giận òiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Jeon dạo này nhiều việc quá suốt ngày chỉ có cắm đầu vào máy tính gõ lọc cọc thôi. Vì gần đây công ty sảy ra một số sự cố bất đắc dĩ nên công việc chất cao như núi. Xinh xinh cũng biết là anh ngừi iu bận nên ngoan ơi là ngoan nhưng lâu lâu vẫn nhõng nhẽo đòi bế mà ảnh hỏng thèm quan tâm bé luôn cơ làm bé dỗi hết sức.

"Anh ơii bế em với"

"..."

"Anh ơi bế bé điii"

"..."

"Anh..."

"EM PHIỀN QUÁ, RA NGOÀI NHANH!"

Ui bạn Jeon giận thật rồi, lần đầu tiên mà anh ngừi iu quát bé như thế.

Bé sợ tới mức nước mắt nhỏ tỏng tỏng hồi nào hổng hay cắm đầu cắm cổ tông cửa chạy ra ngoài. Còn bạn Jeon vẫn cặm cụi hí hoáy gõ không ngừng mà chẳng hề hay biết cục bông nhỏ chạy đi mất tiêu ời. (Chít bạn Jeon ヽ('д';)/)

Xinh xinh bị anh ngừi iu quát to như thế đương nhiên tổn thương nhắm. Ủy khuất chạy ra khỏi nhà, bé dỗi, bé dận, bé dận lắm lắm lắm anh ngừi iu siu đáng ghét. Hông quan tâm người ta thì thôi đi còn quát người ta nữa, hứ vậy thì bé chốn anh luôn cho coi.

Nói là bé đi khỏi nhà vậy thôi chứ cũng chỉ chạy tới chơi xích đu ngoài công viên gần nhà thôi.

Jeon vừa làm xong việc liền ngã người ra sau nhắm mắt một lúc, nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm rồi phải mau mau ôm cục bông đi ngủ thôi.

"Em bé ơi"

"..."

"Em bé à"

"..."

"Kim Taehyung!"

"..."

Jeon gào lên vẫn không một lời hồi đáp, anh bắt đầu cuốn cuồng lên đi tìm. Đầu óc anh rối bời không biết phải xuất phát tìm đâu.

Bỗng

Jeon nhớ mỗi lần em người yêu giận dỗi lại chạy ra ngoài xích đu kia khóc đến sưng mắt.

Đúng! Là ở đó. Nơi công viên mà hai đứa gặp nhau lần đầu.

Anh tức tốc vụt chạy, cố chạy thật nhanh như thể chỉ cần chậm một giây thôi cũng đủ để em biến mất. Nhưng rồi Jeon lại thở phào khi thấy hình bóng bé con ngồi lắc lư trên chiếc xích đu cũ.

"Em bé à"

Em nghe tiếng gọi liền quay đầu, ai da cái người khiến em bực bội giờ mới chịu lú cái mặt ra đi kiến bé giận lắm gòi á. Em khoanh tay trước ngực phồng má quay đầu đi chỗ khác hổng thèm nhìn người ta nữa đâuu.

Jeon biết là em giận rồi nên chạy thật nhanh lại ôm bé vào lòng, miệng không ngừng nói lời ngon tiếng ngọt để vỗ bé. Tiết trời gần đông rồi mà bé mang có đôi dép bông đi trong nhà chân thì đỏ hết lên vì lạnh nhìn mà tim Jeon đau quá TvT.

"Thôi mà anh xin lỗi búp bê xinh nha"

"Hứ hổng thương người ta thì nói đại đi"

"Đâu có ai đồn mà ác vậy, anh thương búp bê xinh iu nhất nhất trên đời luôn"

"Vậy thì mai mốt đừng có quát người ta, hông quan tâm người ta nữa nghe"

"Rồi rồi anh hứa mà"

Jeon còn chủ động đưa nhóng út của mình móc với ngón tay nhỏ xíu trắng nõn của bé coi như chắc chắn rằng sẽ mãi mãi không quên. Môi lại hôn chụt chụt vào hai má đỏ đỏ hồng hồng lại phúng pha phúng phính nhìn iu chết đi được.

"Nào lại đây anh bế"

Em bé ngoan ngoãn đưa hai tay ra cho anh ngừi iu bế về nhà, chứ chân bé lạnh nhắm đi hỏng có nổi đâuu.

Vậy là trên đường hôm nay lại có anh lớn ẵm em bé đi về.

_________________________________________
Hăi~ Pe đâyyy
Huhu hôm thứ tư tớ test ra hai vạch mn ạ TvT nên bệnh sml luôn bây giờ mới khỏe khỏe ngoi lên nè. Mn gáng giữ sức khỏe nghe đừng để bị nhiễm khổ nhắm.

Hậu Giang 23:22PM

Ngày 20/3/2022

#Peaches
#đào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro