Chương 2: Nhặt cái nam chính về nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=8mEae1_1VsU

\(Ò v Ó)/ Mọi người nghe chút nhạc nha~

Chương 2: Nhặt cái nam chính về nuôi.

Tác giả: Truyện này lão viết thấy đỡ bug hơn rồi đọ. QAQ Hy vọng được mọi người yêu mến. _( :3 ) ∠ )_

Nửa canh giờ đối với tu sĩ thực sự không tính là lâu, chẳng mấy chốc hai người đã tới Lâu Lan thành.

Từ trên phi kiếm hạ xuống, Vân Thanh duy trì vẻ mặt lãnh đạm bước vào trong thành, Đường Tinh thì cung kính đi theo phía sau hắn. Những người khác thấy tiêu chí Hàn Vân Tông trên áo họ, đều sôi nổi dò đoán thân phận của hai người.

Sau khi đặt hai phòng chữ thiên ở khách điếm nổi tiếng nhất Lâu Lan thành, Vân Thanh liền lệnh cho Đường Tinh ở lại quán trọ, bản thân thì không có mục đích đi trên đường dạo chơi... À không, là tìm kiếm nam chính. Bởi vì Hệ Thống không thể cung cấp được vị trí cụ thể của Dạ Thương Hàn mà chỉ biết đại khái hướng đi, nên Vân Thanh chỉ có thể đau khổ đi trên đường tìm vận may mà thôi.

Thế nhưng trước giờ vận may của Vân Thanh đều không tốt lắm, hắn đã đi dạo trên đường hai ba ngày rồi mà vẫn không hỏi thăm được chút tin tức gì cả.

Đang lúc hắn muốn bỏ cuộc thì cuối cùng có lẽ vận may của hắn cũng đã trở về với hắn, khi đi ngang qua một con ngõ hẹp hắn liền nghe thấy tiếng quyền đấm cước đá cùng với tiếng mắng chửi từ trong đó truyền ra.

"Tên tiểu tạp chủng, dám tranh địa bàn với chúng tao, chán sống rồi hả?!"

"Mẹ, hôm nay tao đánh chết mày, tên tạp chủng này!"

"Để xem mày còn dám cướp bát cơm của bọn tao nữa hay không?"

"Đánh chết nó đi rồi cướp lấy ngọc bội của nó. Mẹ kiếp, đều là ăn mày nó còn giữ lấy miếng ngọc rách kia làm gì không biết."

...

Vân Thanh theo tiếng động bước vào trong con ngõ hẹp, lập tức liền nhìn thấy một đám khất cái đều là người trưởng thành ăn mặc rách rưới bẩn thỉu đang vây lấy một đứa trẻ khất cái khác đấm đá.

-----

Dạ Thương Hàn nằm trên mặt đất, thân thể nho nhỏ vì đau đớn mà co rút nhưng bàn tay vẫn gắt gao giữ chặt miếng ngọc thô sơ ở trong tay. Đó là vật duy nhất phụ mẫu của hắn để lại cho hắn, hắn tuyệt đối không thể để cho bất cứ ai cướp nó. Nhưng cho dù hắn có liều mạng cũng không thể địch lại đám người này. Chẳng lẽ hôm nay hắn phải chết ở đây sao?

Không cam lòng không cam lòng không cam lòng!

Tại sao những đứa trẻ khác sinh ra đều được cha mẹ yêu thương, chỉ có hắn liền bị vứt bỏ? Nếu như hắn cũng có người yêu thương, có phải hắn sẽ không cần phải sống hèn mọn thế này hay không?

Ha ha ha, nhưng trên đời này sẽ không có ai yêu thương hắn, không có ai cần hắn, không có ai muốn hắn còn sống cả. Hắn chỉ là một tên ăn mày bị mọi người đánh đập chửi rủa mà thôi, cho dù hắn có chết cũng sẽ không có ai quan tâm hắn cả.

Ngươi muốn sống sao?】Một giọng nói trầm thấp mị hoặc vang lên từ tận sâu trong đầu của hắn, dụ dỗ hắn rơi vào bóng tối. Nhưng giờ khắc này hắn đã không còn quan tâm được nhiều như vậy, trong lòng hắn gào thét:

- Muốn!!

【Nhưng ngươìi xem, đâu có ai cần ngươìi? Ngươi còn muốn sống để làm gì?】Trong giọng nói tràn đầy sự vui vẻ, như là đang cười nhạo hắn cũng như là đang trào phúng hắn.

-Ta..-Hắn ngập ngừng, như nghĩ tới khoảng thời gian bị người khác khi dễ, khóe miệng dần dần gợi lên một nụ cười thị huyết, hoàn toàn không nên xuất hiện trên gương mặt một đứa bé mới mười mấy tuổi.- Ta muốn sống. Ta muốn sống để giết hết tất cả đám người kia!"

【Khặc khặc khặc】Giọng nói hài lòng cất lên một tiếng cười quái dị, như là dụ dỗ mà nói, 【Ta sẽ giúp ngươi sống sót, giúp ngươi giết người, chỉ cần ngươi giao thân thể của ngươi cho ta a. Nào, tới đây, ngươi sẽ thực hiện được điều ngươi muốn, tới đây...】

Dạ Thương Hàn như bị mê hoặc mà nghe theo lời giọng nói, ý thức bị giọng nói dụ dỗ bước tới khu vực tràn đầy bóng tối trong biển ý thức.

Gần, rất gần rồi, chỉ còn một bước nữa, hắn liền sẽ bị bóng tối nhấn chìm...

Không ai phát hiện, trên gương mặt đứa trẻ vốn đang co quắp vì đau đớn đột nhiên gợi nên một nụ cười vô cùng âm lãnh, đôi đồng tử màu đen cũng như ẩn như hiện mà lóe ra huyết quang.

"DỪNG LẠI!"

Đúng lúc Dạ Thương Hàn sắp bị ma hóa, một tiếng quát lạnh lùng vang lên làm hắn thoát ra từ trong tâm ma. Hắn chịu đựng cơ thể đau nhức, gắng ngẩng đầu hướng về phía chủ nhân của thanh âm đó.

Giờ khắc Dạ Thương Hàn nhìn thấy người đó, hắn chỉ cảm thấy linh hồn thật sâu bị rung động. Người này thật đẹp! Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nam nhân lại đẹp tới như vậy. Y có một mái tóc màu trắng như được phủ thêm một tầng dương quang phát ra ánh sáng lấp lánh, đôi con ngươi màu lam lạnh lùng băng lãnh, gương mặt tuấn mỹ vì phẫn nộ tức giận mà tràn đầy sương lạnh.

Rồi Dạ Thương Hàn mở to mắt nhìn nam nhân giống như trích tiên hạ phạm đó vẻ mặt lạnh lùng tiến tới, bàn tay cầm kiếm hơn động, đao quang kiếm ảnh lóe lên làm hắn lóa cả mắt. Còn chưa đợi hắn phản ứng kịp xung quanh xảy ra chuyện gì, bản thân liền rơi vào một ôm ấp cực kỳ ấm áp, còn mang theo hương thảo dược nhàn nhạt dễ chịu.

Nam nhân cũng không chê quần áo bạch y của bản thân sẽ bị bùn đất trên người mình làm dính bẩn, mềm nhẹ đem hắn người đầy vết máu và bầm tím ôm vào trong lòng, giọng nói vốn lạnh lùng khi nãy lúc này lại mang theo ôn nhu và đau lòng, "Hài tử, ngươi không sao chứ?"

"Ta... Ta không sao..." Dạ Thương Hàn ở trong lòng hắn dường như một con thỏ con bị kinh sợ, chỉ biết mở to mắt lăng lăng nhìn hắn, giọng nói yếu ớt run rẩy vì thân thể cực kỳ suy yếu.

Nhìn thấy bộ dạng này của đứa trẻ, Vân Thanh lại càng đau lòng hơn, nhìn đám khất cái đã bị hắn đánh ngất đi, ánh mắt lại âm trầm xuống dưới, đánh ra một tia linh lực lên thân của bọn chúng khiến bọn chúng lại đương trường phun ra một búng máu, phỏng chừng nội tạng bị thương nặng, phải dưỡng bệnh mười ngày nửa tháng mới có thể khỏi hẳn được.

Lần này Vân Thanh là thực sự tức giận. Hắn từ nhỏ liền mất cha, sau này mẹ hắn tái giá, lấy phải một tên lưu manh suốt ngày chỉ biết rượu chè cơ bạc, mỗi lần thua bạc hắn lại phát tiết lên mẹ con hắn, chuyện bị đánh đập đối với hắn như cơm bữa. Sau này khi lên cao trung, hắn mang theo mẹ hắn rời đi, vừa học vừa kiếm tiền đỡ mẹ, nhưng vì bị mệt nhọc quá độ, khi hắn lên đại học mẹ hắn cũng đã chết...

Cho nên, hắn hận nhất những kẻ ngay cả phụ nữ và hài tử đều có thể xuống tay.

Vân Thanh ôm lấy đứa trẻ, truyền một tia linh khí vào cơ thể hắn để giúp hắn chữa thương, xong xuôi mới đứng lên ôm hắn ra khỏi ngõ hẻm.

"Ngươi theo ta đi, từ giờ ta sẽ chăm sóc cho ngươi." Vân Thanh đầu cũng không cúi, chỉ ôn nhu đem đứa trẻ ôm càng mềm nhẹ hơn.

Dạ Thương Hàn bị hắn ôm vào trong lòng, ngửa đầu chỉ nhìn thấy được một đường cong ưu mỹ của chiếc cằm của hắn, toàn thân như được ngâm trong nước ấm, quanh quẩn còn có hương thảo dược nhàn nhạt khiến hắn không tự giác thả lỏng cơ thể, ý thức cũng dần dần mơ hồ.

Hắn vươn tay, nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Vân Thanh, thanh âm nhỏ bé như sợ nói lớn một chút sẽ đem hắn từ trong giấc mơ này tỉnh lại, "Được."

-------

Thế là Đường Tinh sau khi ở trong khách điếm chờ vài ngày, liền thấy sư thúc tổ nhà mình đem một cái tiểu khất cái về, còn phí công phí sức đem vô số linh đan diệu dược đút cho hắn. Nhưng tiểu khất cái kia vẫn hôn mê không tỉnh, liền sốt ruột đem theo hắn cưỡi phi kiếm gấp rút trở về tông môn.

-Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro