Chương 1: Dương Ngọc Thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn giá rét tàn bạo, những hạt tuyết đua nhau bay theo hướng gió mạnh phía Nam mà nhảy múa, cơn lạnh như muốn xé rát thị lực một cách lạnh lùng. Ở sâu trong núi, Dương Ngọc Thạch bình thản ghi lại một điều gì đó trong cuốn sổ nhiều nhiều trang.

"Ừm, anh còn muốn nói điều gì trước khi đến Thiên Đàng nữa không?"

"Nhanh lên, cổng sắp mở rồi"

Moxc hối thúc cậu nhưng cậu lại ra hiệu ông ấy im.

"Tôi..yêu..Em......"

Chết cóng rồi. Thạch đứng dậy phủi đi lớp tuyết vô tình trên vai và đầu, cậu không thể cứu ông chú này nhưng cậu có thể viết ra tâm nguyện hay bí mật gì đó của họ rồi gửi về cho gia đình người thân.

"Thạch, cổng"

Cánh cổng thời gian đã mở, cậu mặc cái lạnh rồi bước vào, tiếp theo là đến Úc viết di chúc.

"Ừm..Ông muốn viết gì nữa không?"

"30% tài sản cho con gái cả..70% cho con trai út.."

Ngọc Thạch ngồi trên giường bệnh cặm cụi viết di chúc cho ông lão, cậu viết tỉnh bơ nhưng trong tâm lại khinh miệt người này đến lạ. Hẳn là ông già trọng nam khinh nữ rồi, vì cô con gái cả đang đứng ngoài phòng gọi thằng ôn dịch đến thăm bố đi kìa

Viết xong đợi một lúc thì ổng ngủm rồi, cổng lại mở ra, Thạch không đợi Moxc nhắc mà đi thẳng vào, tất cả di chúc lẫn tâm nguyện trong hôm nay đều sẽ được gửi đi vào nửa đêm.

Công việc của cậu là Nhật kí Giả, không phải là người cứu giúp một ai, mà là người ghi lại những điều người khác muốn nói khi sắp xuống lỗ. Phải nói chứ công việc này không phải vui vẻ khi được đi đây đó, có ai vui khi nhìn người xa lạ đang nói chuyện bỗng chết không?

"Còn ai trong danh sách nữa không Moxc?"

"Hôm nay có vẻ tác phong nhanh gọn và ít người nên hết sớm, về nhà với Belle thôi Thạch à"

"Ừ"

_•_•_

Cổng thời gian đưa cậu và Moxc tới một căn nhà gỗ ẩn khuất trên núi, ánh sáng bên trong toả nhẹ ra khỏi mặt kính cửa sổ trông giống một cái đền đom đóm hình ngôi nhà đó chứ.

Cạch

"Ta về rồi"

"A, mừng thầy về ạ!"

Cô bé tóc bím chạy ra đón thầy vừa trở về, em lúc nào cũng dễ thương niềm nở với cậu thầy này. không phải búp bê sứ nên em giản dị chất phác vô cùng.

"Hôm nay thầy xong sớm ạ?"

"Muốn ta về trễ lắm sao?"

"Hong coáaaaa mà!!"

Phải nói con bé quấn Thạch vô cùng, hôm nào tới khuya còn chưa thấy bản mặt cậu thì em khóc lăn lê bò lết một mình trong căn nhà.

"Belle hôm nay nấu món hầm nhỉ?"

Moxc trầm giọng hỏi em

"Dạ vâng!"

Cô bé nhìn dị thực thể trước mặt mà cười tươi, Moxc trông là vật vô tri nhưng tố chất lại là một quý ông.

Ngọc Thạch không quan tâm đến món tối nay mình ăn gì, mà là cái thứ mờ ám đang dưỡng thương trong nhà mình.

"Belle, cô ta là ai?"

"Đâu có ai đâu thầy?"

Cậu không nói nhiều mà đến phòng ngủ của Belle mở tung cửa.

KHÈ

Ngay lập tức một chùm mana được phân bố tạo thành một cái lưới sẵn sàng tóm lấy Thạch. Nhưng ai cao tay hơn ai chứ, cậu đã viết sẵn cái tên "Vielan Yoen" vào cuốn sổ rồi nên dù có hay không, tấm lưới mana đó phải thu mình nhường đường cho Nhật kí Giả tiến gần đến chủ nhân của chúng.

"Thiếu tiền hay bị lừa tình đấy?"

Cô gái trong góc không trả lời, tình trạng của thân thể cô hiện tại phải nói là cấp bách lắm rồi, có vẻ là bị tên Pháp sư nào đó hành cho ra bã đây mà.

"Dù có là gì thì tôi và cô cũng không phải người chung một nhà nữa rồi, biến"

Dương Ngọc Thạch chĩa cây bút như chĩa kiếm vào đối phương, trong mắt cậu bây giờ chỉ có ứa gan và thù hận, cậu hối hận vì ngày xưa đã cứu giúp người phụ nữ này, vậy mà trong khoảng thời gian đó cả hai còn là người tình của nhau, vậy mà cô ta trắng trợn lừa cậu một món nợ lớn rồi cao chạy xa bay, bây giờ vác bản mặt thối này về là để ăn vạ sao?

"Đừng mà thầy, chữa trị cho cô ấy trước đi"

"Giờ có đuổi cô ta đi nhưng nếu cô ả chết đột ngột thì nghi phạm đầu tiên sẽ là chúng ta đó Thạch"

Belle và Moxc chỉ dám đứng ngoài phòng can ngăn.

"Thạch.."

Khuôn miệng bị cháy đen của Vielan ú ớ cố gắng với lấy một chút thương hại của cậu, thương hại cũng được, khinh miệt cũng được, nhưng làm ơn cô sắp chịu hết nổi rồi!

"Hỡi thần Enhio trên cao, Dương Ngọc Thạch tôi xin một phần công đức của những tên trong cuốn sổ này trao cho Vielan Yoen"

Cậu đọc xong khẩn cầu thì mở cuốn sổ ra rồi xoay mặt trang đầy chữ về phía cô. Ánh sáng màu ngọc lục chiếu ra từ bốn góc sổ chiếu thẳng vào phần bị thương nặng nhất, não.

Mất tầm một tiếng rưỡi để số công đức được chuyển hoá thành mana rồi truyền vào não Vielan, nhưng đa phần thì ổn rồi.

Nhìn cố nhân nằm trên giường mà cậu chỉ muốn đuổi đi ngay bây giờ.

"Cô ta đe doạ hay con tự cho vào?"

"Con đang nấu ăn trong bếp thì cô ấy tông thẳng bể kiếng cửa sổ luôn ạ, lúc đó cả người cô ấy đen thui không nhìn rõ hình dạng"

Nói tới đó Thạch đã ngờ ngợ ra được cả câu chuyện sâu xa phía sau rồi. Vielan Yoen đào mỏ từ người này đến người khác, cuối cùng bị thất sủng nên làm nghề cầm nhầm, rốt cuộc đụng phải một tên Pháp sư rồi bị bắn vào não một lượng mana ô uế và biến thành hình hài gai mắt.

"Khi nào cô ta dậy thì đưa ít tiền rồi đi xa khỏi đây đi"

Thạch nói xong thì đi vào phòng làm việc chuẩn bị giao phát các di chúc lẫn tâm nguyện cho người thân "khách hàng"

"Bỏ Vielan một mình ổn không vậy?"

"Cứu cô ta là đủ khiến tôi báng bổ lương tâm rồi"

"Suy nghĩ đúng đắn hơn đi, cậu cứu được mạng người là phước đấy"

"Vậy ông nghĩ số công đức trong sổ này chỉ để truyền mana cứu người thôi à? Bao năm qua số tiền tiêu xài cũng là do số công đức đó, ông nghĩ xem tôi tiêu bao nhiêu tiền để cứu một kẻ phản bội rồi?"

Moxc biết tư tưởng của Thạch là sai lệch, nhưng chuyện tiền bạc khiến cậu đắn đo thì cũng có phần đúng.


"Tôi biết cậu áp lực vấn đề tiền bạc, nhưng..cậu tuyệt tình với Vielan đến vậy sao? Cả thế kỷ đã theo dòng nước mà trôi rồi, giờ mà có hỏi thì chỉ có cậu và Vielan biết thôi"

"Thực dụng thì đừng cố với lấy một đồng bạc nào của tôi cả"

Dương Ngọc Thạch nói mà nỗi căm thù đè nén lên đầu bút khiến nó gãy làm đôi, mực phát tán cả mảng giấy to làm Moxc hơi e ngại, ông vội đi ra để tránh bị ăn thịt.

Cậu vừa ôn lại quá khứ mà vừa tức. Sau khi được Enhio Đại Thánh chọn làm Nhật kí Giả, thì cậu gặp Vielan Yoen, hai người yêu nhau trong suốt 4 năm. Nhưng rồi cậu phát hiện số tiền tích cóp đang dần dần bốc hơi, hoá ra là cô ta đem đi nuôi thằng con riêng lớn hơn cô ta 7 tuổi. Không chỉ thế, những lúc cậu đi vắng cô ta còn gây thêm nợ dù cho lúc đó hai người phải nói là thiếu tiền đến mức thở oxy, kết tội là đã không kiếm được tiền lại chỉ biết ăn ngủ và báo!

"Hãy nhớ, Nhật kí giả du hồn tứ phương không có thời gian yêu đương"

Đáng lẽ cậu nên nghe lời Enhio Đại Thánh.

"Ngàn đời quỳ gối tạ tối trước ngài, thưa Enhio Đại Thánh"

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro