Chương 2: Vielan Yoen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Vielan Yoen

  Belle sốt ruột ngồi bên giường của mình. Em vừa sợ thầy sẽ đồ sát mình khi giấu người con gái này trong phòng, vừa sợ khi tỉnh dậy cô ta sẽ manh động, chi bằng bây giờ biết được chút mana phòng thủ, em nên đề phòng giúp thầy cũng được.

  Cạch

  Moxc đi vào xem tình hình, nhưng trông ông có vẻ lo ngại việc cô bé ở trong đây.

  "Belle, ra ngoài"

  "Nhưng lỡ.."

  "Kể cả lúc này cô ta vẫn hút được mana của em đấy"

  Em nghe được mà giật thót rồi loạn nhịp bước chân chạy ra khỏi phòng. Moxc nhìn theo mừng thầm vì con bé này dễ dụ quá.

  Ông đến bên giường nhìn cố nhân của Nhật kí Giả, cô ta vẫn như thế, nhìn mặt vẫn hãm như ngày nào.

  "Brytohp"

  Lúc nãy số công đức của Thạch chỉ đủ để cầm máu các vết thương sơ sơ, chưa thấm thía vào đâu cả. Moxc nhìn vậy chứ lại nhiều mana hơn cả cậu, và còn từ bi hỉ sả hơn cậu.

  "Không biết lúc đó Ngọc Thạch thấy cô tốt ở điểm nào nhỉ?"

  Nói thật thì Moxc cũng không có thiện cảm với Vielan vì ông đã theo Thạch từ những ngày đầu mới nhận chức, ông chỉ có thể tả cô ta bằng một từ "Hãm" mà thôi. Nhưng mọi chuyện cách đây cũng một trăm năm có lẻ rồi.

  Giờ mà Moxc có thù hận cũng không lên nổi, ông thở dài sau tràng suy nghĩ. Một cô gái không rõ lai lịch du nhập bất hợp pháp vào đây mà vẫn sống được đến bây giờ quả là kì tích. Thế giới này hoàn toàn khác với thế giới bình thường ngoài kia, nói đúng hơn những thứ kì lạ và hư cấu đều tề tựu lại thế giới này. Hay phải gọi Tạp giới có chính phủ và tôn ti trật tự.

  Moxc nhận thấy cô có dấu hiệu sắp tỉnh liền bảo Belle chuẩn bị súp và ít thảo dược.

  "Ưm.."

  Cổ họng khô cằn của Vielan phát ra âm thanh mệt nhọc, đôi mắt quay cuồng cố định hình để mở ra, cô ta tỉnh dậy nhưng mana còn chưa lưu thông được hết.

  "Cô ngồi dậy được không?"

  "Thạch..Em.."

  "Đừng có để cậu ấy tăng ca đấy, là tôi, Moxc đây"

  "Moxc..."

   Ông nhận thấy cô thở còn không ra hơi mà bây giờ còn cố nặn chữ để nói nữa, lúc này mà phán cô muốn bào cậu nữa thì có quá đáng không?

  "Thôi nằm ngủ cho tôi nhờ, chút nữa ráng húp tí súp và hít chút thảo dược rồi đi đi nhé?"

  Khỏi nói, cô ngủ luôn rồi.

_•_•_

  Cốc cốc

  "Thầy ơi.."

  "Ừ"

  Cạch

  Belle mang tách trà đến bàn làm việc, cô bé bất ngờ 1 phần và lo lắng 9 phần cho cậu vì ngày nào số tài liệu công việc của cậu cũng chỉ tăng chứ không giảm. Em mang trà tới cũng là vì để cậu được thư giản phần nào
 
  "Di chúc và tâm nguyện hôm nay đã được gửi đi hết rồi ạ?"

  "Muốn nói gì thì nói mau đi"

  Thạch biết em không tới hỏi thăm chuyện công việc của mình, một là cầu thương cầu xót cho cô ả cố nhân kia, hai là cầu sự tha thứ vì lỗi lầm mà em gây ra.

  "Thầy..có giận em không ạ?"

  "Nếu giận mà cửa sổ tự lành lại được thì ta giận mười kiếp cũng không tha"

  Câu nói như vừa khịa vừa sốc óc cô bé, biết được anh thầy này không ngại nói ra điều trong lòng.

  "Thầy ghét cô Vielan đến vậy sao?"

  "Thương cô ta mà tiền tự trôi lại vào túi thì thương mãn kiếp không hết"

Belle nghe vậy thì hiểu hết tâm tư trong lòng Thạch lúc này, nhưng em vẫn phải cố gắng cho Vielan ở lại đây dưỡng thương, một ngày thôi cũng được.

  "Nhưng mà..cô ấy đang bị thương"

"Thương xót cô ta thì đưa đến bệnh xá rồi tự trả viện phí đi, đừng để ông thầy này ghi tên em vào nhật kí"

  "Vậy nếu số công đức đó đổi ra tiền thì thầy phải đưa cho em vì đó là cuộc đời của em!"

  Cô bé quả quyết

  "Chết rồi thì tiền vẫn là của thầy thôi"

  Cậu vừa nói vừa bấm máy lạch cạch như là hai bán cầu não tách ra làm hai việc riêng vậy.

  Ting

  Các văn bản ghi chúc lẫn tâm nguyện đều đã được chuyển đi vào lúc 00h, song như còi báo cấm ngôn của Belle.

  ĐÙNG ĐÙNG

  "THẠCH..THẠCH!! MỞ CỬA, EM MUỐN GẶP ANH!"

  Cũng may kết giới đã được bọc lại trước nên cánh cửa gỗ không bị hư hại và giảm được tiếng ồn phần nào.

  Moxc ngoài kia thì cố gắng can ngăn con mẹ điên này lại, cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn vì vết bỏng mà lại chạy tới thư phòng của Nhật kí Giả đập muốn nát cửa, ai nhìn vào chắc nghĩ cậu bạo hành cô ta mất.

  "Dorc"

  Âm thanh như bị thời gian tắc nghẽn mà im bặt, Belle sốc không nói thành lời.

  "Rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thực dụng, ta không muốn chăm sóc cho con ả điên kia đâu"

_•_•_

  Cót..két..

  Cửa gỗ than thở không thành hơi như tâm trạng của Belle và Moxc lúc này vậy, nhìn thôi cũng biết Thạch sắp báo cáo đến các vị Thần cấp cao rồi triệt luôn Vielan tại chỗ chứ đừng nói là đuổi về thế giới bình thường.

  Moxc không biết nên an ủi cô bé thế nào, cũng vì cô ta mà anh thầy doạ cô bé một trận suýt đái ra máu luôn ấy.

  "Thạch...Ngọc Thạch.."

  Vielan bị trói bởi dây leo Tà ma bởi vậy mới đang đau điếng ngồi một góc trên chiếc giường gỗ, dù các vết thương chí mạng đã được chữa trị nhưng tàn dư trên khắp thân thể lại là tro bụi đen thui thậm chí còn có vài cái dính vào mắt của cô ta, người ngoài nhìn vào có khi lại nghĩ Nhật kí Giả 'vĩ đại' và cô nhóc tập sự nhốt người tra tấn trong nhà!

  "Em làm cô ấy an thần được không?"

  Belle gật đầu, em tiến lại trước mặt cô ta.

  "Bryftish"

  Mana sắc xanh bao phủ cả người Vielan, màu xanh đại dương êm dịu như liều thuốc an thần khiến cô ta bình tĩnh lại ngay sau đó

   "Moxc"

  "Kể tôi nghe về cô Vielan được không?"

"Hừm...Cô ta và Thạch đều là người bất tử, cô ta kém Thạch chắc cũng 15 tuổi vậy tính tới bây giờ là 220 tuổi. Là dân nhập cảnh bất hợp pháp vào năm Sính trước công nguyên cùng lúc đó là năm nhận chức của Thạch, và hai người quen nhau từ lúc đó"

  "Lúc đó tôi cũng mới được bổ nhiệm vào vị trí trợ lý Nhật kí Giả nên cũng nghĩ cô ta tốt, cho đến khi là vào một ngày của 4 năm sau. Thạch mới nhận ra số tiền tích luỹ đang giảm mạnh và tần suất Vielan ra ngoài cũng tăng, cậu ta mới biết cô ta nuôi trai bên ngoài"

  "Vì muốn giữ thể diện nên cậu ấy chỉ tống cổ cô ta về thế giới thật trong âm thầm, mà bây giờ còn mặt dày quay lại thật hết nói nổi"

  Belle nghe kể xong chỉ thấy ghét người này thêm nhiều phần, nhưng em lại cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ.

  "Hình như món hầm trên bếp chưa tắt nhỉ?"

  "AAAAAA!!! TÔI QUÊN MẤT"
 
  Bây giờ nghe kĩ lại mới nhận ra tiếng nước sôi ùng ục giận dữ vì sức nóng quá giới hạn đang toả ra từ ngoài bếp hoà lẫn với mùi khét khét của thịt bị hâm chín quá, có thể rau củ trong cái nồi đó cũng đã nhuyễn nhừ ra từ đời nào rồi.

  Cô bé giật giật thần kinh sợ hãi rồi nhanh chóng chạy ra quên cả việc đóng cửa.

  "Moxc.."

  "Bớt nói lại và câm luôn cũng được"

  "Lam..nó đang cố hại Thạch"

  "Hả?"

  Ông nửa tin nửa ngờ, nếu nói là các vết bỏng trên người cô ta cũng có thể suy ra được phần nào câu chuyện thật sự.

  "Cô gặp Lam ở đâu?"

  "Thảo nguyên Độc, nó đã giả trang thành Thạch rồi cướp bóc của dân làng, anh ấy sắp gặp hoạ rồi, chạy đi"

  Vielan nói mà giọng muốn lạc sang tần số khác, ánh mắt khẩn cầu hơn bao giờ.

  Nhưng Moxc chưa kịp phản ứng thì ngoài cửa đã náo nhiệt tiếng phẫn nộ oan nghiệt.

  "Đi"

  Hết chương 2
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro