Chương 96: Không có gì không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Vật Phản Diện Hắn Quá Mỹ lệ [xuyên sách]

Chương 96: Không gì là không là được

Edit + beta: Mộc Ly (Tiểu Mộc)

[ Đôi lời của editor : Lúc trước tui còn định làm một đống hàng tồn để kho, mà cái máy của tui bị thằng cu em cho bay màu hết dữ liệu á, rồi watt cứ bị lỗi cả trang wep lẫn app nên tui buồn kinh khủng, cuối cùng kì nghỉ tết dài ngày mà tui chả edit thêm đc gì hết :v. tui thề, tui sẽ cố gắng đấy! các cậu hôn cái để tui đi làm tiếp nào ~ ( và vâng, đây là đoạn tui nói từ mấy tháng trước :v)]

[12/12/2021 , 9:53' : cập nhật một xíu review về chương tới, tui đang bò nha mấy cô,  cho tui xin xíu iu thương được hơm ~ ai za ~]

Chương 96: Không gì không làm được

Sau khi Man Hoang vang lên một tiếng sấm vượt qua ngàn đỉnh núi dựng đứng như bức bình phong thì tiến vào mùa mưa kéo dài dằng dặc của nó.

Trời đổ mưa lớn, nước sông chảy xiết.

Mưa lớn làm trì hoãn hành trình đi Biển Vô Đầu ban đầu của mọi người, nhưng cũng xem như để Lục Ngự Cửu có cơ hội và thời gian điều tức dưỡng khí, luyện tinh hóa thần.

Lục Ngự Cửu dời đến một ngọn núi trống gần đó, một mình vịn leo lên ngọn núi nham nhở trong tiếng mưa rả rích, tìm được một cái hang núi có thể ổn định để tu luyện. Chu Bắc Nam với hai tên đệ tử Ứng Thiên Xuyên khác thì ngang ngược đứng canh giữ dưới chân núi, bảo vệ thanh tịnh thái bình, khoanh vùng an toàn cho hắn.

Tính tình Chu Bắc Nam trước kia nói nhiều, tính cách công tử bột nóng nảy, sau khi chết thì trái lại lắng đọng ra vài phần phong thái điềm tĩnh hơn, yên lặng ngồi khoanh chân, cảm nhận hơi thở tám hướng, chỉ lo có động vật hoang dã lui lới, làm phiền Lục Ngự Cửu tu luyện.

Hai tên đệ tử Ứng Thiên Xuyên mấy ngày nay cũng nhìn ra chút manh mối, tự biết công tử nhà mình một lòng một dạ trông coi tiểu đệ tử Thanh Lương Cốc này, nhưng đã là người một nhà, khó tránh khỏi có lòng thiên vị nhiều hơn.

Nhân lúc Chu Bắc Nam ngồi xuống đả tọa hỗ trợ bảo vệ cho Lục Ngự Cửu, hai người bèn khe khẽ thì thầm với nhau.

"Công tử nhà chúng ta chính là dòng chính đạo gia, gần gũi với một đệ tử ngoại môn Thanh Lương Cốc có phần quá mất thân phận."

"Huống hồ gì còn là lấy thân phận chủ nhân và nô lệ ra sánh đôi, quả là không dễ nghe."

"Bề ngoài công tử chúng ta cũng được xem là thượng đẳng rồi, lại cứ một mực kết đôi với một kẻ bị hủy hết dung nhan..."

Chu Bắc Nam tai nghe tám hướng, sao có thể không nghe thấy lời chê bai của hai người chứ.

Hắn cười nhạt, vớ lấy hai hòn đá, nhắm chuẩn trúng ót hai tên đang thay hắn than thân trách phận sục sôi ngất trời: "Bớt ý kiến ý cò hắn đi. Dám tái phạm lần nữa, coi chừng ta đánh gãy chân các ngươi."

Một tên trong đó sờ gáy đã sưng hết cả lên rồi, vẻ mặt đau khổ nghĩ, bỏ đê bỏ đê bỏ đê, trông cái dáng vẻ của Chu sư huynh này, chỉ sợ là lâu ngày sinh tình, người tình trong mắt hóa Tây Thi rồi ấy.

Chu Bắc Nam đỡ trường thương, an ổn ngồi xuống, nghĩ cũng biết hai tên nhóc này đang thầm than gì.

... Lúc đầu vì sao hắn lại chọn Lục Ngự Cửu đây.

Nói như này đi, Lục Ngự Cửu còi cọc, thích khóc, tính tình không tốt, nhưng bỏ qua tất cả, hắn cũng là một thanh niên nhỏ nhắn ương ngạnh, cứng cỏi, khóc cũng phải gánh Thanh Lương Cốc lên tấm lưng ấy.

Ngắm qua hai cái túi da thượng hạng của Mạnh Trọng Quang và Từ Hành Chi, Chu Bắc Nam quay đầu ngóng lại, vẫn cứ cảm thấy Tiểu Lục mang mặt quỷ là tốt nhất.

Đang lúc bản thân sắp không ý thức được tán loạn hồn bay về hướng hắn, tất cả đã được định sẵn từ lâu. Từ đó về sau, cái gì mà xấu với chả đẹp, cái gì mà thân với chả phận, người Chu Bắc Nam hắn thích mới là người đẹp nhất thiên hạ, cao quý nhất thế gian này.

Bên trong hang động, Lục Ngự Cửu nghiêm túc gỡ mặt quỷ xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, trắng noãn.

Cảm giác ba luồng sóng linh lực có chút xa lạ trong thân thể, nhất thời trong lòng hắn trăm mối ngổn ngang, muốn khóc, rồi lại cứ như thấy Ôn Tuyết Trần đang ở trong cơ thể hắn đang lẳng lặng nhìn hắn, liền chậm rãi nuốt xuống vị chua xót bốc lên trong miệng.

Hắn hai mắt đẫm lệ mà nghĩ, sau này Chu Bắc Nam sẽ không đói nữa rồi, thật tốt.

Lục Ngự Cửu vốn có tu vi kim đan cấp hai, lại kế thừa thêm toàn bộ linh lực của Ôn Tuyết Trần, bởi vậy nên tốc độ thăng cấp vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người.

Vào ngày thứ bảy hắn vào động yên lặng tu luyện, mưa lớn trong Man Hoang ngừng trong nháy mắt, một đạo khí cầu vồng hướng lên trời cao, cả hàng nghìn hàng vạn trùng thú đều nghẹn ngào mất tiếng.

Hai tên đệ tử Ứng Thiên Xuyên bỗng dưng giật mình, rút thương chĩa xung quanh, chỉ sợ hiện tượng thiên văn khác thường, là điềm báo xuất hiện thứ cực ác.

Chỉ có Chu Bắc Nam sau phút ngắn ngủi giật mình ngơ ngác thì phấn khởi tới mức nhảy cẫng lên.

--- Lục Ngự Cửu thế mà chỉ dùng bảy ngày ngắn ngủi trực tiếp đột phá tu vi nguyên anh, tu được thân thể nguyên anh!

Vì Man Hoang xa cách thế gian, thiên đạo cũng khó có thể quan tâm, Lục Ngự Cửu vậy mà lại trực tiếp tránh được lôi kiếp nguyên anh tẩy kinh phạt tủy, bình yên vượt qua, không tổn thương một cọng tóc nào.

Lục Ngự Cửu tu luyện như phát điên, như một con thú nhỏ vì sắp sang đông, không biết mệt mỏi, không biết no đói, vẫn dốc sức cất thức ăn vào túi ăn của mình.

Mà ở sườn tháp cao, mặt nước sông nhỏ luôn luôn êm dịu dâng cao, càng lên đến bờ sông càng chảy xiết cuốn lấy đất lan tràn bốn phương tám hướng, cũng may tháp cao có trận pháp Mạnh Trọng Quang bố trí che chở, lúc chảy vào tháp cao, nước mưa đã bị chặn lại, vẫn hiện lên vẻ yên tĩnh róc rách chảy.

Thời gian dài mưa cứ như kéo dài tốc độ chảy của thời gian, mọi người nhàn rỗi đến mức không có việc gì, ngược lại có vài phần buồn chán bắt đầu trải qua những ngày tùy ý, thoải mái.

Góc phòng Từ Hành Chi thêm một cái lò sưởi mới, bên trong vang lên âm thanh gỗ than cháy tí ta tí tách, Từ Hành Chi dịch nhuyễn tháp lại bên lò sưởi, ngồi bên sườn tháp, chỉ cảm thấp mặt và tay bị nướng đến mức nóng hầm hập.

Từ Hành Chi khoác trường bào da thú được tiêu chế qua, vốn dĩ nồng nặc mùi sống rữa được cành cây lật qua lật lại sưởi qua, ôm trong người, mùi cây nhiễm lên người, hun ấm âm ấp.

Mạnh Trọng Quang lại nằm trên đùi Từ Hành Chi, nhắm mắt nghe mưa rơi.

Sau khi nắm tay Từ Hành Chi nóng hồng, dán lên mặt Mạnh Trọng Quang, lại sờ ra một tay đầy mồ hôi.

Vừa xốc y phục hắn, Từ Hành Chi nhận ra toàn thân hắn cứ như vừa dội nước xong.

Từ Hành Chi sợ lạnh, có ấm đến đâu cũng không ngại, nhưng Mạnh Trọng Quang là thể chất lò sưởi, cùng hắn sưởi trước bếp lò, cũng chả trách nóng đến khó chịu.

Từ Hành Chi đuổi hắn: "Nóng thì ngoan ngoãn lên giường ngủ đi."

Mạnh Trọng Quang bị nướng cho phát ngất, lẩm bà lẩm bẩm nói: "Sư huynh ở đâu thì ta ở đấy."

Từ Hành Chi liền không đuổi hắn đi nữa. Đứa nhỏ này từ sau khi trở về từ vùng biên giới lạc hậu, thường tập trung tinh thần dính chắc lấy hắn không buông, khiến người ta vừa buồn cười vừa bực, lại cứ không thể nổi nóng trách mắng nổi với hắn, chỉ có thể làm quen thế.

Hắn nhéo mũi Mạnh Trọng Quang, ý bảo hắn: "Lật mặt đê, để ta nướng phía sau lưng nào."

Viên cầu lớn ngoan ngoãn dịch chỗ theo Từ Hành Chi, đợi sau khi tránh đi thế lửa, mồ hôi khắp người hắn cuối cùng cũng bớt đi chút.

Mạnh Trọng Quang sưởi đến sắp cảm nắng, giờ tốt hơn rồi, liền bắt đầu lên nóc nhà dỡ ngói: "Choáng đầu."

Từ Hành Chi xoa bóp đầu cho hắn.

Hắn làm nũng: "Muốn ôm cơ."

Từ Hành Chi cười hắn khác người, nhưng cần ôm thì vẫn cứ ôm, còn hôn môi hắn một cái.

Sưởi lửa lâu như vậy rồi, môi hắn vẫn cứ rất lạnh, hôn lên như hôn băng nếm tuyết.

Tất cả những chuyện này quá tốt đẹp, Manh Trọng Quang đột nhiên nghi ngờ là giấc mơ, dứt khoát tự mình thử nghiệm, dây thừng tứ chi như quấn lấy Từ Hành Chi, ghìm Từ Hành Chi đến muốn cười: "Làm gì đấy, làm gì đấy, lại phát rồ."

Mạnh Trọng Quang còn muốn nói gì đó, cửa phòng lại đột nhiên bị gõ vang từ bên ngoài.

Nói là gõ, tiếng động kia lại cẩn thận từng li từng tí, càng giống như đang gãi hơn.

Từ Hành Chi ngừng cười đùa, nâng giọng hỏi: "Ai đấy."

Cửa mở ra, một cái đầu thanh tú cẩn thận dè dặt thò vào trước, rụt lại một lát, lại dò trán vào: "Ta, Đào Nhàn."

Mạnh Trọng Quang vốn dĩ chỉ cho rằng mình đang mơ một giấc mơ đẹp, chẳng ngờ đột nhiên lòi ra một Đào Nhàn, mới hậu tri hậu giác nhận ra tất cả vừa rồi đều là thật, mặt đen thui, giọng điệu tất nhiên là không khách khí được đến đâu: "Làm gì đấy?"
Đào Nhàn sợ tới mức chỉ còn lại mỗi đỉnh đầu lộ ra giữa khe hở cửa: "Ta với Khúc sư huynh, trong phòng quá lạnh, may vá rất lạnh tay, muốn, muốn mượn phòng Từ sư huynh, sưởi ấm."

Mạnh Trọng Quang: "... Đi chỗ khác."

Cùng lúc đó, Từ Hành Chi nói: "Mời vào."

Hai tiếng nói cùng lúc đè lên nhau, Đào Nhàn trong nhất thời thật sự là tiến thối lưỡng nan.

Mạnh Trọng Quang và Từ Hành Chi mắt to trừng mắt nhỏ nhìn ra ngoài một hồi, cuối cùng vẫn là người trước ngoan ngoãn nhường bước, cuộn trong lòng Từ Hành Chi không dịch tổ, phu xướng phu tùy nói: "Vào đi."

Đào Nhàn vừa vào trong liền thấy hai người con trai khôi ngô đang nằm nghiêng ngả trên nhuyễn tháp, vệt đỏ lan tới mang tai, gọi một tiếng Từ sư huynh, lại gọi một tiếng Mạnh sư huynh rồi mới nhặt chiếc ghế bị bỏ rơi ngồi xuống.

Từ Hành Chi tiếp đón: "Đến đây ngồi sưởi cho ấm."

"Không, không cần." Đàn Nhàn mang theo làn dùng đựng đồ may vá của hắn, ngượng ngập nói, "Chỗ này cũng ổn lắm."

Từ Hành Chi cũng không miễn cưỡng hắn, để hắn dễ chịu. Đào Nhàn có lò sưởi sưởi ấm rồi, ngồi tại chỗ hơ tay một lát, liền nhặt lấy một bộ áo trong (*) đang may dở trong làn đồ bên người.

(*) áo trong của bộ Hán phục.

Đồ vật trong Man Hoang không tinh tế được đến đâu, có bông đay có thể xe sợi càng khó tìm, mấy người cũng là do tìm kiếm rất lâu mới tìm được thứ thay thế, mà trong làn Đào Nhàn hiển nhiên đều đã qua tinh lọc, lựa chọn mới còn sót lại, bàn về độ thoải mái, mềm mại thì không khác tơ bông bình thường là bao.

Làm ra thứ tinh tế như thế cho ai, Từ Hành Chi hỏi cũng không cần hỏi luôn.

Hắn lập tức hỏi một vấn đề khác: "Khúc Trì đâu? Trước đây các ngươi lo lắng đến nỗi không rời nhau nổi mà, ngươi một mình ra ngoài, hắn yên tâm được hả?"

Đào Nhàn giữ kim lại, lạch cạch hơ tay, trên mặt treo nụ cười có chút ôn tồn: "Không sao đâu. Hắn biết ta ở chỗ này mà."

Nói xong hắn cắn đứt một đầu chỉ, vừa cắt đầu sợi, cực kỳ cực kỳ nhẹ giọng nói: "Vả lại, hắn không thể, cứ rời không khỏi ta."

Từ Hành Chi hơi nhíu mày, cảm thấy lời này của Đào Nhàn kỳ lạ, nhưng về phần sao lại kỳ lạ thì nói không rõ ràng cho lắm, chỉ đành cười nói: "Hắn vốn không rời khỏi ngươi nổi mà. Một lát không thấy liền ra ngoài tìm."

Đào Nhàn ngượng ngùng cười: "Từ sư huynh đừng nói như thế, ta, ta không có, quan trọng như vậy đâu."

Nhưng chuyện này cũng không làm đôi tay đang múa may chậm lại, ít nhất trong tay nghề may vá thêu thùa này, hắn có thể hưởng thụ được đầy đủ tự tin và vui vẻ.

Từ Hành Chi chú ý thấy đầu ngón tay Đào Nhàn có mấy chỗ đã quấn lụa trắng mỏng, đầu mút băng đã lộ ra một mảnh đỏ tươi, như là bị chà sát rách ra.

Từ Hành Chi vừa mới định hỏi, Đào Nhàn đã ngẩng mặt lên, lắp ba lắp bắp nói: "Từ sư huynh, Mạnh sư huynh, hai người, không cần để ý đến ta, cứ xem như ta không tồn tại đi."

Chẳng qua Đào Nhàn thật sự dễ khiến người ta xem nhẹ, thân hình hắn đã gầy, bóng lưng mỏng manh cong thắt lưng ngồi ở chỗ kia, yên tĩnh may vá, rất dễ khiến người ta ngỡ rằng hắn chỉ là một cái bóng.

Từ Hành Chi cũng không muốn hắn không được tự nhiên, lại tự mình chú ý nói chuyện với Mạnh Trọng Quang: "Đợi khi ra ngoài rồi, ngươi muốn làm những gì?"

Mạnh Trọng Quang nhanh gọn lẹ: "Giết Cửu Chi Đăng, lột da rút gân, chiên lên dầu chút..."

Nói đến bước này, hắn đột nhiên nhớ đến hình tượng dịu dàng, nghe lời của mình, lập tức hóa thành một chú mèo con không hại người hại vật, cọ cọ mu bàn tay Từ Hành Chi: "Trọng Quang nghe lời sư huynh hết."

Từ Hành Chi vui vẻ liền.

Hắn đương nhiên sẽ không quên trong phòng còn có một người, cố ý vô tình dẫn lời đến quan tâm Đào Nhàn: "Tiểu Đào thì sao? Đợi sau khi ra ngoài rồi, Tiểu Đào muốn đi đâu?"

Đào Nhàn cúi đầu di chuyển kim như bay, ngồi thành bóng dáng gầy guộc mảnh khảnh: "Ta, không biết nữa."

"Đi theo Khúc Trì?"

Hắn ngơ ngác lặp lại: "Ừ, đi theo Khúc sư huynh."

"Khi tới phàm thế rồi, tay ngươi sẽ không phải vất vả thế nữa đâu." Từ Hành Chi nói, "Ngươi cũng đã rất lâu chưa mặc qua quần áo có sẵn rồi? Đến lúc đó kêu Khúc Trì đặt cho ngươi một bộ từ đầu đến đuôi luôn."

Đôi tay đang bận rộn của Đào Nhàn bỗng nhiên dừng lại.

Hắn mấy ngày này vội vàng làm xiêm y, giày, tất bốn mùa cho Khúc sư huynh, còn làm bao kiếm, chỉ sợ sau này không ai... Làm xiêm y cho hắn nữa. Nhưng Từ Hành Chi nhắc nhở, hắn mới nghĩ tới, trong thế giới bên ngoài, có gấm trắng lụa hoa, có lăng tiêu la đoạn(*) , xiêm y bông không ra bông, đay ko ra đay mình làm này, có gì quý hiếm nữa đây.

(*) Lăng: lụa mỏng; Tiêu: lụa dệt từ tơ sống; La: đồ dệt thưa; Đoạn: sa tanh.

Trong khoảnh khắc nào đó hắn rất muốn khóc, nhưng hắn vẫn ngậm nước mắt nở nụ cười: "Ừ, được đấy."

Từ Hành Chi gối dựa trên nhuyễn tháp, được lửa sưởi ấm thân thể, cơn buồn ngủ như bóng với hình bao phủ, trong lúc mơ màng nhớ tới một chuyện, hắn nắm lấy tay Mạnh Trọng Quang, thuận miệng hỏi: "Thư Tuyết Trần gửi ngươi viết gì?"

Mạnh Trọng Quang tò mò: "Thư gì cơ?"

Từ Hành Chi trầm thấp "Hử?" một tiếng.

Trước đấy hắn chưa từng nhắc tới, là bởi vì trong lòng vẫn quanh quẩn bên bóng dáng Ôn Tuyết Trần nằm dưới đất Man Hoang, lòng dạ rối rắm, gần đây mới nhớ tới chuyện còn có thư từ kia.

Từ Hành Chi nhớ rõ ràng, Ôn Tuyết Trần viết ba bức di thư, mình chỉ lấy đi một cái hắn gửi cho mình, còn lại hai phong thư hắn cho rằng Lục Ngự Cửu và Mạnh Trọng Quang đều tự mình lấy đi rồi, nhưng nay xem ra dường như cũng không phải thế.

Song bây giờ Lục Ngự Cửu đang ở trên vách đá dựng đứng, hắn cũng không biết có phải do sau khi Lục Ngự Cửu lấy đi hộp thư, quên giao lại phần thư của Mạnh Trọng Quang cho hắn hay không.

Dù sao cũng không lo lắng, đợi Lục Ngự Cửu từ trên đỉnh núi xuống, lại lấy thư cũng không sao cả.

Tiếng thoi đưa trong phòng chưa dứt, Đào Nhàn như thể căn bản không nghe thấy hai người nói chuyện.

Hỏi ra vấn đề này không lâu sau, Từ Hành Chi liền nghiêng sang tháp ngủ mất tiêu.

Mà sau khi xác định trong phòng có một hơi thở trở nên đều đều, Đào Nhàn với tay xuống dưới rổ, góp đủ dũng khí, mở miệng nói: "Mạnh sư huynh, ta..."

Mạnh Trọng Quang nghe tiếng nhìn về phía Đào Nhàn, ý bảo hắn chớ có lên tiếng, sao khi ánh mắt đụng phải hắn lập tức lướt qua nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Sau một lúc lâu, hắn khẽ nhíu mày, nói: "... Ngoài kia là Khúc Trì nhỉ?"

Đào Nhàn nghe vậy ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn, quả thật trông qua làn mưa bụi trắng xóa, bóng dáng thanh niên manh áo đơn bạc, đang cần cù chăm chỉ vùi đầu đào bới cái gì đấy.

Hắn thả làn và kim chỉ xuống, thất tha thất thểu chạy vội ra ngoài.

Tiếng mưa rơi phất phới, đường lớn tựa như hoa văn giọt mưa trên mặt nước bắn ra từng vòng tròn. Đào Nhàn lòng quá lo lắng, đồ che mưa cũng không thèm mặc đã chạy ra khỏi tháp, trời mưa to như vậy cánh tay người chạy ra tới cửa nhà cố sức đè lên lồng ngực gầy yếu dùng giọng run rẩy phát ra át tiếng mưa rơi: "Khúc sư huynh, ngươi làm gì đấy!"

Khúc Trì chắc là đã cười, nước mưa thuận thế chui vào, chảy vào trong miệng hắn, hắn rất nhã nhặn nghiêng người nhổ ra, đẩy đẩy bả vai Đào Nhàn: "Ngươi về đi. Ta lập tức về ngay đây."

Ngoại bào của Khúc Trì lót trên một mảnh đất lầy lội, bên trên xếp đống bùn vàng dai bền.

Đào Nhàn bị xối cho mắt cũng đỏ hết cả lên: "Bây giờ lấy bùn làm gì?"

Khúc Trì hồn nhiên cười: "Ta cũng đắp cho ngươi một cái."

"Đắp gì?"

"Lò sưởi nha." Khúc Trì bị nước mưa xối không rõ mặt mũi, nhưng nghĩ cũng biết đấy chắc là một khuôn mặt ôn hòa, ân cần biết bao, "Ta đắp cho ngươi một cái, ngươi sẽ không đến phòng người khác nữa... Sẽ luôn ở bên cạnh ta."

Đào Nhàn ngây ngẩn cả người.

Mưa đập lên thân thể Đào Nhàn, dội cho hắn phát ra âm thanh lộp bộp, nhưng ngực trái của hắn đã có một cụm hơi nóng đẩy lên phía trước, khiến hốc mắt hắn hun đến chua xót cay cay.

Cuối cùng hắn vẫn nhịn không được mà khóc thành tiếng.

Khúc Trì sửng sốt, sau đó bị dọa cho mặt trắng bệch, đưa tay lên không trung rửa sạch một cái, mới đi tới ôm lấy Đào Nhàn, cố gắng thả ra ý tốt nhiều nhất có thể: "Khóc gì vậy cơ chứ. Không khóc, không khóc. Ta cho ngươi ăn đường, có bao nhiêu cho ngươi hết. Ngươi đừng khóc nữa."

Đào Nhàn không nói chuyện, chỉ khóc.

Khúc Trì bỏ bùn vàng hắn vừa mới góp nhặt được ra, lấy ra một hòn đá nhỏ từ trong khăn tay trong ngực bị sũng nước, cẩn thận nhét vào trong miệng Đào Nhàn, Đào Nhàn mở miệng ra, ngậm lấy hòn đá, răng nanh và đầu lưỡi không dám đụng lấy đầu ngón tay Khúc Trì dù chỉ một chút.

"Làm sao bây giờ đây." Đào Nhàn nói một câu mơ hồ không đầu không đuôi: "... Khúc sư huynh, ta đi rồi, ngươi sẽ ra sao đây."

Sau một phen nhốn nháo hoảng loạn, hai người một người nước một người bùn về tới tháp cao.

Đệ tử Đan Dương Phong dâng lên nước nóng, nhưng Đào Nhàn khăng khăng không rửa mặt, chỉ nói rổ kim chỉ của mình còn đang để trong phòng Từ sư huynh, hắn muốn tự mình tới lấy.

Dứt lời hắn cũng không nhìn đệ tử Đan Dương Phong và Khúc Trì khuyên bảo lôi kéo, đẩy cửa phòng ra, run lẩy bẩy nhỏ ra nước chạy đến nơi ấp áp nhất trong tòa tháp.

Cửa cuộn đột nhiên vang lên một tiếng, mặt Manh Trọng Quang đổi sắc, che lỗ tai Từ Hành Chi đang ngủ yên, ngẩng đầu đang muốn trừng mắt, lại nhận ra là Đào nhà như quỷ nước đã trở lại.

Toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều nhỏ đầy nước, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vào trong nước.

Mạnh Trọng Quang vừa muốn nói gì đó, Đào Nhàn liền bước nhanh tới trước rổ của mình, từ dưới đáy lấy ra một phong thư gấp ngay ngắn bằng vỏ cây, bước nhanh tới trước nhuyễn tháp, dừng lại chỗ cách nhuyễn tháp ba bước.

Cô độc kia, cứ như kiểu bóng dáng của người gầy yếu, khó có dũng cảm đối mặt với Mạnh Trọng Quang, lại dường như có vô tận can đảm, tiếp khí cho hắn biến thành bộ dạng một kẻ không gì không làm được.

Hắn nắm lấy lá thư kia, nhẹ giọng nói: "Mạnh sư huynh, ta có thứ như này, muốn cho ngươi xem."

Cập nhật mới nhất : 10:17' 7/11/2021
Hello everyone 🖖 tui lại comeback đây !!! <( ̄︶ ̄)> \(≧▽≦)/ mọi người có nhớ tui và bộ [Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ] không nào ~ cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua dù tui vắng nhà (o'▽'o). Sự thật là sau tết tui có làm gần xong chương này rồi nhưng lại bị thằng nhóc em zai xóa hết dữ liệu trên lap, thành ra hơi nản, sau đấy tui lục đục lo chuyện riêng nên bỏ bê đến giờ luôn. Tui thành thật xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ đến giờ, sau khi tui đăng bài thông báo come back ở chương này thì tui sẽ cố làm và kịp đăng chương này trong hôm nay. Yêu mọi người ~~

21:00' ehem ~ sorry mọi người vì đã để mọi người phải đợi nhé, cái chương này hơn 4000 chữ của tui đấy :< ôi cái tay đang bị bỏng của tui :<< hôn hôn tui cái nào ~

_____________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro