[Casual work] Phía sau em là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh, người sẽ đi bên em năm tám mươi tuổi.

....

Anh biết không, từ khi có anh cuộc sống của em khác trước rất nhiều.

Là du học sinh không hẳn là tốt anh ạ. Nơi nước Mỹ xa xôi cách nhau nửa vòng trái đất, thỉnh thoảng vẫn làm em nức nở khi nhớ về gia đình, nhớ về quê hương. Mỗi chiều mưa phùn, em cứ ngồi ngắm mưa qua khung cửa sổ nhỏ nơi kí túc xá, em lại nhớ về mẹ. Chiều mưa lành lạnh mẹ hay làm bánh bột chiên cho em ăn. Cứ thế ăn hoài không ngán mà quên mất cái lạnh của cơn mưa khi chuyển trời. Mẹ cười hiền hòa, ngồi ngắm em ăn mãi rồi bảo khi nào thích thì bảo mẹ làm cho.

Em nhớ, nhớ lắm. Mỗi lần nghĩ về những điều đó em lại thấy tim mình như vỡ òa. Thèm khát lắm hình ảnh mẹ cười và cũng nhớ nhung lắm những tiếng gọi của mẹ đánh thức em dậy mỗi sáng.

Đi du học xa, người thay thế mẹ chăm sóc cho em, lo lắng cho em, an ủi mỗi khi em buồn, may mắn là anh!

Em vẫn còn trẻ con lắm! Còn quá trẻ con khi xếp em đứng bên cạnh một người chững chạc như anh. Ấy vậy mà trước khi em gặp anh, em lại nghĩ mình đã đủ trưởng thành.

Anh bước vào cuộc đời em, cho em biết rằng cuộc sống này không đơn giản như em nghĩ, rằng không phải cứ cố gắng rồi sẽ thành công, không phải cứ giàu có là sẽ hạnh phúc... Anh dạy cho em nhiều thứ và điều tuyệt vời nhất mà em nhận được từ anh đó chính là "tình yêu".

Và sau này ra đời, em đã nghĩ: Biết vậy mình nên tin anh sớm hơn!

Cuộc đời này quả thật y như lời anh nói, lúc đầu em chẳng tin đâu vì nghĩ anh còn quá trẻ, lấy đâu ra những kinh nghiệm đường đời cơ chứ? Chắc cũng do anh hay đọc sách, rồi say sưa ngồi kể em nghe vậy đó! Giờ thì em tin rồi, tin rồi anh ạ.

Hôm nay màu hồng không có nghĩa ngày mai lại là màu hồng.

Hôm nay màu đen cũng chẳng đồng nghĩa với việc ngày mai sẽ là màu đen.

Đó là sự thật khốc liệt mà em nhận ra khi rời xa tuổi thanh xuân mơ mộng, rời xa sự bảo ban từ gia đình.

Anh vẫn luôn động viên em, bảo em hãy cố gắng lên, mạnh mẽ lên vì... Bên em còn có anh!

Khoảnh khắc đó anh biết anh làm người ta hạnh phúc lắm không? Sau tất cả những muộn phiền, tất cả những bộn bề của cuộc sống, em chỉ mong khi và về nhà có thể vùi đầu vào lòng người đàn ông của em, cảm nhận nhịp đập nơi trái tim và hơi ấm mà anh mang lại.

Anh có thể không biết nhưng đối với phụ nữ, thứ làm họ hạnh phúc không phải là váy áo hàng hiệu, càng không phải là kim cương hột xoàn, mà chính là có thể dựa vào người mình yêu thương khi gặp khó khăn.

Đến bây giờ, nằm trong vòng tay của anh, em lại thấy mình thật may mắn. May mắn vô cùng khi có anh xuất hiện trong đời và tìm đến bên em. Và bất chợt em nhớ về những đau buồn, những sự giằng xé mà em đã trải qua, em lại nghĩ:

Bỗng đến một lúc nào đó, trong một ngày dài đã ngao ngán cuộc đời, thôi thì em chỉ mong phía sau em là anh... Bởi nếu phía sau một cô gái là một người yêu cô ấy chân thành, là một người luôn chờ đợi, luôn chở che và sẵn sàng xuất hiện khi cô ấy cần... Thì cuộc đời cô ấy sẽ chẳng còn buồn phiền nữa.

Mà em thì đã chán buồn rồi.

21/11/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro