Cậu có biết cảm giác của tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết cậu đã từng thích ai chưa, cũng chẳng biết là cậu đã có một mối tình chính thức nào đó chưa. Tôi chẳng biết gì về cậu.

Nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất một lần trong đời cậu cũng đã từng. Đã từng thích một ai đó, dù là một cảm xúc nhất thời hay một tình yêu cháy bỏng thì ít nhất, cậu cũng sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc này.

Cậu biết không, yêu một người có lẽ chỉ cần một giây nhưng quên một người thì có khi lại cần cả đời. Đó là câu nói về chuyện tình yêu hay nhất mà tôi được đọc.

Giờ chúng ta không thể gặp nhau nữa. Làm sao để tôi có thể ngắm nhìn cậu một cách lén lút như lúc trước? Làm sao để tôi có lại cái cảm giác hồi hộp khi cậu bắt chuyện với tôi? Làm sao ...

Giữa chúng ta, thật khó để có thể như lúc trước. Tôi sợ cậu sẽ quên mất tôi, tôi sợ tôi sẽ không thể nói chuyện với cậu nữa, Crush.

Cậu có biết mỗi lần nhận được dòng tin nhắn của cậu tôi hạnh phúc thế nào không? Đó như việc bắt đầu cuộc nói chuyện giữa chúng ta, cho dù không ở trước mặt nhau nhưng tôi có cảm giác tôi đang ở rất gần cậu. Đôi khi cậu nhắn những dòng tin nhắn thật vô tình, thật ngắn gọn, tôi vẫn bặt im cho qua hoặc có thể sẽ chủ động đổi qua một chủ đề khác. Tôi ngốc nghếch một cách vô tình và đáng thương.

Cậu vô tâm thật đấy, Crush!

Cậu đâu có ngờ người đang nhắn tin với cậu đang rất háo hức, hồi hộp chờ đợi từng dòng tin nhắn của mình đến như thế nào. Rồi có khi cậu lại vô tâm, vô tình đến mức diện một cái lí do nực cười để kết thúc cuộc trò chuyện của chúng ta:
"Tớ buồn ngủ quá. Byee" .

Tôi hụt hẫn, chẳng biết nói gì nữa. Khi người ta đã không thích nói chuyện cùng tôi thì cái quái gì cũng có thể trở thành lí do. Vậy đấy!

Tôi chợt nghĩ không biết có phải do mình thích cậu quá lộ liễu nên cậu đã nhận ra hay không. Hay việc quá mong chờ hoặc niềm nở quá mức của tôi làm cậu sợ...

Cậu thấy đấy, tôi không dám nói có nhiều người thích mình nhưng sự thật là có lẽ tôi làm nhiều người ấn tượng về mình khá tốt. Vậy mà khi người ta tỏ tình với mình, tôi lại sợ. Tôi bỏ chạy. Tôi có thể đã từng làm ai đó tổn thương vì hành động của mình. Vậy mà với cậu, tôi của những ngày ngây ngô đó lại đi đâu mất. Đến lúc này, tôi vẫn đứng đây, còn cậu lại là người bỏ chạy, Crush.

"Theo tình, tình chạy. Chạy tình, tình theo." Đúng lắm!

Hai lần bị "ăn bơ" từ cậu, tôi đã có suy nghĩ khác. Tôi nghĩ... mình nên từ bỏ. Tôi không thể cứ theo đuổi một người chẳng thích mình. Đến một cái lý do để cậu thích tôi lại càng không. Tôi mệt mỏi, tôi chán nản. Và dần dần tôi đã quen với việc không nói chuyện với cậu mỗi ngày. Không biết cậu cảm thấy thế nào nhưng với tôi, việc này thật khó khăn.

Khi muốn từ bỏ thì phải tập làm quen mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro