3. Đôi cánh chắp vá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:47 A.M.,

"...Anh đã từng nghĩ rằng, nếu anh cố gắng hơn, chăm chỉ hơn, biết đâu ngày nào đó anh có thể bay lên bằng đôi cánh của mình. Nhưng mà, em biết đấy, đôi cánh giả chắp vá xấu xí ấy, chỉ làm anh ngã đau hơn thôi. Em có bao giờ biết, ngắm nhìn những người mình yêu thương bay lên từ phía dưới có cảm giác gì không? Đó là vừa hạnh phúc, vừa buồn bã, vừa hãnh diện, những cũng đầy sự ghen tị xấu xa."

———

Anh lao vào luyện tập điên cuồng từ khi nhận thức được rằng gương mặt này không còn đủ để giữ anh lại nơi này nữa. Anh phải cố gắng hơn nữa, để ít nhất anh vẫn có thể lấp đi những  khoảng trống, dù là nhỏ bé nhất của bangtan.

Anh ngày ngày vừa luyện thanh vừa tập nhảy, tập gym và tham gia thêm lớp tiếng anh. Tối đến anh còn ngồi viết nhạc đến 1h sáng mới ngủ và lại dậy lúc 6h30 để tiếp tục thực hiện chuỗi các hoạt động luyện tập.

———

"Reenggg!"

-tiếng chuông báo thức làm anh giật mình bừng tỉnh. Vươn tay tắt chuông báo, anh ngồi xoa lấy thái dương đau nhức.

Đã ba tháng trôi qua rồi, mọi sự tập luyện của anh vẫn chỉ là vô nghĩa. Giọng hát của anh có giới hạn, anh biết. Dù luyện tập thể nào đi chăng nữa, nó cũng đã đến giới hạn rồi. Anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn phần line ít ỏi còn sót lại của mình sau khi PD-nim chia lại line và chuyển những đoạn tone cao cho jimin mà vốn dĩ dành cho anh.

Về vũ đạo, anh đã có thể thực hiện trơn tru hơn, thế nhưng trơn tru không có nghĩa là nó đẹp. Nó chỉ đủ để khi anh đứng phía sau và nhảy, đội hình nhìn sẽ đồng đều và không bị lạc quẻ.

Và đúng là sau 20 lần bị từ chối, cuối cùng cũng có một bản nhạc được phê duyệt. Và giờ đây anh lại phải tiếp tục viết lời cho nó và hiện tại đã là bản thứ năm anh bị từ chối. Mệt mỏi nhìn bản nhạc mãi mà vẫn chưa có lời, anh chẳng muốn làm phiền namjoon hay yoongi giúp đỡ. Một phần vì hai đứa đã quá bận rộn với album comeback sắp tới, một phần vì anh không có dũng khí để hỏi. Anh sợ  phải thừa nhận bản thân thật bất tài và thừa thãi, như một thứ vô dụng mà người ta chỉ có thể cắt đi và vứt vào sọt rác chứ không thể sử dụng hay tái chế nổi.

———

Đối với bangtan bây giờ, báo chí không còn quá đáng sợ nữa. Những bài báo về họ hầu hết là các bài báo khen ngợi về các thành tích lẫy lừng và bài khen ngợi riêng của từng thành viên. Vậy nên các thành viên không mấy khi đọc.

Thế nhưng anh lại hay đọc chúng, anh tìm kiếm những bài báo có tên anh, hưởng thụ chút niềm vui khi vẫn được ai đó trân trọng. Thế nhưng ngày hôm ấy, niềm vui đó không đến, chỉ để lại cho anh những bóng ma ám ảnh mà dần dần ăn mòn đi sự tự tin đã chẳng còn bao nhiêu của anh.

"Những idol mờ nhạt mang danh visual"

Họ nói anh đẹp thật đấy, nhưng chúng không đủ. Họ nói anh hát hay đấy, nhưng không đủ. Họ nói anh nhảy được đấy, nhưng chúng chả thấm là bao so với những gì các thành viên khác của bangtan có thể làm được.

Và theo sau bài viết ấy, là những bài báo đề xuất khác của bangtan.

"Vẻ đẹp siêu thực của V đánh bại tất cả các đối thủ trong top100 người đẹp trai nhất hàn quốc."

"Giọng hát cao vút của jimin và jungkook hoà quyện trong bài hát cover mới của cả hai."

"Có một rapline đầy swag nhưng vẫn dịu dàng như những nhà thơ."

"Tôi biết đến bangtan qua maknealine và ở lại vì rapline."

Hỏi anh có tức giận không? Anh sẽ nói có. Nhưng anh không giận bài báo đó, họ nói đâu có sai,có gì để giận họ. Người anh giận nhất chính là  bản thân anh. Ngốc nghếch cho rằng bản thân có thể cần cù bù thông minh.

Người ta nói thông minh chỉ chiếm 1% thôi còn 99% còn lại là nỗ lực. Nhưng mà, cái 1% ấy lại là thứ quyết định ta có thể đạt tới 99% kia hay không. Dù anh có cố gắng cách mấy, vẫn mãi không đủ.

Đôi cánh do anh tự tay tạo ra bằng máu, mồ hôi và nước mắt cũng chỉ có thể giúp anh bay lên một chút, nhưng sao có thể bì lại được những đôi cánh tự nhiên chứ. Thời gian đã chứng tỏ, đôi cánh của anh có hạn sử dụng, dù có tu sửa cỡ nào đi nữa, rồi có ngày nó sẽ mục nát. Và anh sẽ rơi, nhìn những đôi cánh xinh đẹp khác tiếp tục vươn xa chân trời.

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro