Nhật kí,14/6/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu,tôi không nghĩ là sẽ có một ai đó vào đây để đọc một lọai nhật kí tẻ nhạt chán ngắt như thế đâu.Tôi nghĩ vậy.
Hôm nay tôi thất tình, à thì không chỉ là hôm nay mà ngay từ khi bắt đầu thích anh ấy tôi đã bắt đầu những chuỗi ngày tháng thất tình vỡ nát rồi. Ngay từ đầu là tôi đã chọn đơn phương, không bao giờ có chuyện anh ấy cũng sẽ thích tôi cả. Tôi nghĩ ấy cũng chỉ là sự rung động nhất thời từ cái nhìn đầu tiên rồi sẽ quên đi thật nhanh. Thế mà, suốt cả một năm có dư rồi,tôi, vẫn không thể nào từ bỏ. Tôi chẳng dám nói ra tình cảm của mình, nhưng anh ấy tự biết điều đó, rồi cơ hội mập mờ của tôi chấm dứt sau 6 tháng thích người ta. Bị cự tuyệt tôi vẫn chẳng từ bỏ, làm sao tôi có thể thôi thích một người mà lúc thích tôi cũng chẳng có lý do nào cả. Tôi như thế chính là ích kỉ.  Xin lỗi anh. Nhưng tôi có làm gì đâu? Nếu là anh không nhắn tin trước thì tôi sẽ không nói gì cả, nếu là anh không đưa ánh mắt về phía tôi thì trước mặt mọi người tôi cũng chẳng  dám nhìn anh đâu. Tuy nhiên thì tôi khác anh ở chỗ là anh không nhắn tin nghĩa là chẳng muốn nói, không nhìn tôi thì nghĩa là không buồn nhìn, không thích tôi nghĩa là không thích tôi. Còn tôi? Không nhắn tin cho anh nghĩa là sợ làm phiền anh, nghĩa là đang chờ anh offline thì tôi cũng offline, theo dõi trang cá nhân của anh để hiểu thêm về anh,là rất nhớ. Không  nhìn anh nghĩa là sẽ đứng ở một nơi khác ngắm anh thật kĩ dù chỉ là bóng lưng, bước chân... Nói rằng không thích anh với tất cả mọi người nghĩa là không muốn mọi người nói nọ nói kia làm phiền anh nữa, ừ thì không thích nhưng là yêu, là thương, rất-nhiều. :)
Hôm nay cũng giống như bao lần anh cảm thấy mệt mỏi với việc tôi thích anh là anh sẽ unfriend tôi. Trên đời này, tôi sợ nhất là điều đó. Đau lòng lắm, ai hiểu không?! Tôi nghĩ cuộc nói chuyện mười mấy ngày trước đây đến tận 3h sáng chính là lần cuối anh nói chuyện với tôi rồi. Thế là, tôi buồn hơn, đau lòng hơn. Ngột ngạt khó thở thật đấy. Tôi khóc rồi. Thế nào nhỉ? Chỉ có thể nói là khóc nhiều hơn cái hôm tôi dành cả đêm để đọc "Thất tịch không mưa". Tôi không hiểu sao lúc đó lại đau lòng đến vậy, chuyện này xảy ra nhiều rồi mà, khuôn mặt tôi lúc đó chắc có lẽ thật thảm hại, nước mắt thì cứ chảy ra còn miệng thì cười. Giống trong phim nhỷ? Nhưng tôi biết mặt tôi lúc đó xấu tệ. Thế là thật nhanh tôi chạy vào phòng khoá cửa lại nằm xiết thật chặt cái gối. Ôi có thuốc trị thất tình thì có lẽ tôi sẽ dùng cả lọ ngay lúc này. Thật ra tôi cũng hiểu tại vì sao lần này tôi đau lòng đến vậy. Chuyện là, sáng nay tôi nghe người ta nói có một cô bé cũng vừa mới thích anh. Tôi biết em ấy, đương nhiên là xinh đẹp, trắng trẻo hơn tôi rất nhiều, còn là hot facebook nữa. Có hàng trăm vệ tinh nhân tạo vây quanh. Đại loại thế. Việc đem mình ra so sánh với em ấy lúc này là không tránh khỏi ở một đứa như tôi. Ngay từ đầu đã thấy một sự khập khiễng quá lớn, em ấy như thế, còn tôi, tôi có một mái tóc xù, tuy nhiên tôi không muốn buộc nó lên vì như thế càng làm lộ rõ khuôn mặt tròn xoe xấu xí của tôi... Và tôi thì cư xử như một đứa trẻ trâu, tôi chẳng có gì xứng đáng với anh cả,tự nhiên cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để đơn phương anh. À, chỉ có tình yêu...mà thôi, ta đâu thể nào phơi lòng ra cho người ta đếm xem có bao nhiêu yêu ghét để so sánh được.
Tôi so sánh thế chỉ là để tự làm mình buồn hơn thôi, tôi chẳng muốn nói gì đến việc người ta thích anh ấy, tình cảm là chuyện đâu thể phân chia cho trả được. Tôi hiểu thế nào là thích một người mà, nếu như sau này anh ấy có yêu cô bé mà hôm nay tôi viết trong đây thì cũng chẳng sao cả, cùng lắm lại là đau lòng đến khó thở, lại cười ngây ngốc rồi thu mình trong góc phòng tối viết nhật kí. Lúc đó cho dù tôi có khóc cạn nước mắt thì ngày sau tôi cũng không thể từ bỏ việc lòng mình thích anh, nếu lúc đó tôi thật sự không thấy đau lòng nữa thì mới là đã buông tay rồi đấy. Hôm nay tôi nghĩ mình sẽ không ăn trưa, cứ kệ cái bụng đói từ đêm hôm qua như thế, cứ kệ mà đau khổ đi, nhưng thôi. Nếu tôi suy sụp như vậy làm sao còn có thể tiếp tục đơn phương anh được nữa? Sẽ còn rất nhiều những ngày buồn, những chuyện buồn đến với một kẻ đơn phương, vậy nên như thế này thật sự chẳng sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Hơn nữa bây giờ tôi cũng chẳng thể mang tâm sự này cho ai nghe, chẳng thể tựa vào người bạn thân khóc đến cạn cả nước mắt. Như thế quả thật là yếu đuối lắm, nếu có những người thương tôi thật lòng thấy tôi như vậy thì họ sẽ trách anh mất. Không được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro