Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một biệt viện trang nhã, một nam tử tuyệt thế diễm lệ ngồi bên trong hiên nghỉ mát. Người này không ai khác chính là Lãnh Huyền Chi .

Bốn năm rồi từ lần đầu gặp liền ngày đêm nhớ mong dần dần biến thành một thứ tình cảm .... yêu... Phải y yêu hắn sau đó dự yến trong cung y lại được gặp hắn, mới biết hắn là vị hoàng đế người người kính sợ ...Cầu xin phụ thân được làm thê tử hắn. Ngày ấy mẫu thân đau lòng ngất đi, phụ thân đánh y trọng thương , nói muốn đánh gãy chân y .... nhưng đến cuối cùng y thắng , phụ thân xót y, y gã cho hắn...
Hắn là hoàng đế căm ghét nhất là có người ép buộc hắn... Vì vậy ngày đại hôn y bị hắn làm đến chết đi sống lại, mặc cho y gào khóc đau đớn cầu hắn tha cho y. Đêm đó hắn nói với y:

_ Sao lại khóc không phải ngươi ti tiện lắm sao, không phải muốn được ta cưỡi sao. Thiên Phong ta hận nhất bị sắp đặt nếu người đã vào cung thì hãy ngoan ngoãn làm phi của ngươi... hoàng hậu ư ngươi đừng mơ tưởng.
Nói rồi lập tức bỏ đi để mặc y với thân thể tàn tạ này... đến hôm nay cũng như vậy...

_ Chủ tử chủ tử.
Tiểu Bình vừa rồi đi ra ngoài thành mua thức ăn về thì bắt gặp chủ tử nhà mình đang thom thóp trên nền đất lạnh lẽo liền hoảng hốt chạy lại đỡ y khóc ầm lên.- Thiếu gia thiếu gia oa... oaa .

Y dù nghe tiếng khóc dù mí mắt nặng trễu vẫn cố mở nhìn Tiểu Bình

_ um..Ta còn chưa chết ngươi khóc cái gì .

Mặt y tái nhợt cố gượng ra nụ cười nhẹ cho hằn yên lòng , thân thể đầy những vết bầm do hoan ái để lại, phía sau thảm đến không dám nhìn thẳng , máu theo hậu đình chảy dọc xuống đùi lan ra nhiễm đỏ nền đất . Tiểu Bình nhìn chủ tử mình như vậy đau lòng không thôi , nhưng người kia là hoàng đế hắn chỉ kẻ hầu không thể làm gì khác hơn nhìn thiếu gia hắn cùng lớn lên chịu nhục nhã đau đớn....

Đỡ y lên giường hắn dự định tìm thái y nhưng bị Lãnh Huyền Chi ngăn lại

_ Vô ích thôi không ai chịu đến đâu.

Y chỉ đơn giản nói một câu mà trong áng mắt là đau khổ chồng chất. Bốn năm rồi không ngày nào y không là đồ chơi cho hắn trút giận . Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn thượng triều bị đám lão thần chọc tức liền hướng y hành hạ rồi vứt bỏ.

Hắn xem y không khác gì các tiểu quan mặc người chà đạp. Hạ nhân trong cung trừ Tiểu Bình lun theo hắn những cung nữ thái giám khác lun nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ nói chi đến thái y chịu hạ mình đến nơi hẻo lánh không khác gì lãnh cung này giúp y. Nghĩ vậy y cảm thấy ngực nghẹn lại. Bị hành hạ bao lâu nay y cứ nghĩ trái tim mình không còn biết thế nhưng nó lun rỉ máu gần hút cạn sinh mạng y.

_ Không không thể để người như vậy... ta tìm Nhàn vương ... ta tìm vương gia y sẽ giúp người, người sẽ không sao oaaa...oaaa.

Tiểu Bình vừa khóc vừa nói . Nhàn vương Sở Lam là thân đệ của Sở Thiên Phong , một lần ngẫu hứng đi dạo thì lạc đến chỗ của y . Nhàn vương từ nhỏ được chìu chuộng nên đến lớn vẫn ngây thơ không tranh đấu vì vậy rất được Thiên Phong sủng ái. Hắn tính tình hào sảng nên rất nhanh kết thân với Huyền Chi.

_ Không được đừng làm phiền ngài ấy , ta không sao ngủ một chút là được. Nói rồi chìm vào giấc ngủ nhưng không được bao lâu cơn sốt kéo đến. Y trong lúc mê man vẫn lun gọi tên hắn mà không một tiếng đáp lại...

Lãnh Huyền Chi tỉnh lại đã là buổi chiều. Đập vào là ánh mắt lo lắng của Nhàn vương cùng Tiểu Bình. Thấy vậy y trấn an hai người :

_ Ta không sao rồi .
Thì ra sau khi phát sốt Tiểu Bình không biết làm sao quyết chạy tìm Nhàn vương. Sau đó hai người nhanh chống trở lại. Thái y trong cung đối với y bất kính nhưng làm sao dám đối Sở Lam vô lễ, liền ba chân bốn cẳng chạy đến xem bệnh cho y.

_ Ngươi còn nói không sao , hôm qua nếu không phải ta đến kịp để xem người ở đây nói chuyện không hứ. Sở Lam liền bầy ra bộ dáng ngươi nên biết ơn ta khiến cho y bật cười . Đau khổ trong lòng cũng giảm bớt...

_ Ai ... mà hoàng huynh đúng là không biết thương hoa tiết ngọc hại ngươi thảm như vậy ha để ta làm chủ cho ngươi. Nghe hắn nói vậy Lãnh Huyền Chi cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ:

_ Nếu ngươi không muốn ngày mai thấy xác ta thì bây h liền đi đi.
Nghe vậy Sở Lam cũng chỉ bễu môi cười hắc hắc. Định bước đi thì bất chợt vấp ngã tay vô ý kéo theo cả Lãnh Huyền Chi xuống. Chưa kịp định hình thì đã nghe có tiếng kiều mị mà buồn nôn vang lên.

_ Ái cha, Lãnh phi nhưng thật là không ý tứ nha sao có thể nằm dưới đất vậy nha, cũng không sợ lạnh sao.
Một nữ tử yêu mị mà lẳng lơ không biết vô tình ha cố ý nói cho người bên cạnh nghe.

Lúc này Sở Lam và Huyền Chi mới nhận ra Sở Thiên Phong từ bao h đã đứng trước cửa dùng ánh mắt giết người nhìn y. Bỏ qua lời ngoài tai của nữ tử , tâm tư của Thiên Phong đều đặt tại người y. Hắn hôm nay không hiểu sao có cảm giác có lỗi với y vì vậy quyết định đến xem một chút. ( Quan tâm mà xạo á :))))

Nữ tử lúc nãy là Hoa quý nhân ả cứ khăng khăng đòi theo nên hắn cũng mặc kệ. Thật không ngờ lại được chứng kiến kẻ sống chết đòi gã cho hắn là nằm dưới thân người đệ đệ hắn tin tưởng nhất.

Tức giận xông lên đại não không kịp suy nghĩ liền đi đến tát vào mặt Lãnh Huyền Chi một cái thật vang khiến y mới phục hồi tinh thần đứng dậy không lâu lại ngã xuống lần nữa. Máu tươi tràn khóe miệng y cũng không quan tâm , trong lòng y hiện tại rối bời hoảng sợ, liền đứng dậy hướng hắn giải thích

_ Phong .... không không như ngươi nghĩ...

Chưa kịp dứt lời đã nhận thêm một cái tát khiến y đập đầu vào nền đất nhất thời máu tươi từ trán chảy che mất tầm nhìn của y. Hắn cũng không quan tâm tiến lại nắm tóc y kéo ra sau khiến Lãnh Huyền Chi đau đến hét lên.

_ Tên của trẫm một kẻ đến hạ nhân còn không xứng như ngươi có thể tùy tiện gọi ????
Chữ hạ nhân hắn có tình nhắn mạnh như lưỡi dao đâm vào tim y, khiến y như thở không thông.

_ Bệ hạ bớt giận thứ ti tiện này sao xứng để bệ hạ để tâm chi bằng giết cho xong .

Hoa quý nhân xưa nay ganh thị dung mạo y đã lâu hận không thể giết y lần này có cơ hội ả làm sao dễ dàng bỏ qua.

_ Câm miệng cút hết cho trẫm
Bị Sở Thiên Phong quát ả liền ủy khuất im lặng nhưng ánh mắt đầy câm ghét oán giận đều trút lên người y lại hậm hực lui ra, Sở Lam cũng muốn biện hộ đã bị Sở Thiên Phong lạnh lùng hạ lên đưa về không cho tra ngoài . Nhất thời trong phòng chỉ còn lại hai người

_ Giỏi lắm Lãnh Huyền Chi xem ra là trẫm chưa thỏa mãn được ngươi đúng không.
Dứt lời không đợi y mở miệng liền nhất người y lên ném lên giường. Y chưa hồi phục tinh thần liền quần áo bị xé tứ tung toàn thân xích loãng đầy vết thương hiện ra nhưng không nhận được tí thương xót từ hắn.
Sở Thiên Phong không cho y chuẩn bị liền nhất chân y lên đâm vào....

_ Aaaaaaaa... Đau quá....

Vết thương chưa khép lập tức nứt ra lần nữa. Hậu nguyệt theo luận động của kẻ phía trên mà rỉ máu dính ướt vào sàng đan trắng tinh.

Y đau đến choáng váng cố nắm chặt sàng đan chịu đựng... hắn không tin y chưa từng tin y. Thất vọng xen lẫn tuyệt vong nước mắt cứ tưởng đã cạn lại rơi trên khuôn mặt đẹp không tùy vết. Hắn thấy y khóc nghĩ là y chống đối liền động tác dưới thân mạnh bạo hơn miệng không ngừng buôn lời lẻ sĩ nhục , ghé vào tai Lãnh Huyền Chi quát :

_Tiện nhân thế nào ta có đủ thoảng mãn ngươi không.
Không thấy y trả lời hắn liền thên tức giận nắm tóc y cưỡng ép nhìn thẳng mình. Lúc bày ý thức của y đã mơ hồ vì quá đau vô thức rên lên, nghe vào tai hắn lại là tiếng rên rỉ hoan ái. Hắn điện cuồng cắn mút trên cơ thể đầy vết thương của y, không quan tâm người phía dưới đã ngất xỉu...

Đau đớn kéo Lãnh Huyền Chi tỉnh lại, toàn thân y như ngàn con ngựa chạy qua đau đớn không chịu nổi. Hắn thấy y tỉnh liền " BA" một cái vào mông y ép y nhìn hắn. Cười lạnh ghé vào tai y

_ Đêm nay còn dài bây giờ mới bắt đầu đừng ngất vội.
Câu nói như đẩy y vào địa ngục mà hắn lại không biết bản thân một khắc xẹt qua một tia đau lòng rồi nhanh biến mất ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro