Forever and one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung mở cửa căn hộ, mùi cà ri thoang thoảng chạy đến bên cánh mũi. Đây có lẽ từng là mùi em yêu thích nhất, nhưng giờ em chỉ thấy chán ghét nó vô cùng.

Chán nản vứt túi xách lên sàn, em cẩn thận đặt đôi cao gót hơn năm phân của mình lên kệ giày sát cửa, lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Tiếng dao cắt rau củ vẫn đều đều chạm lên mặt thớt và người đứng đấy, trong chiếc sweater vàng xắn tay và quần thể thao rộng rãi.

-Mừng em về, bé Chaeng.

Lalisa hớn hở bỏ mặc đống mì ý đang dần mềm oặt đi trên bếp, vội vàng chùi tay vào tạp dề và dang tay ra tỏ vẻ muốn ôm chầm lấy em. Chaeyoung không tránh né, để mặc cho chị hôn lên trán và môi mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút phản ứng nào cả.

-Em về vừa kịp lúc ấy -Lalisa bẹo lấy má người yêu mình, ra vẻ thật tự hào - Chị vừa nghiên cứu thành công món mì ống cà ri xoài cho em này. Chẳng phải em nói muốn ăn thử mì ống với xoài sao ?

Chaeyoung cúi xuống nhìn đôi bàn tay nứt nẻ vì rửa chén của người trước mắt, lại để ý đến những chỗ quấn băng cá nhân trên khắp các ngón tay hay những vết đỏ ửng do phỏng dầu từ lần làm bánh donut cho em lúc trước. Đáng lẽ chúng phải làm em đau xót, phải khiến em bực bội lên mà la mắng người yêu của mình vì đã bất cẩn, nhưng hiện giờ em chỉ thấy sự xấu hổ lan dần khắp người mình, hòa cũng nỗi uất ức từ những điều tiếng mà em phải chịu ở văn phòng làm việc.

Não bộ em cứ quanh đi quẩn lại những tiếng xì xào, những câu hỏi đùa cợt vào giờ nghỉ trưa, những nụ cười giả lả mỗi khi em xoay lưng bước khỏi phòng. Những lúc ấy em thấy bản thân mình thật kinh tởm, rằng cuộc sống của em thật thất bại. Đáng lẽ mọi thứ phải thật hoàn hảo, nhất là khi em đã chỉ ra chi tiết giai đoạn nào của cuộc đời em phải đạt được thứ nào, phải được ai tiến cử. Ấy vậy một vết mực nhỏ đã và đang dần hủy hoại hết thảy tất cả những chiến lược của em như cách một con cừu đen làm ô uế đi theme màu tinh khôi của bầy chiên trắng.

-Đừng đứng đó mãi thế, rửa tay đi em. Đợi mì chín là chị dọn đồ ăn ra ngay thôi, bé cưng của chị sẽ không phải đói đâu.

Lalisa cười khì khì, rồi lại tất bật quay lại với chuyện bếp núc. Chị không biết tiếng nước sôi lục bục làm Chaeyoung như muốn phát điên, phát điên vì sự thờ ơ đến vô tâm của chị.

-Lalisa, chúng mình cần nói chuyện NGAY! BÂY! GIỜ!

Em trầm thấp cất tiếng, tay mở bớt một nút áo blazer màu nâu hạt dẻ ra.

Người yêu của em thoáng khựng lại, một nốt trầm bao trùm cả căn nhà. Chị tắt bếp và lau tay sạch sẽ, lẳng lặng lại chỗ chiếc sofa màu kem ngồi. Mỗi khi bé cưng của chị gằn giọng thì chắc chắn là chuyện rất nghiêm trọng.

Park Chaeyoung thả mình xuống bên cạnh chị, cố giữ một khoảng cách cố định cỡ hai gang tay. Đôi mắt thâm quầng giấu sau lớp kem che khuyết điểm của em xoáy vào đôi mắt biếc xanh của Lalisa trong lúc đôi môi hồng của em buông ra những chữ quá đỗi cay đắng:

-Em không thể chịu được nữa, Lisa.

-Chịu được gì cơ em ?

-Đừng có giả ngu Lisa! - Em gầm rừ - Em không thể cứ sống cuộc đời như thế này nữa!

Đầu Lalisa cúi xuống một thoáng, rồi lại yếu ớt nâng lên cùng một nụ cười gượng:

-Ở chỗ làm có ai bắt nạt em à ?

-Họ không bắt nạt em, Lisa...

Chẳng biết từ đâu nước mắt bắt đầu chạy ra từ kẽ mắt Chaeyoung, giọng em dần lạc đi giữa những ngôn từ em tuôn ra từ tận sâu thẳm trái tim:

-Tệ hơn, họ bàn tán và dè bỉu em. Em là một luật sư, Lisa. Tên của em được vinh danh trong đoàn luật sư của Melbourne , tất cả những trường đại học ở Úc đều muốn có em là giảng viên của trường họ. Nhưng giờ họ lại chỉ chằm chằm nhìn vào việc vợ sắp cưới của em không xứng với em, rằng em và chị là đôi đũa lệch. Mà chị thì vẫn ở đây, viết cái cuốn sách chẳng đầu chẳng đuôi của chị, thậm chí còn chẳng tính kiếm một công việc đàng hoàng cho bản thân nữa!

Lalisa im lặng một lúc. Chị nắm lấy đôi bàn tay gầy nhỏ của Chaeyoung, bình tĩnh lên tiếng, giọng yếu như cầu xin:

-Em biết chị là một nhà văn mà, Chaeng. Ngoài viết ra thì chị cũng chăm sóc nhà cửa cho chúng ta mà...

-Tôi không cần chị làm vậy! - Chaeyoung đứng phắt dậy lẫn hét lên. Mặt mũi em dàn giụa nước và đỏ bừng bừng - Chẳng ai thuê chị quét dọn nhà hay nấu ăn hết Lisa! Thứ tôi cần là một người có thể đứng cạnh tôi,một người cùng thế giới với tôi. Chứ không phải một người mơ mộng hão huyền chỉ biết giặt đồ hay cho mèo ăn !

Em thở hổn hển, lồng ngực hơi nhoi nhói. Lalisa nhìn em trân trối, ánh mắt chị ráo hoảnh nhưng thất thần, tuyệt vọng.

Trong một giây phút nào đó, Chaeyoung chợt thấy hối hận. Nhưng em chẳng còn cách nào khác, em đã phải chịu những lời ác ý đó tận hơn 4 năm. Mà chị ấy thì cứ làm như bản thân mình bị câm, mù lẫn điếc.

-Lisa, nếu chị không thay đổi... -em ổn định lại hơi thở, đều đều buông ra yêu cầu của mình -...chúng mình buộc phải chia tay.

Lalisa bấu vào nệm của chiếc sofa mà cả hai từng làm tình hằng đêm, đầu óc mông lung đến cùng cực. Nhưng trong chốc lát chị lại ngước mắt lên, thầm thì đồng ý.

Tối hôm ấy, khi Park Chaeyoung đã chăn êm nệm ấm say giấc, Lalisa ôm từng chồng bản thảo của những năm qua xuống một gầm cầu gần khu dân cư, chất thành từng đống cao đến ngang lưng.

Ánh đèn đường thỉnh thoảng chớp tắt. Lalisa đi chân trần, bung chiếc bật lửa thiếc trên tay châm cho điếu thuốc đung đưa trên môi. Rít một hơi dài, chị nhả khói ra thành tưng cụm nhỏ, rồi hững hờ đưa ngọn lửa ánh đỏ đang nhảy nhót trên đầu bật lửa lại gần những chồng bản thảo, nước mắt không hẹn mà tự lăn dài trên gò má.

Lửa bén vào chồng bản thảo, từng tờ từng tờ một. Chị bất lực giương mắt nhìn sắc đỏ lẫn cái nóng liếm láp những đứa con tinh thần yểu mệnh, hơi thuốc hít vào nhả ra ngày càng nhiều hơn.

Từng chút từng một bị đốt đen, quắn lại. Chồng này đến chồng khác. Cái nóng như thiêu đốt lòng chị, nướng tâm hồn chị thành tro thành bụi. Đã có những ý tưởng tốn của chị ròng rã hơn hai năm trời mới có thể hoàn thành, trớ trêu thay với lửa thì chúng chỉ đáng không hơn hai phút.

Lửa ngày càng lớn hơn, chẳng mấy chốc đã rực rỡ như cảnh lửa trại ở trại hè thiếu nhi mà chị từng tham dự hồi bé. Chẳng mấy chốc những tập giấy cuối cùng sẽ bị nuốt chửng và rồi sáng mai chị sẽ luân hồi thành con người khác.Có lẽ chị sẽ xin việc ở quán ăn hoặc một công ty bảo hiểm nào đó, làm những công việc giấy tờ buồn tẻ. Chị có lẽ sẽ giống như Chaeyoung, đau lưng vì ngồi văn phòng quá nhiều và mũi luôn hơi ẩn ẩn đau vì mùi máy điều hòa. Chị sẽ vận đồ công sở đi đi về về mỗi ngày, ngập đầu trong báo cáo định kì và những lời than phiền từ khách hàng.


Nhưng ít nhất lúc ấy Chaeyoung sẽ hài lòng đúng không ?

Con ngươi chị ngây ngốc nhìn vào sự rực rỡ của ánh sáng, lỗ tai chỉ văng vẳng những lời trách móc từ người yêu. Chị nhớ đến khao khát với con chữ mà cha truyền lại cho chị từ khi còn ẳm ngửa, đến sự sảng khoái khi dùng ngòi viết tuôn ra những ngôn từ hoa mỹ trên giấy, đến nụ cười ngây ngốc của Chaeyoung ngày đầu gặp nhau ở trường đại học.

-Em thích nhìn chị sáng tác lắm. Nhìn chị ngầu thật ngầu.

Thật tệ khi chị lại có trí nhớ quá tốt thế này.

Thật tệ khi chị lại không thể trở nên nổi tiếng để phụ giúp Chaeyoung.

Thật tệ khi chị đã chọn văn chương làm nguồn sống cả đời này.

Những hỗn độn chị giấu kín qua từng đó năm như dần kéo về, giày xéo tâm can chị. Để rồi khi điếu thuốc thứ tư tắt ngúm, chị đã chọn thôi đấu tranh mà vươn cánh tay thon đến ánh lửa, quyết định vùi mình vào cái nóng bất diệt.

Ngày những ý tưởng mất đi thì cũng nên là ngày xã hội tiễn đưa nhà văn ấy. Chị nghĩ vậy.

Ở nơi xa, Chaeyoung vẫn đang say giấc nồng. Rồi ngày mai đến với em sẽ là một ngày hoàn toàn khác, một ngày mà em nhận ra kinh tế và luật pháp chỉ là công cụ để duy trì loài người, chỉ có câu từ và vần điệu mới chính là tiếng nói từ tận đáy trái tim, là tình đầu bất diệt duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro