ở đây tôi không cần phải chứng minh"

  Người đứng trên vị trí kia nói ngắn gọn thể hiện quyền lực và uy tín của mình.

  "Cậu dẫn dắt bằng chứng có cố gắng hơn lần trước rồi đó, Lam"

  Giọng ôn tồn của Moxc xuất hiện sau bóng lưng giận dữ của Thạch. Cả đội vốn đã chuẩn bị màn đáp trả từ hai ngày trước rồi.

  BUM!

  Dương Tự Lam bước xuống song trở lại thành hình dạng gốc, nó rõ biết cậu sẽ tới nhưng không ngờ lại sớm hơn dự kiến. Đáng lẽ cũng do nó sơ xuất hành vi cử chỉ của cậu ở đây thế nào nên lập tức bị bắt bài khi hàng gốc tới.

  "Sao ông không đi cổng chính để chứng minh? Sao phải phi thăng lên đây?"

  Nó cố kéo dài thời gian trước lúc chết, nó không phải đối thủ của Thạch, mà là người khác.

  "Một khi đã đủ 70 người lập tức cổng chính sẽ biến mất, cơ bản vậy cậu cũng không tìm hiểu sao ?"
 
  "Tôi không có hỏi ông đâu Moxc"

  "Cũng chưa tới lượt thằng oắt nhà ngươi ngồi ở vị trí đó đâu"

  Thạch tĩnh lặng như hồ bây giờ mới gợn sống thành câu bão táp đáp lại Lam.

  VÙ!

  "Belle!"

  Tang Vũ không lường trước việc em chạy nhanh như lướt gió, hai người đuổi bắt nãy giờ cũng đã nửa tiếng rồi đấy nhưng chỉ có hắn kiệt sức thôi là sao, chủ nuôi mà lại tuột mất vật nuôi lần nữa sao?

  "Panley"

  "Đây"

  "Kết giới cả cái chợ này đi"

  Dị thực thể của hắn chưa mất mấy giây đã bùm chíu bao bọc phạm vi cả cái chợ lớn này rồi, hắn ngấy mùi bắt mãi không xong một đứa nhóc. Đúng là chơi chó.

  Em không tính chạy đến khi kiệt sức để trốn hắn, mà là dụ hắn đến một nơi tối tối để hồi tưởng mái ấm xưa ấy mà. Và vì vốn dĩ đồng hồ sân khấu của em phát tác mana rất lớn khi ở ngoài ánh sáng nữa.

  "Cô chủ"

  Panley dư sức biết được chỗ em ẩn náu, chỉ là cô ta thấy ông chủ của mình bị bỏ lại thì thật nhục nhã nên mới rề rà lại thôi.

  'Pan..'

  Em như cái bếp giật mình thổi phực ngọn lửa uất hận trong chốc lát. Chính nó lúc đó đã đổ cả ly sữa nóng lên đầu em khi em quên làm bài tập, chính nó bỏ xác con chuột đang bị dòi bọ ăn loã lồ lộ cả mảng xương trong đó vào đồ ăn của em, chính nó là nguyên nhân cho em đồng ý đi theo thầy Thạch nên bây giờ dù có gian khổ tra tấn cấp mấy, em sẽ cắn lưỡi nếu phải trở về cái nơi ngục tù hoa lệ đó lần nữa!

  "Belle"

  "Hả?"

  Em quất thẳng con dao bằng băng từ tâm mắt khi nhìn vào Tang Vũ.

  "Về với cha"

  Hắn khẩn thiết tới nỗi quỳ một chân xuống để mặt đối mặt với cô bé như em. Đã vậy còn đặt hai bàn tay to lớn đó đậu trên vai em.

  Hắn còn lo em đau và sợ nên mới giảm bớt mana lại, chẳng lẽ hắn tuyệt vọng tới vậy sao?

  "Cha xin lỗi"

  Belle không dính chút tâm tư trên gương mặt mà dễ dàng lùi bước khỏi phạm vi của thằng cha mình.

  "Cha biết nay là ngày gì không?"

  "Sinh nhật của Belle, ngày 8 tháng 3 năm Mưởu"

  Em có vẻ bất ngờ khi hắn thở ra câu trả lời chính xác đến vậy, em lại quên mất người trước mặt mình tinh tế đến độ nào đối với gia đình.

  "Cha không biết đã 100  năm rồi nhưng con vẫn còn khăng khăng giữ những ký ức đó trong đầu, hẳn là con thấy ám ảnh đến mức đó.."

  "Con không muốn làm Tamik"

  Em giữ vững chiếc đồng hồ dưới ngực, ánh mắt phấp phới điều hả hê sắp diễn ra.

  "Con nghĩ cha còn nhớ lý do cha và mẹ đến với nhau"

  "Để huấn luyện mẹ trở thành đồng hồ búp bê đứng trên đồng hồ sân khấu, hai thứ kết nối với nhau khó mà xa rời. Cha không muốn mẹ có được sinh mệnh, cha muốn mẹ là sinh mệnh. Nhưng mẹ đã trộm một số tiền khổng lồ rồi bỏ trốn, con nói đúng không?"

  Hắn đứng dậy với đổ nát trong tâm, có lẽ nước trong não bị dâng lên quá nhiều khiến hắn choáng váng nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo thì lại bị Belle tấn công.

  "Cha ơi, cha sẽ nghe chuyện cổ tích cùng con đúng chứ?"

  Em nhấn nút vặn bên hông chiếc hộp, khoảng đen hình chữ nhật của chiếc hộp như được bật sáng rồi điêu khắc ra một phòng ngủ trong chớp mắt.

  "Ngày xửa ngày xưa, một cô bé tên là Belle đang nằm trên giường vẽ vời nên gia đình của mình, em vẽ mẹ và cha đứng hai bên che chở cho em, em vun trồng sự hạnh phúc và ngây thơ qua từng nét màu sáp mà cha đã tặng"

  "ÀO!!"

  "Dì hầu gái Panley nhẹ tay đổ tách cà phê nhuốm màu nâu đen đặc lên nó:'Tôi đến thay ga giường thưa cô chủ', dì ta nói với chất giọng thản nhiên như chưa có chuyện gì khiến em ức chế, nhưng không có cha bên cạnh em biết làm thế nào đây?"

  Belle vừa kể vừa ngậm ngùi có níu lấy nước mắt 'hoài niệm' đang nghẹn lại cổ họng, em vặn thêm một chút thì lại là phòng tắm.

  "Belle rất vui khi được ngăm mình vào bồn tắm đầy xà phòng và có vịt cao su!"

    "TÕM, em bị hất lên cao rồi xà xuống màn nước lạnh mà chưa kịp xác định được chiều sâu của nó. Mắt em cay cay khi phải đón nhận từng bọt xà phòng tra tấn giác mặc, mũi chưa được chuẩn bị không khí lơ là hít phải dòng nước tràn vào khoang mũi...

  "Ọc..Ọc..Ạc!!, Panley nhét vào miệng em con vịt cao su, cổ họng em bị úng nước liền ho sặc sụa khiến răng cũng run run rồi chèn ép chú vịt cao su làm nó kêu lên, tâm trí em lăc lư bế tắc mà chẳng hiểu gì:'Cô chủ tắm nhanh kẻo lạnh đấy ạ', là dì Panley"

  "Xàm ngôn!"

  Cô ta như bị bổ vào đầu cơn nhột mà hất thẳng luồng mana vào hộp đồng hồ, nhưng kết giới bao quanh chiếc hộp đã hiện ra và tiêu hoá nó tức khắc.

  "Cha muốn nghe nữa không?"

  Em làm lường trước được khi hỏi xong câu này thì Tang Vũ đã sấn tới ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của em mất rồi.

  "Cha thấy hổ thẹn khi tự nhận mình là cha của con, hãy thứ lỗi cho cha, con muốn ở đâu cũng được, nhưng hãy để cha chăm sóc con được không?"

  "Ông không nghe hết câu chuyện hay đã quên hết rồi? chính ông đã hà khắc còn muốn biến tôi thành Tamik cả đời phụng sự cho Enhio Đại thánh đấy?!"

  Em bực bội muốn thoát khỏi người này, nhưng càng muốn tách ra thì lại càng bị ép chặt không hiểu rõ. Hắn bị vậy là tự chuốc lấy không cần cứu rỗi làm gì hết.

  "Hồi"

 
  Mana ảo giác phát tán bao phủ cả em và Tang Vũ cả một lớp đen đặc chỉ chừa Panley ngoài vùng.

  "Ông chủ!"

  Cô ta nghĩ mình có thể xem vào vì ỷ mana của mình lớn gấp chục lần Belle, nhưng vấn đề xảy ra khi vừa mới chạm mỏ thiếc vào lớp đen đặc đó thì như bị cắt mất khi cô ta nhận ra rồi giữ khoảng cách với nó.

  "Để Belle đối phó một mình ổn không?"

  "Ông nên lo cho tên Vũ đó thì đúng hơn"

  Thạch nãy giờ chơi trò kéo co thời gian với Lam cũng lâu, giờ thì khai màn thôi.

  "Thưa Đại thánh, tội giả mạo và xâm phạm bất hợp pháp thì chỉ bị ngồi tù 15 năm thôi đúng không ạ?"

  Cậu quỳ một chân trước mặt Ngài ta, giọng điệu rõ ràng hết mực tôn kính.

  "Cậu nói không sai"

  "Nhưng nếu là một người như tôi thì có nên nâng tội lên không?"

  "Hắn ảo tưởng mình quan trọng lắm à?"

  "Đi hơn thua với một đứa nhóc thì có hơi quá đó"

  "Muốn tử hình nó chắc? Để coi hắn dám à"

  Tam bề là quần chúng a dua chỉ trích cậu, trước mặt là Đại thánh nhìn cậu khó hiểu.

  "Ý cậu là gì?"

  Dù biết trước bố cục hoàn cảnh sẽ thế này, nhưng tại sao cái nút chai ức chế cứ đậy nghẹn cổ họng cậu lại nhỉ?

  "Người đã giả mạo tôi là Dương Tự Lam, một kẻ có mana thế mạo có thể tự tiện giả dạng thành bất cứ ai, tự tung tự tác không có lai lịch rõ ràng đã là đáng tội. Vậy mà còn dám giả mạo thành một thượng nhật ký, không phải có là ý đồ quậy phá nơi trang nghiêm này sao?"

  Cậu thật sự là muốn giết người đến thế nào chứ? Với một đệ tử cũ cũng không vị tha được sao?

  "Ta nghĩ cậu làm việc quá nhiều thành ra bị áp lực đúng không? Việc của Dương Tự Lam ngày hôm nay chắc chắn sẽ đến tai Đại bộ Thánh ban, ta và những Thánh ở đó sẽ xử lý việc này, còn nếu cậu muốn tử hình cậu ta còn phải chờ kết quả"

  "Thạch.."

  Trong tưởng tượng của Moxc thì đáng lẽ hốc mắt của Thạch đã phải phun ra cả mớ máu vì ức chế rồi, nhưng mặc kệ điều đó, phải dỗ dành cậu kiềm nén lại đã.
 
   
  "Tuân lệnh"

  Lam ở góc khuất xem mọi thứ chưa dám làm càn điều gì, nó thấy sợ những thứ to lớn trước mắt đến đứng hình, thật sự suýt bị mê hồn giữa tiên cảnh nơi này.

  "Ai cho dị?"

  Có thứ gì đó dạng hình người ôm lấy Lam chắc nịch bênh nó.

  "Ngoài tao ra thằng nào dám động tới Lam của tao?"

  Vanye Bihn tới khắc này mới xí vai Moxc mà bay lại ôm chặt nó, rõ là chiếm hữu rồi...

  Hết chương 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro