Chương 4: Mịch Tang Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Vui lòng xuất trình nhật kí!"

  Mỗi lần đi họp đều là một bé Tamik bên trái cánh cổng kiểm tra các Nhật ký Giả, cả Thạch cũng là một đại thần cũng không ngoại lệ.


  "Thượng Nhật ký Dương Ngọc Thạch, mặc họp phục như quy định, có dị thực thể quản lý theo sau, mở cổng!"

  Một bé bên phải ra lệnh mở cổng. Nhưng khi tiến sâu vào còn phải qua khâu kiểm tra binh khí giấu bên trong đề phòng họ có ý xấu. Quả thật nghiêm ngặt. Những người trong khâu này cũng toàn là yêu quái lực lưỡng đã dâng mình cho Đại thánh nên không dám làm càn.

  Cậu êm xuôi tọt qua được hết rồi yên toạ ngồi vào vị trí gần ngai vàng dành cho Đại thánh, chức vụ của cậu cũng không phải thấp nên việc xảy ra hai ngày trước là vô cùng hệ trọng đến dạnh dự và địa vị hiện giờ.

  Nơi họp hội không giống văn phòng mà cậu thấy ở thế giới loài người, nó to bằng cả quảng trường thời đại và xung quanh toàn là mây dựng thành, đơn vị Nhật ký Giả từ hạ đến thượng tổng cộng là hơn 70 người, có những vị cấp thấp còn phải đứng.

  Nói là nguy nga thơ mộng, nhưng luôn có thứ hiện hữu sờ sờ trước kia khiến cậu chướng mắt.

  "Ngài Tang Vũ!"

  Cả đống tên nịnh thần bâu lại hỏi thăm tên cận Thượng Nhật ký, Mịch Tang Vũ.

  Từ những ngày đầu cậu và hắn đã không ưa nhau, phải khen thưởng sức chịu đựng của cậu dành cho người này, hắn cố hạ nhục bao nhiêu thì cậu đỡ được hết. Chưa kể lể thì thôi, ức chế nhất cậu đã nuôi con của hắn suốt mấy năm trời, không ai khác là Belle! Hãm trời sinh tới nỗi người vợ cũ của hắn chính là cố nhân của cậu bây giờ, Vielan.

  "Đại thiên thỉnh đế, Enhio đại thánh!"
Hai bé Tamik khác hô to vị trụ trì quan trọng nhất hôm nay, mọi người tức tốc về chỗ còn số khác thì đứng ở dưới một cách chỉnh tề và nghiêm trang.

  Cánh cổng khai mở nhẹ tựa như mây, ẩn khuất dáng hình mờ ảo của người khổng lồ đã nghìn thọ. Uy lực toả ra ngàn dặm tức khắc tất cả Nhật ký Giả phải đứng nghiêm trang chào mừng ngài ấy. Khi Ngài đã ngồi vào ngai vàng rồi phán:

  "Miễn"

  Tất cả chỉ dám thả lỏng một chút khi mệnh lệnh được thốt ra.

  "Sau ba năm, tới tận hôm nay mới lần nữa gặp mặt, trông các vị vẫn khôi ngô tuấn tú như ngày nào, thật khiến ta an tâm"

  Ngài thật biết đùa, mặt ai cũng như sắp chết tới nơi rồi ấy.

  "Ta có hai việc chính muốn đề cập với các vị. Một, báo cáo tình hình nhiệm vụ trong những năm qua. Hai, vấn đề lớn nhất xảy ra gần đây liên quan đến một đại thần"

  Thạch cảm thấy có chút ngứa ngáy thổn thức ở tim rồi lập tức tọt thẳng xuống bao tử trôi dạc xuống đường ruột như bị kim đâm muốn bể ra. Trên thanh quản như muốn phun ra thứ ngôn ngữ gì đó hay nói đúng hơn là bao biện bào chữa.

  Từng người một lên báo cáo về cuốn nhật kí của mình. Trong ba năm đã có nhiều kỉ niệm xảy ra mà họ không nhớ hết, chia sẻ những điều đó cũng là điều được khuyến khích.

  "Dương Ngọc Thạch"

  "Vâng"

  Cậu từ tốn mở cuốn nhật kí của mình ra. Trong suốt ba năm như con trâu cày ruộng, cuốn sổ nhỏ nhắn nhưng dày đặc những trang giấy vàng trắng, cậu một phần cố nuốt những câu từ chán ghét xuống cổ họng vừa một phần nhớ lại những khoảnh khắc ghi lại di chúc của một số người khá khốn nạn.

  "Trong những năm qua, có ai khiến cậu ấn tượng không?"

  Ngài Enhio hỏi cậu lần đầu tiên so với cả tá người khác làm tâm thức của họ nổi dậy đố kị trong lòng, đã hơn một trăm năm cậu công tác với tập thể lớn như vậy nhưng họ vẫn không quên mỗi lần họp là mỗi lần cậu được ưu ái bởi Đại thánh.

  "Tôi vẫn còn nhớ rất rõ một cái tên mà các Tamik đã sai sót đưa vào danh sách"

  "Hiển nhiên tôi là người sẽ ghi lại những lời cuối cùng của người sắp ra đi, vậy mà khi tôi viết xong di nguyện của Mitaehi Aoru thì nửa năm sau, khi tôi đang làm việc thì lại bắt gặp cô bé đó với tâm trạng khoẻ mạnh hơn bao giờ"
Mỗi lần hoàn thành các danh sách trong ngày, cậu sẽ đến cửa hàng quy đổi công đức ngay coi như là lời cầu siêu cho họ cũng như là bỏ đi những điều ở kiếp trước.

  Nhưng cũng vì điều đó đã khiến cô bé sinh ra lần thứ hai phải không?

  "Có lẽ một Tamik ở khâu nào đó đã uống quá nhiều rượu lúa kẹo, thật sơ suất.."

  Ngài ta không uy nghiêm tỏ ra vẻ lạnh lùng hay trừng trừng như những vĩ nhân dẫn đầu trong thế giới loài người, đổi lại là một vị thánh nói chuyện gần gũi hay có đôi chút quan tâm và hơi trẻ con, nhưng ít lúc có những câu từ làm chấn động sóng não của người nghe.

  "Cũng chưa chắc là do Tamik hay người ghi làm đâu"

  Phải nói thật, nếu phép tắc không tồn tại chắc cậu đã bay xuống và bá vào đầu tên Vũ rồi.

  'Cũng chưa chắc ai phù mõm trước đâu'

  "À, có lẽ cũng nên xem lại tình trạng người trong danh sách trước khi cho người ghi thực thi"

  Trong tâm chửi một đằng nhưng hàm lại nặn chữ một nẻo. Cậu góp ý vậy là vì ai chứ, không biết chửi đúng nơi đúng chỗ thì chỉ có mang nhục mổ bụng phơi thây!

  "Vậy Tang Vũ thì sao?"

  Hắn cũng làm lại thao tác giống cậu khi nãy hay nói là thành thục thanh thoát thì hơn.

  "Young Min Jin, là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Khi tôi viết xong di nguyện rồi đi vào cổng mà không nhìn lại xem cậu ta đã từ trần chưa. Đến khi tôi dùng đồng hồ Ăng- ten(*) xem lại thì mới biết"

  "Cậu ta chết là do người nhà rút ống thở chứ không phải do bệnh"

  "Bây giờ tiền Canh sư Tang Vũ nói tôi mới ngộ ra. Người có gia đình phía sau chưa chắc họ không chĩa dao vào sau lưng người đó"

  Cậu nói kháy hắn một vố điếng tâm. Ý nói quá khứ vợ cũ Vielan từng đào mỏ hắn, con gái Belle thì phải cho người khác nuôi, chính là cậu đấy.

  "Đúng như cậu nói, thật hên xui cho những đứa trẻ mà"

  Tang Vũ nhìn Thạch bằng tròng mắt rối tung như là sợi chỉ chạy đua không ngừng trong phạm vi tròng mắt. Hắn muốn bóp chết cậu tại chỗ

  "Ta không nghĩ suốt ba năm qua mọi người có được nhiều kỉ niệm thật đáng tò mò đấy"

  Đại thánh cười hiền như bụt giáng thế làm thâm tâm của Thạch lung lây không ngừng, phải nói chứ ngài đã sống hơn 3 ngàn năm cũng không còn trẻ trung gì nữa, đối với tất cả người ở đây thì chỉ là gà con đối với Ngài.

  "Còn một chuyện.."

  Không khí hoài niệm bỗng trở mặc niệm dành riêng cho cậu ở nơi gần Ngài nhất, chỉ cần là nửa ngày thôi cũng là lẻ tẻ người tối cổ, còn lại biết hết.

  "Chắc mọi người cũng biết mấy ngày trước đã có một đại thần được cho là đã làm điều xấu với nông dân phía Bắc, hiện tại ở đây có ai có suy nghĩ về việc này không?"

  Debi Oska giơ tay rồi đứng lên không cần ai đồng ý, cậu ta là Elf sống hơn 700 tuổi rồi những vẫn chỉ là một trung Nhật ký.

  "Dạ thưa, nói rõ hơn về chuyện đó đi ạ?"

  Vốn là cùng một bè với tên Tang Vũ, hắn muốn moi móc càng nhiều để chùm giáo chĩa về Thạch càng nhiều. Hơi hèn nhưng vui.

  "Hai ngày trước, dân làng phía Bắc đã phẫn nộ vì bị một đại thần cướp hết lương thực mùa đông. Người đó còn nói:'Đó là chuyện hiển nhiên'"

  Rầm


  "Quá khốn nạn"

  Thạch đập bàn tiện thể để lòng dạ một đường  rớt cái bẹp xuống gầm luôn, nhưng thần thái cậu vẫn tỉnh bơ mà phán xét người trong câu chuyện thậm tệ cỡ nào.

  "Hình như Thượng nhật kí Dương Ngọc Thạch sống ở phía Bắc núi Anz nhỉ?"

  "Đúng là tôi sống ở đó, vậy mà cũng không hay biết thông tin gì"

  Lúc này lại chia ra hai phe. Vì chỉ có độc nhất cậu sống ở Phía Bắc, vì sở dĩ nơi đó là nơi hẻo lánh không khác gì nông thôn chỉ có tầm chục người dân sống ở đó nên có một số không nhỏ trùng hợp nghi ngờ cậu phần bên kia thì lại nghi ngờ Tang Vũ và Debi.

  ĐÙNG

  Đó không phải tiếng mìn khai trương của lúc cam go này, mà là các nốt trầm nhất của dương cầm đột ngột vang lên ám chỉ có nguy hiểm cận kề.

  Không ai sợ vả lại còn tụm lại bàn bạc xem nên đối phó nguy hiểm kia như thế nào.

  "Thượng Nhật ký!"

  Cùng một dáng hình nhưng lại tự do, cùng một gương mặt nhưng lại khác lạ, cùng là một cái tên..nhưng lại xa lạ.

  "Thứ lỗi cho tôi vì thất lễ, thưa Enhio Đại Thánh"

  Dương Ngọc Thạch xuất hiện sau chục tầng mây bị vỡ kết giới rồi bay thành hơi nước.

  "Mọi người họp tới đâu rồi?"

  Tất cả đều quên mất cử chỉ rất nhỏ này của cậu, thông thường khi Đại Thánh xuất hiện cậu cúi 7 lớp đất còn chưa xong chứ đừng nói là ngồi chơi xơi nước như lúc nãy.

  Cũng là một Dương Ngọc Thạch mặc họp phục, có nhật kí bên tay, cũng có dị thực thể Moxc theo sau y đúc người đang ngồi trên cao kia.

  "Thằng nhóc cậu muốn chết tại đây sao, Dương Tự Lam?"

  Hết chương 4

-__-__- 

    (*): Đồng hồ tượng trưng cho Tang Vũ, có dạng hình hộp chữ nhật đứng với tâm điểm là mặt đồng hồ thu nhỏ, bên dưới là nút vặn cho phép hắn tùy chỉnh thời không mà bản thân muốn xuyên tới bất kể là tương lai hay quá khứ...Nó cũng nói lên được tính cách thích gì làm nấy của hắn, một người bảo thủ, hoài niệm và...âm thầm hy vọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro