Chương 3: Dương Tự Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ĐÙNG ĐÙNG

  "Nhật kí Giả! Ngài cướp hết lương thực và tiền bạc của nông dân chúng tôi thì gọi là 'chuyện bình thường' sao?!"

  Cơn thịnh nộ của các nông phu có sức nóng còn hơn cả ngọn lửa đậu trên cây đuốc chuẩn bị thắp sáng ngôi nhà của cậu. Nhưng họ tạm thời chưa qua được kết giới cũng là tường thành kéo dài thời gian chạy trốn cho Thạch, Moxc, Belle và Vielan.

  "Lấy tiền, thực phẩm và thuốc trước rồi đem ra cửa sau"

  Thạch từ đâu ra lệnh cho Moxc, còn vác theo chiếc balo sau lưng từ đời nào. Còn Belle, Moxc lẫn Vielan cũng tiếp tay di chuyển đồ đạc để chạy đua với cánh cửa gỗ sắp tan tành, thân xác làm việc mà hồn vía chết điếng dưới đáy thần kinh.

  ẦM

  Kết giới tan rã nhường đường cho đoàn nông dân khởi nghĩa xông vào. Cũng là lúc hầm đá đóng lại bao che cho 'lũ tội phạm'.

  Ruột gan Belle như bị nấu trên lửa phừng phực cháy mà cứ ùng ục lâng lâng sắp phun trào khỏi miệng. Em lại thấy ôi thiu nhục nhã trong tâm vì tội ác rụng từ trên trời trúng vào đầu anh thầy.

  Em tất nhiên đã khóc kể từ lúc dọn đồ đến khi ngồi ở trong chỗ ẩm ướt an toàn này. Em tự hỏi tại sao không đứng ra giải thích chứ?

 
  "Giờ mà có nói gì thì xác định cũng bị nhai đầu"

  "Thằng Lam luôn muốn giao chiến bằng cách hèn hạ thì tôi quen rồi, nhưng việc này sẽ động tới cấp trên và cả Enhio Đại thánh mất"

  Giữa lúc tưởng chừng như đèn đầu đã cạn thì Thạch lại thở ra câu tỉnh hết sức

  "Có nên báo cáo lên Hội Thánh không?"

"2 ngày nữa"

  Rành rành lúc này cậu không muốn nói nhiều để tiết lộ thêm thông tin, vong nào đang hiện hữu ở đây ai cũng biết mà. Thực chất là 2 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc họp của đại bộ phận Nhật ký giả liên hợp giới và người trụ trì việc đó không ai ngoài Enhio Đại thánh

  Vielan vẫn còn hơi rát do vết thương nhưng cô nhất quyết phải nói ra.

  "Em đã nhìn thấy Lam ở trên Thảo nguyên Độc rồi biến thành Thạch đi về phía ngôi làng và cướp hết lương thực cho mùa đông của họ, cậu ta còn nói những điều khó nghe..."

  "Thông tin cô nói ai cũng biết hết rồi"

  Nói cho ngầu thôi chứ cậu có biết lúc trước Dương Tự Lam có mana gì đâu, đi làm suốt ngày cũng chả bận tâm nó có sao hay không nữa là.

  "Nhưng cậu ta đã lên kế hoạch"

  "Cậu ta muốn tàn phá danh dự và địa vị của anh để trả thù"

  ẦM

  Không phải là rung chấn phẫn nộ của người ngoài đã truyền tới, mà là phẫn nộ của riêng Thạch đã chấp cả khoản hang lớn tăm tối để thức dậy sự nóng nảy đã chôn sâu trong con người rồi.

 
  "Khoan đã Thạch, cậu tính đi luôn sao?"

  "Đúng lúc tôi muốn dùng thử một ít Blafrotypgh vào màn nhĩ của bất tử nhân, có lẽ Enhio Đại Thánh muốn tôi nghỉ phép vài ngày ấy mà"

  Có chút lương tâm đã thoát khỏi nhận thức của Thạch từ đời nào rồi.

  VÙ...VÙUU..

  Cách xa vùng núi Anz phía Bắc cả vạn dặm là thảo nguyên Độc, 'mái ấm' của dàn hoa anh túc luôn đâm chồi nảy lộc quanh năm nơi đây.

  Bặt

  Dương Tự Lam nhổ cả cây lúa kẹo mỏng như sợi chỉ rồi giục vào thố đeo lưng, chướng khí nhảy múa khắp cái âm trì bình yên này nhưng lại khiến đầu óc người bình thường như ngao du bốn bể ngay tại chỗ.

  "Cần anh giúp không?"

  "Tính giành ăn với em hả?"

  "Ai dám đâu, anh không thích má phúng phính của em biến mất"

  Vanye Bihn ngô nghê thốt ra câu yêu thương làm thần kinh trong não người nghe sởn hết cả lên
 
  "Em tính thế nào?"

  "Đã khiêu chiến thì phải chiến, em không sợ"

  "Ít nhất cũng phải bổ sung thêm dinh dưỡng để chiến đấu chứ, đống lương thực kia em tính lãng phí sao?"

  "Lưỡi em bây giờ chỉ chấp nhận lúa kẹo của chỗ này thôi"

  Linh hồn và tâm trí cậu đã hài hoà với không khí ám muội của nơi này từ lâu rồi, nhớ lại thì cũng đã 60 năm..

  Cậu hận Thạch đến giờ là 100 năm.

  Mana của em là thế mạo, có khả năng khai triển giả trang thành bất cứ ai như thể linh hồn vốn đã hoà quyện vào thân xác đó. Diện mạo, tính cách, giọng nói, cử chỉ,..đều là chuyện cỏn con khi biến thành đối tượng trong suy nghĩ cậu.

  Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro