Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Lúc cậu tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ngồi trong xe ô tô. Cậu thấy người mình đã được mặc lại quần từ bao giờ, còn thêm cả chiếc áo khoác của anh đang đắp trên người cậu nữa.

Cậu nhìn ngó xung quanh, nhưng không thấy anh đâu. Cậu đang định xuống xe để tìm anh, thì anh đã quay lại xe. Anh ngồi vào trong xe, điều đầu tiên anh cảm nhận được là pheromone nồng nàn của cậu.

Cậu vui vẻ nói với anh. "Em đang định tìm anh."

Anh lạnh lùng nói. "Vậy à."

Chương 5

Cậu đưa tay xuống xoa bụng, cậu ngây ngô buột miệng nói. "Chắc con chúng ta vẫn ổn, thật may vì sắp có thể về nhà rồi."

Anh ngạc nhiên trước lời nói từ miệng cậu, lên tiếng hỏi. "Em có thai sao?"

Giờ cậu mới nhận ra mình vừa lỡ nói ra chuyện có thai, cậu đành thừa nhận. "Vâng, em có thai rồi."

Anh im lặng.

Sau ngày hôm đó, anh không gọi cậu đến cùng trong những lần gặp bạn bè hoặc đối tác nữa. Cậu cũng ít khi ngủ cùng giường với con trai, vì cậu chỉ muốn gần gũi với anh.

Có một buổi tối nọ, anh trở về nhà vào lúc đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Lúc này con trai và cậu đã ngủ rồi. Anh bước chân vào phòng ngủ, vừa bật đèn lên đã thấy cậu đang nằm ngủ trên giường, Anh thấy lạ vì nay cậu không nằm ngủ với con trai như mọi khi.

Anh sải bước đi vào trong phòng tắm, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu mở mắt tỉnh giấc khi nghe tiếng nước chảy từ vòi hoa sen trong phòng tắm, cậu nghĩ anh đi làm về rồi, nên thấy rất vui mừng.

Vừa thấy anh bước ra từ phòng tắm, cậu đã lên tiếng nói. "Em nhớ anh quá."

Anh đang cầm khăn lau tóc, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ. Cậu nhìn xuống cơ bụng 6 múi của anh, rồi lại nhìn vào mắt anh.

Anh lạnh lùng bước đến phía giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh, dù anh không đáp lại cũng chẳng sao, cậu vẫn nói.

"Anh ăn tối chưa?"

Bỗng nhiên, anh lại gọi tên cậu. "Nhật Dương."

Cậu ngây ngô đáp lại. "Dạ?"

Anh quay người lại ôm cậu vào lòng, khiến cậu rất bất ngờ.

Cậu ngơ ngác hỏi. "Nay anh sao thế?"

Pheromone của cậu lan tỏa trong không khí, cậu đưa tay đến ôm anh.

Anh lạnh lùng hỏi.
"Nếu ngày đó em chọn anh, liệu có phải 7 năm trôi qua sẽ không lãng phí?"

"..."

Cậu nhất thời không biết trả lời ra sao, nên chỉ im lặng. Anh đưa tay bóp nhẹ lấy cổ cậu, khiến cậu hoảng hốt. Cậu sợ hãi nhìn những tia máu nổi lên trong tròng mắt của anh, ánh mắt ấy giống như đang phán xét con người cậu vậy.

Cậu cảm thấy hơi khó thở, không ngờ rằng anh lại tức giận. Cậu giữ lấy tay của anh, sợ hãi nói không lên lời, vì cảm nhận được Pheromone nguy hiểm đang toả ra từ anh.

Cậu lí nhí nói với anh. "Em... không thở được."

Anh buông tay ra, lạnh nhạt quay mặt đi. Cậu ôm lấy anh từ đằng sau, khóc lóc nói. "Anh ghét em sao? Có phải là em rất dơ bẩn hay không? Vậy nên anh mới hỏi như vậy."

Thay vì nói rõ ràng, Anh lại yên lặng.

Cậu nhẹ nhàng buông tay ôm eo anh ra, rồi tủi thân nằm xuống giường. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm để sấy tóc, khoảng 4 phút sau anh đi ra.

Anh quay lại giường đã thấy cậu nằm trên giường ngủ, không một chút phòng bị nào. Anh đi đến tắt đèn phòng, rồi quay lại bên cậu và nằm xuống giường. Đèn ngủ vẫn còn sáng, nhưng anh không tắt.

Cậu nghĩ chắc anh giận, nên đã chủ động làm lành. Cậu quay lại ôm anh, nhỏ nhẹ nói. "Anh ngủ ngon. À, đứa bé trong bụng em là con trai nữa đó."

Anh ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng nói. "Em đi khám rồi sao?"

"Vâng, em đã tự mình đi khám. Hôm đó rất đông người, nhưng bác sĩ đã ưu tiên em trước."

Nghe cậu vui vẻ nói, mặt anh tối sầm lại.

Anh tức giận hỏi. "Em cho tay bác sĩ đó cái gì mà hắn lại "ưu tiên" em?"

Cậu vội vàng giải thích. "Em không có, chỉ là bác sĩ ở đó nhận ra em là người yêu anh, nên anh ta mới ưu tiên."

"..."

Cậu nghĩ anh vẫn chưa tin, vội vàng nói thêm. "Bác sĩ ở đó quen biết anh mà, chứ em thì cho được người ta cái gì chứ?"

Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh, gối đầu lên cánh tay anh.

Anh bình tĩnh nói. "Em vẫn có thể quan hệ bằng miệng?"

Cậu không hiểu lời anh nói, nhưng thật ra anh nghĩ omega được đánh dấu bởi alpha, thì muốn làm người khác sướng vẫn có thể quan hệ bằng miệng.

Cậu xấu hổ hỏi anh. "Quan hệ bằng miệng là gì?"

Anh chợt cười, không ngờ cậu chưa từng quan hệ bằng miệng. À thì cũng đúng, anh không dạy thì sao mà cậu biết?

Rốt cuộc, anh vẫn hạ cái tôi xuống, mở lời nói xin lỗi cậu.

"Anh xin lỗi."

"Không sao, em không giận anh."

Cứ thế, hai người nằm ngủ bên cạnh nhau.

***
Trong khoảng thời gian cậu mang thai, anh cũng có dành thời gian đưa cậu đi khám thai. Mỗi tháng, anh sẽ đưa cậu đi khám một lần và mua thuốc bổ cho cậu uống dưỡng thai.

Nếu cuộc sống trước kia của cậu là sai lầm bao nhiêu, thì bây giờ đối với cậu chính là hạnh phúc không thể kể hết.

Lúc cậu báo tin mình có thai cho con trai biết, đứa bé rất vui. Đứa con trai lớn rất ngoan ngoãn và nghe lời ba nhỏ, nên cậu thấy hạnh phúc nhân đôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro