nhật kí ngày cuối của donghyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 7 tuổi, có một Lee Donghyuck ngưỡng mộ Lee Minhyung 8 tuổi.

Năm 12 tuổi, Lee Minhyung hứa sẽ bảo vệ Donghyck suốt quãng đời, sẽ luôn chở che Lee Donghyuck.

Năm 15 tuổi, có một Lee Donghyuck thàm mến Lee Minhyung.

Năm 20 tuổi, có một Lee Minhyung cầu hôn Lee Donghyuck

Năm 28 tuổi, có một chuyện tình tan vỡ.

Chuyện tình của Donghyuck và Minhyung đã thực sự chấm dứt ở tuổi 28.

À không, sao có thể gọi là "Chuyện tình của Donghyuck và Minhyung", nó chỉ là mối tình đơn phương của Donghyuck mà thôi.

"Suốt 21 năm Donghyuck quen Minhyung, 13 năm thầm mến, 8 năm nên duyên vợ chồng, Donghyuck em vẫn giữ trọn cho mình tấm lòng thương yêu Minhyung ấy. Anh biết tình cảm em dành cho anh nhưng vẫn lờ đi, mãi chẳng chịu hồi đáp. Em cứ thế ôm mãi mối tình không phai. Dạo đây, em thấy anh lạ lắm! Anh luôn mỉm cười với em, dịu dàng với em hơn rất nhiều. Điều đó đã khiến em vui suốt cả tuần trời. Em thực sự đã nghĩ rằng anh hồi đáp lại tình cảm của anh đấy! Anh thấy em ngốc phải không. Vào ngày kỉ niệm của đôi ta- một ngày đông lạnh giá, em đã đến tìm anh. Trong lúc hào hứng lên đường, em nhìn thấy bóng dáng của anh và cô ấy. Hai người thân thiết lắm, đi cùng nhìn lại rất đẹp đôi. Nhìn lại mình, em thấy mình không hơn cô ấy- mối tình đầu của anh. Cô ấy học vấn tốt hơn em, ngoại hình tốt hơn, gia cảnh tốt hơn, và cô ấy có thứ em có thể sẽ mãi không có được, đó chính là tình cảm của anh. Thấy anh và cô ấy đang trò chuyện ở quán cà phê ven đường, em không nỡ cắt ngang đành lủi thủi một mình về nhà giữa trời đông lạnh giá. Em ghen tị với cô ấy lắm! Vào ngày kỉ niệm đôi ta, anh ở bên cô ấy, anh có lẽ không nhớ ngày hôm ấy nên đã về nhà rất muộn, để em cô đơn chờ đợi anh trong ngày đầu đông giá rét. Em đã từng ước, ước gì mình là cô ấy để luôn có được sự quan tâm của anh. Vào tháng trước, em chợt nhận ra mình đã mắc căn bệnh của những kẻ đơn phương- hanahaki. Anh là người đã gieo mầm hạt giống, anh đã khiến hoa nở trong lồng ngực emi và chúng đẹp thật đó, nhưng nó khiến em không thở được. Tình trạng những cánh hoa đang dần bung hết sức, đồng nghĩa với việc thời gian của em không còn nhiều nữa rồi. Sau này khi không có em, anh hãy chăm sóc mình thật tốt, không bỏ bữa, phải chú ý đến sức khỏe bản thân. Trước khi ra đi, em ước mình có thể nghe anh nói câu anh yêu em, nhưng có lẽ em không đợi được mất rồi. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Chưa từng hối hận khi yêu anh.

Ngày 31/02/3000

Donghyck"

Cánh hoa cứ thế bung hết sức mình, một con người đã tan biến theo những cánh hoa tàn phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro