C2.Vứt Bỏ Quá Khứ và Bắt Đầu Cuộc Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo Vương Nhất Bác chính thức mạc danh lấy tên là Tử Điềm biệt hiệu là Sói Xám, cùng với một sấp hồ sơ lừng lẫy dầy cộm được lưu công khai trong danh sách những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng ở thành phố Bắc Kinh này, thân thích không có, sống đầu đường xó chợ hơn hai mươi năm, trộm cắp, lừa đảo, đánh người gây thương tích trên sáu mươi vụ, ra tù vào khám như cơm bữa.

Bước đầu tiên chính là để Tử Điềm thuận lợi vào làm ma cô cho một quán bar nổi tiếng sầm uất tại thành Bắc này, quán bar YKclub. Bởi vì nơi này là một trong ba nơi tiêu thụ hàng trắng với số lượng khủng khiếp nhất, ngoài ra còn có bar Black Moth, và một khu chợ tình tạm nham cùng những căn nhà xập xệ cũ nát của những người lao động nghèo khổ và gái mại dâm có tên là ổ nhện đỏ.

"Anh Sói Xám, hôm nay... có hàng tươi về đó nha!!

....ha..ha...."

Gà Lôi hai mươi mốt tuổi thật ra tên là Triết Phong, nhưng nếu không ai nhắc hắn, quả thực hắn cũng không còn nhớ hắn có cái tên này. Kỳ thật năm hắn lên mười tuổi, cha mẹ đều chết hết trong một vụ xập công trình, bất quá tai nạn lớn như vậy nhưng hắn cũng không hề nhận được một xu tiền bồi thường nào, cảnh đói khát cứ như vậy dai dẳng bám chặt đứa trẻ mười tuổi chưa hiểu chuyện đời, liền xô đẩy bức ép hắn phải một thân bơ vơ bước ra giang hồ đi theo người ta học kiếm ăn. Mà cái tên Gà Lôi này, kể từ đó cũng gắn liền với hắn, chịu đao quật, búa chém, chịu cả đạn bắn xuyên người.

Mãi cho đến tháng trước, trong một lần bị công an đột kích truy đuổi, bởi vì hắn và mấy anh em khác đang giao ma túy cho khách, những tưởng rằng bản thân lúc bị bao vây ở ngõ cụt trong khu nhện đỏ, nhất định sẽ bị bắn chết rồi, càng không ngờ tới lại được Sói Xám xông ra cứu hắn, còn thay hắn đỡ một phát súng. Hắn liền như vậy coi y như ân nhân, cuối cùng lôi kéo y đến địa bàn của hắn, cầu xin lão đại thu nhận, để Sói Xám có thể làm bảo kê ở nơi này, bởi vì hắn nhìn thấy rất rõ, thân thủ của y tuyệt đối chẳng tầm thường, một thân không tất sắt có thể đánh ngã hơn chục người có vũ khí.

"Tao nói rồi, tao không có hứng với mấy con nhỏ đó! Mày thích thì cứ chơi cho đã đi!"

"Anh Sói Xám, có phải anh...anh cái kia không lên được hay không?? Hoặc là không có thích con gái a?? Nếu như là vấn đề sau, em đây cũng có thể xả thân vì anh nha??"

Gà Lôi vừa nói lớn vừa cười ha hả giữa khoảng ồn ào ngập ngụa vô số tiếng nhạc chát chúa đang nện ầm ầm, cùng với xung quanh toàn là những ánh đèn chao đảo lắc lư xoay vòng vòng như chong chóng trước gió, nhưng bất quá cũng không lâu sau đó hắn liền đã bị Tử Điềm một cước đạp bay khỏi ghế.

"Cái này của tao có cứng được hay không, còn cần đến mày quản giúp hay sao?? Bàn chuyện nghiêm chỉnh đi, nghe anh đại nói số đá hôm nay về cùng mấy đứa con gái đó ở bến cảng, sau tao không thấy ai kêu tụi mình đi nhận hàng hết vậy??"

"Lần này khác, số lượng gấp năm, cho nên ông chủ lớn có dặn rồi, chỉ để anh đại và anh tam dẫn đàn em đi lấy về thôi, tránh kinh động tới bọn cốm, với cái lũ chó đói bên ổ nhền nhền chết tiệt kia!!"

"Vậy mấy giờ cập cảng??"

Gà Lôi từ lúc nào đã ngồi thẳng lưng ở bên cạnh Tử Điềm rồi, hiện tại nghe y hỏi một câu như vậy liền trố mắt nhìn lại

"Anh không biết đây là chuyện cơ mật à?? Ngoại trừ anh đại và anh tam ra, em làm sao mà biết được chứ?? Bất quá anh đại lại đang coi trọng anh như vậy, chi bằng nhân cơ hội này xin anh đại đi theo một chuyến đi, biết đâu lập được công lớn nha!! Từ lúc anh nhị bị người bên Thúc Cư của ổ nhện chém chết, cái ghế đó vẫn chưa ai ngồi, nếu anh có thể có được sự nâng đỡ của anh đại, cái chỗ đó nhất định là của anh rồi, em cũng sẽ sống chết theo anh, diệt hết mấy kẻ ngán chân anh!!"

Tử Điềm không trả lời Gà Lôi, toàn khuôn mặt y trầm mặc vô hạn, cả người dường như cũng theo những tính toán ở trong đầu mà đóng băng cứng ngắt, duy chỉ có ngón tay là vẫn theo thói quen cũ, xoay xoay cái zippo ở trong không trung nồng nặc dậy lên mùi sắc dục cùng loạn tao.

Nói đến cái zippo này, chính là cái mà lúc trước Bành Nhiễm đưa cho y, bảo y nhất định phải tập hút thuốc, ở bên ngoài thân vỏ sáng loáng ánh đồng vàng nhạt, còn được chạm trổ một con sói xám mắt đục màu máu, ẩn sâu phía trong thân vỏ đã được chuyên gia cài sẵn thêm một con chip cực mảnh, để cho y liên lạc lúc khẩn cấp.

"Anh Sói Xám, anh đại tới kìa!!"

Đang lúc nghĩ xem làm cách nào mới có thể khiến cho đại lão tối nay dẫn mình đi theo, thì hắn lại trùng hợp cũng đến quán bar.

"Đại ca!"

Gà Lôi và Tử Điềm đứng dậy cùng một lúc, cối đầu gọi một tiếng với người trước mặt, mà người này tuổi tác trạc tầm ba mươi cùng thân phận cũng không hề nhỏ, chính là lão đại ở đây Nhâm Gia Thành.

Về phần ông chủ lớn đứng phía sau hắn, thì chính là một ông trùm phân phối ma túy và vũ khí hạng nặng mà tổ chức đang muốn y truy tìm tung tích, nhưng thật không may, tính từ lúc Tử Điềm trà trộn vào hang ổ của bọn chúng đến nay cũng gần hai tháng, nhưng vẫn chưa lần nào gặp mặt kẻ đó, chỉ có thể tra được một chút tin tức mập mờ rằng, hắn không bao giờ xuất hiện ở đất liền, hắn chỉ sống ở một hòn đảo chết ở phía đông Malaysia mà thôi.

"Hôm nay có ai tới quậy không?"

"Đại ca yên tâm, có anh Sói Xám ở đây, làm gì có ai dám làm càn nữa!!"

Gà Lôi mặc dù lời nói hề hề phát ra, nhưng bộ dạng cũng không hề dám bớt đi cung kính mười phần.

"Tốt, tối may mày ở lại cùng đám anh em trông coi nơi này, đừng để mấy con chó điên bên ổ nhện có cơ hội xông qua quậy phá. Tử Điềm, mày chuẩn bị đi, tối nay theo tao!!"

Đợi đến khi bóng lưng của Nhâm Gia Thành khuất sau lối rẽ thang máy dẫn xuống tầng hầm của bar YKclub, đoán chừng là đang muốn kiểm kê số hàng trắng còn lại trong kho, được giấu dưới mật thất sau ba lớp tường đặc biệt chống nhiệt chống âm biệt lập với bên ngoài, thì Gà Lôi mới vui vẻ mà vỗ vỗ lên vai Tử Điềm.

"Mẹ nó, lần này chúng ta trúng số rồi anh Sói Xám!! Ha ha thật không ngờ, lại có cơ hội tốt như vậy, chuyến hàng lần này nghe nói ông chủ lớn rất để tâm, nếu như trót lọt, đảm bảo vận lộ của anh sẽ lên như diều gặp gió, đến lúc đó đừng có quên thằng em này nha??"

"Nếu tao có chết, cũng nhất định nhớ tới mày mà lôi mày theo chịu chưa?? Ở lại canh chừng cho tốt đi, đừng để tụi phục vụ đưa hàng lộ liễu quá, tao phải về lấy một chút đồ!"

Nói xong cũng không đợi xem phảng ứng làu bàu của Gà Lôi nữa, mà trực tiếp vòng qua sàn nhảy mờ mờ ảo ảo, ồn ào nhốn nháo hàng trăm con thiêu thân đang quay cuồng lắc lư trong cơn say thuốc phê cần, mà đi thẳng ra cửa sau.

"Tối nay, địa điểm bến cảng Thiên Tân, cụ thể chưa rõ thời gian!"

Tử Điềm sau khi nhắn xong một tin nhắn, liền đặt lại chiếc điện thoại cũ kỹ vào trong một cái hộp bánh quy rỗng, giấu trở lại trên tấm la phong từ lúc nào đã sớm bị nước mưa thấm cho rách nát.

Một mình ngồi trong căn gác xếp chật chội hôi hám như ổ chuột, phía trước mặt y đang bật sáng một ngọn đèn bàn, thứ ánh sáng có chút vàng vọt cô độc này làm y nhớ tới mẹ, y nghĩ bà cũng là đang nhớ tới y có phải hay không??

Tử Điềm đầu ngón tay có chút run rẫy, lần mò trong túi quần lấy ra một gói thuốc nhẹ hẫng gần như chỉ còn sót lại một hai điếu, cuối cùng y cũng dứt khoát chọn châm một điếu bằng cái zippo ban nảy.

Khói thuốc đã bắt đầu tản ra, mặc dù có chút cai mắt, nhưng bất quá y vẫn chịu đựng được tiếp tục rít thêm một hơi rồi một hơi, bởi vì y không biết qua ngày mai, cái mạng nhỏ của y có còn nguyên vẹn hay không để một lần nữa niếm lại vị đắng chát nồng nặc này.

Khói thuốc rốt cuộc đã tàn mất từ lâu rồi, Tử Điềm cũng không muốn do dự nữa, trực tiếp đưa tay tắt đèn sau đó bước ra khỏi cái ổ xập xệ khoá cửa lại. Thong thả cước bộ qua hết hai ngã rẽ, đi trở về lối cửa sau của bar YK.

"Mày đang sợ à??"

Nhâm Gia Thành mười một giờ đêm ngồi cùng xe con với Tử Điềm và hai tên đàn em khác quay đầu hỏi y đang ngồi phía sau, trên tay lại còn không ngừng xoay xoay cái zippo.

"Cái này chỉ là thói quen của em thôi!!"

Nhâm Gia Thành ánh mắt rất tinh tường, đương nhiên vẫn đọc được suy nghĩ ở trong đầu y.

"Mày không cần lo, bọn cốm sẽ không tóm được chúng ta đâu, xe của lão tam nửa tiếng nữa mới âm thầm đi đến một địa điểm khác để nhập hàng. Chúng ta hiện tại chỉ là phòng bất trắc, đánh lạc hướng lũ ngu kia thôi!! Chứ nếu không cũng không cần rầm rầm rộ rộ như vậy mà xuất phát!!"

Tử Điềm nghe xong nét mặt cũng không hiện lên chút gì hoảng loạn, nhưng thật sự y ở trong lòng vẫn biết rõ, lần này đến Thiên Tân nếu như không có nhận hàng còn bị cảnh sát ập tới bao vây, thì y cùng mấy người ở trên xe nhất định là không thoát khỏi nghi ngờ.

Vậy thì phải làm sao???

Tử Điềm khuôn mặt thản nhiên, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa kính tối đen, lấp loé ánh đèn pha từ năm sáu con xe của đám lâu la phía sau, mà không khỏi nắm chặt cái zippo ở trong tay, qua mất một lúc, dường như nghĩ ra được cái gì đó, mới thả lỏng thân thể chậm rãi bỏ nó vào trong túi áo, sau khi bí mật nhấn nút báo động lên con chip ẩn...

"Các đồng chí nghe rõ đây, hành động lần này của chúng ta tuyệt đối phải bảo mật, ngay cả đội CI cũng không được tham gia vào. Còn nữa chỉ được bắt sống người.

...Nghe rõ chưa??"

"Yes sir!!"

Bành Nhiễm sau đó cùng binh lính đặc chủng của đội chống buôn lậu người, vũ khí và mua bán chất cấm, từ chín giờ đã bắt đầu bố trí mai phục ở cảng biển Thiên Tân chờ nhạn đầu đàn sa lưới.

"Chú ý, chú ý!! Nhạn đen xuất hiện đang bay đến cửa ngõ, chuẩn bị tiến vào trung tâm!!"

Ngay lập tức ẩn nấp phía sau những contener to đùng từ bốn phương tám hướng xoáy về một điểm, đồng loạt đội binh chủng được chính phủ huấn luyện đặc biệt, thân mang áo chống đạn đầu đội nón cối, trên tay lăm lăm họng súng đen ngòm lạnh tanh đều đã cùng một lúc đem đạn lên nòng.

"Đại ca, hình như chúng ta bị theo dõi rồi!"

"Sợ cái gì, lái chậm một chút, đi hết một vòng bến cảng rồi về! Cái lũ ngu đó, không thấy chúng ta nhập hàng, còn có thể bắt người hay không đây??"

Tử Điềm ngồi yên ở trên xe, đang tính toán nghĩ muốn nhân cơ hội này lấy được lòng tin của Nhâm Gia Thành.

"Chúng ta bây giờ về, vậy còn anh tam thì sao??"

Nhâm Gia Thành định trả lời y, nhưng ngay lúc này hắn lại nhận được một cuộc gọi.

"Thế nào??"

...

"Tốt!"

Sau khi kết nối chóng vánh kết thúc, Tử Điềm chỉ nghe thấy hắn quay sang nói với tên đàn em đang cầm lái.

"Chơi đủ rồi, mau quay về!"

Nhưng vào lúc chiếc xe của hắn cùng năm sáu chiếc xe phía sau quay đầu chạy ra khỏi khu bến cảng, thì tiếng súng đầu tiên đã chát chúa nổi lên, loé sáng như một tia chớp, ghim thẳng vào bánh sau của con bọ sắt hung hăng đen bóng đi phía cuối cùng.

Tích tắc tiếp theo chính là một trận mưa đạn phóng tới xối xả, khiến bọn đàn em của Nhâm Gia Thành ở phía sau dù có lập tức rút súng chống trả, nhưng vẫn trở tay không kịp chết loạn xạ.

Dàn trời xung quanh xông tới vô số âm thanh của lõi thép, tuy chỉ nhỏ như đầu ngón tay, nhưng lúc chúng rào rào đập vào thành xe, kính xe, ở giữa màn đên tịch mịch này lại giống hệt như tiếng sấm rền giữa cơn giông càn bão nổi, mà nó lại còn một mực liên tục nhắm vào nơi mà Nhâm Gia Thành đang ngồi, đầu đạn bay trong không trung nhiều như đại dịch châu chấu ào ạt xuyên qua tấm kín chắn bên ghế lái, không quá nửa khắc đã cắm phập vào thái dương tên cầm lái làm cho hắn gục lên vô lăng chết ngay tại chỗ.

Lại nói đến, mấy phát súng này hoàn toàn cũng không phải là do phía binh chủng đặc công phát ra. Bành Nhiễm khi thấy bọn họ không hề nhận hàng, mà quay trở về, thì cũng đoán được tên cầm đầu chính là dùng kế điệu hổ ly sơn rồi, nên Bành Nhiễm cũng đã ra lệnh thu binh.

Càng không ngờ tới sẽ nổ ra một cuộc xả súng truy sát như vậy, ngay lập tức Bành Nhiễm ra chỉ thị cho mọi người lập tức bằng mọi giá phải khống chế cục diện, không để bất cứ ai phải bị thương.

Nhâm Gia Thành bị bắn trúng rồi, nhưng hắn chỉ bị thương ở cánh tay, ở trên xe giờ này chỉ còn một mình hắn và Tử Điềm còn sống nhưng Tử Điềm cũng giống hắn bị một viên đạn ghim vào vai trái cắt đứt động mạch lớn, làm cho huyết tương tanh tưởi nồng nặc ở nơi đó trào ra như lũ phá đê, đau đớn đến nổi Tử Điềm phải cắn chặt răng nhưng cũng chẳng cách nào chịu đựng được.

Tử Điềm nghĩ nếu như hôm nay y thoát chết, y sau này sẽ cố gắng muốn hưởng hết lạc thú ở trên đời có được không??

Nực cười thay, ngay vào lúc sinh tử kề cận như vậy, y còn có tâm trí để nghĩ đến mấy cái vấn đề nhàm chán này.

"Đại ca!!"

Tử Điềm lớn giọng gọi Nhâm Gia Thành một tiếng, trong khi hắn đang chịu trận ở ghế phụ dùng một cây súng lục chống trả quyết liệt lại đám chó điên bên ngoài, lúc vừa nghe Tử Điềm gọi, hắn lập tức quay đầu, chỉ bằng một tia nhìn giao nhau chớp nhoáng đã liền hiểu ý, một cước đạp tung cửa bên ghế lái, hất cái xác đang gục trên vô lăng xuống đất, ngay lập tức Tử Điềm từ ghế sau nhào lên nhấn ga tăng tốc lao đi.

Mà Bành Nhiễm lúc này cũng tận sức yểm trợ cho y, huy động tất cả binh chủng có mặt lập tức bắt hết đám chó điên của khu nhện đỏ, nhưng rất tiếc vẫn còn một tên thoát được vòng vây, nổ một phát súng cuối cùng.

Viên đạn này nhắm vào Nhâm Gia Thành, nhưng rốt cuộc lại ghim thẳng vào lồng ngực của Tử Điềm, ngay vị trí trái tim đang đập mạnh.

Ngón tay của y phút chốc đã bắt đầu đầu không còn cảm giác nữa rồi, đau đớn kinh khiếp làm cho mồ hôi trên trán nhỏ giọt rơi xuống vô lăng, tiếp theo chính là ý thức của y cũng từ từ cạn kiệt đi mất, cuối cùng ngay cả nhịp thở cũng đứt đoạn ngưng động thành một khối vô tri.

Bất quá chiếc xe đen kịn bóng loáng ấy cho dù có trở nên loang lổ những chấm tròn bể nát vướng đầy sắc đỏ của máu tươi ghê rợn như thế nào, vẫn cứ ngang tàng lao đi trong đêm đen u tịch, hệt như một cơn lốc xoáy cuồn cuồn không một khắc nào dừng lại, mà vĩnh viễn cũng không thể dừng lại...

Sinh mệnh ở cái chốn này thực mong manh như vậy đấy, cũng giống như vừa chớp mắt đã liền qua hết một kiếp người.

Xót xa nhìn theo bóng xe mang theo linh hồn thoi thóp sắp vỡ tan đang nhạt dần trong màn tối dầy đặc ấy, tôi có lẽ thật muốn hỏi cậu một câu

Tử Điềm, cậu có hối hận không???

___________________
Từ Chap này VNB cậu ấy sẽ đổi thân phận, đổi tên và cách chỉ danh từ cậu thành y nha bà con 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro