12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhật Hạ tò mò bước gần lại góc tường ấy.. Hai người đó không còn nói chuyện nữa, bỗng một người bước ra làm Hạ giật mình. Đúng là Long thật.

 - Hạ? Chưa vào lớp à?

 Hạ thật sự cảm thấy sượng trân, nó trông chả khác gì nghe trộm cả.

 - À.. ừm tao vừa từ đưới sân trường lên...

 Long không nói gì chỉ cười nhẹ.

 -... Đang định hỏi mày, hôm trước mày định nói gì vậy?

 Hạ chột dạ. Lúc ấy nó định hỏi Long nhiều lắm, nhưng bây giờ, tự nhiên không còn muốn hỏi nữa.

 - ... À không có gì đâu, mấy cái lung tung thôi.. Tao vào lớp trước đây..

 Nó lại chọn cách chạy trốn. Nhật Hạ tuyệt nhiên chẳng vui nổi. Bao giờ nó mới đủ can đảm để đứng trước Long và nói ra tất cả?

-------

Vừa vào lớp Hạ lại bắt gặp gương mặt tối tăm của Hùng lao ra ngoài. Nó còn chẳng kịp nói gì Hùng đã chạy mất, theo sau đó là chàng cười không ngớt của lũ con trai. 

 Nhật Hạ nhìn Phương..

 - Bọn con trai trêu nó.. Thằng Vũ ấy.

 Lại nữa. Đôi lúc Hạ thấy cuộc đời thật bất công. Một người như Hùng sống ở nơi nhỏ bé thế này rất khó để được thấu hiểu. Những tổn thương Hùng phải chịu từ sự thiếu tôn trọng của người khác làm Nhật Hạ bực bội. Nó cầm cái thước của giáo viên phi thẳng lại chỗ thằng Vũ.

 - Ngu thì câm mồm lại. Loại không ra gì còn bày đặt đánh giá người khác.

 Cái thước sượt qua vai Vũ rồi rơi xuống đất, cả lớp bỗng chốc im lặng như tờ. Bọn con trai không đứa nào dám lên tiếng, chúng nó bất ngờ thì đúng hơn. Người như Hạ nửa kì học chả dám cậy răng làm quen với bạn mới, giờ lại hùng hùng hổ hổ chửi thẳng vào mặt đứa cá biệt nhất lớp.

 Sự bất ngờ trên gương mặt Vũ chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Nó nhanh trở lại trạng thái bố đời ngông cuồng thường thấy.

 - Sao? Bênh à? Loại đấy đáng để bố mày tôn trọng?

 Nhật Hạ cười khẩy. Nó định sẽ âm thầm sống những ngày tháng cấp ba trong yên bình nhưng thằng ml này vừa chọc vào máu điên của nó. Bản chất Hạ đâu phải đứa hiền lành, chỉ là nó không thích ồn ào, không thích đụng chạm nhiều mệt người nên mới ít nói như thế. chứ thực ra Hạ ngang bướng, cục tính và từ trước đến giờ, nó chả bao giờ sợ ai cả. Được rồi hứa sau lần này sẽ tu tâm dưỡng tính.

 - Loại mày mới đáng khinh nhất đấy. Nghĩ mình thanh cao lắm à? Sống cho cẩn thật nghiệp thích quật mấy đứa như mày lắm ấy....

 Ờm câu chuyện còn có thể tiếp tục, nhưng Hạ chưa nói hết thì cô giáo đã đến cửa lớp. Thấy lớp ồn ào cô khẽ nhăn mặt.

 - Các anh chị làm cái gì đấy hả? Trống từ lúc nào rồi? 

 Cả lớp nhanh chóng quay lại chỗ ngồi giữ trật tự, ai về chỗ nấy. Có lẽ mọi người vẫn còn sốc vì một đứa như Hạ lại có ngày chửi nhau tay đôi với Vũ. Cô Lan nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện ra chỗ trống của Hùng.

 - Bạn Hùng đâu sao chưa vào lớp?

 Cả lớp vẫn yên lặng. Chỉ có Ngọc một lúc sau mới lên tiếng.

 - Bạn ra ngoài đi vệ sinh ạ.

 Và Hùng biến mất cả buổi hôm ấy.

......

 Cuối giờ học, Hạ với Trang kéo nhau lên sân thượng. Đúng là Hùng ở trên này, nó ngồi trên lan can, gió thổi mạnh làm mái tóc nó hất ngược ra sau, vài sợi quét qua đôi mắt vô hồn. Trong lòng Hùng chắc hẳn chát chứa rất nhiều, rất nhiều tiêu cực.

 Hai đứa chẳng nói chẳng rằng trèo lên lan can ngồi cạnh Hùng một lúc lâu..

 - Sao thằng Vũ biết?

 - Chịu...

 Hùng cúi mặt, nó chẳng có tâm trạng để nghĩ mấy cái vô nghĩa như vậy.

 - Mày biết mà, kệ mẹ nó đi, loại như nó không cần phải nghĩ đến làm gì cho mệt.

 -.....

 - Tao biết mày nghĩ gì, nhưng đừng vì mấy thứ đấy mà cho rằng bản thân mình thế này thế kia. Mày đặc biệt so với mọi người, mày khác biệt hiểu chứ? Vậy nên khi người ta nhìn vào mày, đánh giá mày với tiêu chuẩn là mày phải như họ. Sao phải thế đúng không? Mày đâu có sống cho thằng Vũ nhờ?

 - Mấy cái tiêu chuẩn thừa thãi đấy bỏ đi.

 Cuối cùng mặt Hùng cũng dãn ra.

 - Tao sợ bản thân bị hắt hủi, sợ bị người khác khinh bỉ coi thường.. Nhưng tao chỉ muốn sống đúng với chính tao...

 - Mày quên còn bao nhiêu người yêu thương mày à? Đến gia đình còn chấp nhận mày như vậy  sao lại phải sống theo cái nhìn của người khác phải không?

 Trang khoác vai Hùng..

 - Đấy đấy hiểu chưa. Anh nói nãy giờ đói lắm rồi, mày có cho anh về nhà ăn cơm không? Hay nhảy xuống đây về cho nhanh.

 Nó nhìn xuống, nếu nhảy từ độ cao này thì khả năng là sẽ ngay lập tức có thể gặp tổ tiên. Hùng nhảy ra sau rồi quay lưng bước đi, vứt lại một câu lạnh lùng.

 - Nhảy đi tao xuống dưới đón chúng mày.

------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro