11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những thói quen mới của Nhật Hạ đó là đến thật sớm, ra hành lang ngắm Long tới lớp. Và tất nhiên nó không làm việc này một mình. Mắt Hạ hướng về phía sân trường, trong lòng đầy những hi vọng.

- Ngày nào cũng đứng đây, mà nó cũng chủ động bắt chuyện với mày rồi, còn cái gì mà đi cùng mày, rồi bao giờ mày tiến?

- Cứ từ từ, tao bảo rồi..

- Cái gì của mình sẽ là của mình chứ gì?

Trang nhạo lại câu nói đã quá quen thuộc của Hạ.

- Tao không xui dại đâu, làm thế nào là quyền của mày mà. Đúng không?..Nhưng tao nghĩ chuyện tỏ tình thực ra không có gì to tát cả, mày cứ nghĩ đó chỉ là bày tỏ cảm xúc của mày thôi. Mày đâu có mưu cầu tình cảm của nó.

-... Ừm cũng đúng.. nhưng tao sợ nhiều cái, tao muốn từ từ làm bạn đã, với lại bây giờ như thế này cũng tốt đúng mà.

- Tùy mày, cẩn thận thua cược tao.

Long đến rồi, nó chầm chậm đi trên sân trường, không hề biết có người đang ngắm nhìn nó từ xa.

- Ê nhưng mày có nghĩ.. Long biết tao thích nó rồi không? Mấy hành động của nó cũng kiểu như biết rồi ấy.

Trang cười cười.

- Không rõ. Hỏi nó xem.

- Chịu mày đấy, lúc nào cũng bẫy tao. Chả nói chuyện với mày nữa.

 Hạ quay về lớp. Thực ra nó tính toán cả rồi, nó đi ngay sau Long ấy, nhìn bóng hình của Long ngay trước Nhật Hạ nó thoáng buồn, có ai muốn làm người vô hình trong mắt người mình thích chứ, ai chả muốn trở thành gì đó của người mình thích.. Chỉ là, không phải ai cũng đủ can đảm.

-------------------------------------------------------

 "Sau cơn mưa trời lại sáng", sau nhiều chuyện không vui xảy ra, lâu lắm KVS mới có những ngày yên bình như thế. Dù trong lòng mỗi người vẫn còn nhiều giông tố thế nhưng mọi thứ rồi sẽ qua đi.... để những sóng gió mới xảy ra.

 Dạo này có chuyện làm cho Hạ bận lòng, đó là Ngọc. 

 Lại là chiếc ghế đá quen thuộc. Nhật Hạ than thở.

 - Nó nhắn tin tâm sự với con Phương, bảo là nó tủi thân các thứ, con Phương thì có người yêu, tao thì cả ngày đi chơi với chúng mày, bỏ rơi nó... Nhưng mà, chẳng nhẽ tao nghỉ chơi với chúng mày..

 Trang vừa gặm bánh mì vừa nhăn mặt.

 - Tao thấy sai sai rồi đấy.

 - Nó ích kỉ kiểu gì ấy, Phương có người yêu chẳng nhẽ lôi nó vào yêu chung??? Ai cũng biết bạn bè với bạn thân là hai đối tượng hoàn toàn khác nhau mà, mắc gì đòi hỏi.

 Trang thấy Hạ căng quá, nó phải dịu dịu lại.

 - Thôi, kệ nó sao phải quan tâm..

 - Tao không muốn mất bạn, nên tao kệ thôi, tao cứ vô tư..

 - Cái gì đấy, còn chuyện gì nói nốt đi, tự nhiên vì mấy cái tin nhắn mà mày suy thế.

 - Ừm... Thực ra mấy hôm trước, thằng Đạt nghỉ học ấy, nên Ngọc sang ngồi với tao. Bọn tao nói chuyện lung tung xong tao lỡ mồm hỏi nó thích ai. Kì kèo một lúc thì nó nói...

 Trang như nhận ra gì đó, nó đứng bật dậy.

 - Đừng nói nó thích thằng Long nhá??

 - Không phải, điên à ngồi xuống đi.

 Hạ kéo Trang trở lại ghế đá trước những cái nhìn không thể nào đánh giá hơn của mọi người xung quanh.

 - Nó nói thích tao..

 - VCL?!

 - Tao chả biết thế nào. Tao không có nhiều bạn càng không muốn mất bạn. Tao cũng không kì thị chuyện yêu ai thích ai. Chỉ là tao không thích con gái thôi.

 Trang tiện tay ném phần còn lại của cái bánh mì vào thùng rác. Nghe xong chuyện này làm nó chả nuối nổi nữa. Im lặng một lúc nó mới nói.

 - Nghĩ lại thì, cũng đúng. Cách nó đối xử với mày lạ vl. Nhưng nếu mày không muốn mất bạn thì cứ bình thường thôi, rồi nó cũng hết thích mày..

 - ....

 - Hoặc là mày có thể thích lại nó.

 - Kút!

.........

 Giờ ra chơi kết thúc, Hạ đang trở về lớp thì nghe được giọng nói quen thuộc phát ra từ góc nào đó.

 - Cơ hội tốt kìa, tỏ tình đi.

 - Từ từ đã...đợi gần thêm chút nữa.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro