Chương 94: Sinh không cùng khâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện Nhân Vật Phản Diện Hắn Quá Mỹ Lệ.

Tác giả : Kỵ Kình Nam Khứ
Chương 94 : Sinh không cùng khâm

Truyện được edit + beta bởi Mộc Ly Tỷ.
(Vẫn là vừa đọc vừa nghe nhạc là tuyệt phối ~ tui tới đây (つ≧▽≦)つ~)
[tui nói mấy cậu nghe, chương này tui đi search mà đau tim lắm, chẳng tìm đc gì, [vẫn là hi vọng bộ tiếp theo ko mượn convert thì hơn] tui chỉ dựa vào kiến thức edit truyện của mình để edit và giải thích cố gắng đơn giản hóa cho mọi người á, có lẽ do đọc bản convert nhiều rồi nên có những câu văn ngữ cảnh tui đọc cái là hiểu liền, trong đầu sẽ tự hiểu, nên có những câu văn tui thấy để Hán Việt vầy thì hay hơn nhiều. ok tâm sự vậy thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :3 yêu các cậu
σ(≧ε≦σ) ♡ ~]

Qua một hồi lâu, Từ Hành Chi mới tỉnh táo lại, cảm giác một chút liền biết bản thân đang nằm trên giường của Lục Ngự Cửu.

Chiếc giường kia là dựa vào vóc người của Lục Ngự Cửu mà làm, Từ Hành Chi nằm thật sự không quen, đầu gối phải cong lên mới miễn cưỡng đủ chỗ, nghe người bên cạnh thì thầm nghị luận gì đó, mơ hồ có thể nghe ra vài từ"Thế Giới Thư", "Mảnh nhỏ", "Thần Khí khác".

Một cổ linh lực kích động va chạm qua lại trong thân thể hắn , cảm giác rất quen thuộc, Từ Hành Chi nghĩ lạị một chút, loại linh lực lớn mạnh như biển thế này chỉ có thể thuộc về Mạnh Trọng Quang.

Hắn nghe Chu Bắc Nam sốt ruột nói: "...... Không dẫn độ ra được sao?"

Mạnh Trọng Quang không đáp, nhưng linh lực lưu chuyển trong thân thể hắn nóng nảy hơn rất nhiều, sau khi du tẩu từ trên xuống dưới một lần, liền thoát ra ngoài, nghĩ cũng biết dẫn độ không thuận lợi.

Từ Hành Chi trong lòng thầm than, nếu là nói dẫn liền có thể dẫn ra được, sư phụ cùng sư thúc năm đó cần gì phải mất công như thế , vừa thu đồ đệ, vừa đưa chuông?

Hắn chỉ cảm thấy thân thể nặng như Thái Sơn, phí khí lực thật lớn mới có thể gượng dậy từ trên giường. Thân thể vừa mới nâng dậy được một chút, liền có một đôi khuỷu tay đỡ lấy hắn, uy hắn uống chút nước.

Khuôn mặt Từ Hành Chi trắng bệch như tờ giấy, lại chưa nói gì đã cười: "Thứ này rất quá sức a."

Hắn đã thông qua dấu vết để lại, thí nghiệm đơn giản phản ứng của Ôn Tuyết Trần, xác nhận trong cơ thể mình chứa mảnh nhỏ của Thế Giới Thư , mà ba túi gấm trước mặt này , e rằng chính là ba mảnh nhỏ của "Ly Hận Kính", "Trong sáng Kiếm", "Thái Hư Cung" .

Các Thần Khí cùng lò cộng sinh, bản thân chúng còn có linh tính, đủ có thể dao cảm, lúc trước vẫn chưa gặp nhau, tự làm theo ý mình, ngược lại cũng không quấy nhiễu lẫn nhau, hôm nay bốn mảnh đồng thời gặp nhau, quả nhiên có kỳ hiệu (*).

(*) kỳ hiệu ở đây chỉ phản ứng kỳ lạ.

Chỉ là kỳ hiệu này thực sự muốn mệnh, hiện tại Từ Hành Chi cảm thấy dường như cơ thể mình vẫn bị một bàn tay bóp từng tấc da thịt, từng chiếc xương cốt khiến cho nỗi khiếp sợ trong lòng hắn vẫn còn không thôi.

Ban nãy, chính mắt nhìn thấy mảnh nhỏ trên bàn phát ra kim quang chấn động, ánh sáng phát ra từ trong cơ thể Từ Hành Chi, không ai lại hoài nghi lời Từ Hành Chi nói.

Chu Bắc Nam nghẹn nửa ngày, mới nói: "Cho nên năm đó Thanh Tĩnh Quân phá lệ thu ngươi làm thủ đồ Phong Lăng ......"

Từ Hành Chi gật gật đầu, nói: "Hiện tại xem ra, khẳng định không phải bởi vì diện mạo của ta quá mức anh tuấn."

Chu Bắc Nam nhất thời nghẹn lời, trong lòng tức giận khôn kể, lấy bàn làm chỗ phát tiết cục tức, lật bàn loảng xoảng: "Chỉ vì một quyển sách nát chẳng dùng được cái rắm gì như vậy, bị Quảng Phủ Quân nghi kỵ oan ức, còn chém một bàn tay của ngươi?"

"Ấy, gì mà kêu chẳng dùng được cái rắm gì a."

Từ Hành Chi gom chút lực, xác định đầu ngón chân chết lặng của mình có thể hoạt động, mới đem hai chân nặng như rót chì từ trên giường thả xuống dưới đất, để cho Mạnh Trọng Quan đấm đấm xoa bóp, chính mình thì thoải mái duỗi chân bày ra trạng thái hưởng thụ: "Cảnh vật ở trong Man Hoang này, chủ yếu là dùng bốn dạng Thần Khí hóa thành, tuy rằng không hiểu được năm đó vì cái gì một mảnh tàn quyển thừa của Thế Giới Thư lưu lại hiện thế, nhưng nó cho ta mượn tay, đã nói rõ rằng có thể thu được tin tức địa điểm có mảnh nhỏ. Chúng ta chỉ cần lại đi Biển Vô Đầu một chuyến, tìm được mảnh nhỏ Thế Giới Thư, liền có thể đi ra ngoài."

Tay trái hắn áp lên cổ tay phải, vỗ một vỗ.

Từ việc toàn thân đau đớn như muốn mạng xem ra, Thế Giới Thư trải qua nhiều năm, đã hòa nhập vào kinh mạch quanh thân hắn , nếu muốn lấy ra, trừ phi sát thương (*) thân thể của hắn, nếu không cũng không còn biện pháp nào khác.

(*): làm bị thương nặng.

Suy nghĩ việc này, trên mặt Từ Hành Chi nhiều thêm vài phần buồn bã: "Nếu là tay phải bị chém của ta vẫn còn thì tốt rồi. So với việc từ vật chết hóa ra mảnh nhỏ thần khí, hẳn sẽ nhẹ nhàng hơn một chút."

Chu Bắc Nam phất phất tay: "Đừng nói những cái vô dụng đó. Chúng ta đi thẳng đến Biển Vô Đầu là được."

Nguyên Như Trú than nhỏ một tiếng: "Biển Vô Đầu cuồn cuộn vô ngần, khoan đã nói chuyện không thể bay bên trên, muốn tìm một mảnh nhỏ, chẳng phải là như mò kim dưới đáy biển?"

Chu Bắc Nam tò mò: "Ngươi làm sao biết Biển Vô Đầu không thể bay?"

Nguyên Như Trú: "Ngươi đã quên? Đào Nhàn cùng Khúc sư huynh chính là tới từ Biển Vô Đầu. Đào Nhàn nói qua, Biển Vô Đầu quanh năm sương mù bốc lên, đến một mảnh lá cây cũng không thể trôi nổi, năm đó khúc sư huynh vì lôi kéo hắn cùng nhau ngự kiếm, gần như hao hết linh lực đâu."

Nói xong lời này liền thôi, mọi người tiếp tục thảo luận, ai cũng không ngờ tới hai người này sẽ có quan hệ với mảnh nhỏ chìa khóa .

Chu Bắc Nam nhìn Từ Hành Chi, hỏi : "Ngươi liền không thể dùng Thế Giới Thư, khiến nó chỉ ra vị trí mảnh nhỏ cụ thể hơn một chút sao?"

Từ Hành Chi dở khóc dở cười: "Chu mập mạp, ngươi xem nó là cái gì? Nó nếu là có thể nghe ta nói, ta đã sớm vẽ ra một cánh cửa Man Hoang đưa chúng ta đi ra ngoài, còn cần phải lo lắng tốn sức đi nhảy xuống biển ?"

Nói đến chỗ này, sức lực hắn cũng đã gom được không sai biệt lắm, "Nhàn Bút" bụp một tiếng xuất ra từ lòng tay trái hắn , vẽ ra một đóa hoa xinh đẹp: "...... Trước mắt ngược lại cũng còn có biện pháp đỡ tốn công sức."

Chu Bắc Nam vội vã thúc giục hỏi: "Cái gì?"

Từ Hành Chi ngông nghênh nói: "Chặt một đầu ngón chân của ta, nhìn xem bên trong có thể hóa ra hay không ......"

Lời còn chưa dứt, hắn liền ăn đánh từ bốn phương tám hướng.

Trừ bỏ Lục Ngự Cửu luôn mang tâm thập phần cung kính, chưa từng động thủ, Nguyên Như Trú gõ vai hắn, Mạnh Trọng Quang siết eo hắn, Chu Bắc Nam cầm thương đánh lên chân hắn, tam quản tề hạ (*) , kéo Từ Hành Chi ngã trái ngã phải.

(*) Tam quản tề hạ: dưới sự quản lý của ba người :v

...... Cũng may mỗi một người đều đánh không đau.

Mặt Mạnh Trọng Quang âm trầm đến có thể nhỏ ra nước: "Sư huynh! Chớ có lấy chuyện kiểu này ra làm trò đùa!"

Chu Bắc Nam lại trực tiếp chửi: "Não ngươi úng nước à."

Từ Hành Chi ho khan một tiếng, lấy quạt che mặt, nhẹ nhàng cười, nói: "Thuận miệng nói thôi, thuận miệng nói thôi."

Mạnh Trọng Quang lại không bị bộ dạng qua quýt này của hắn lừa gạt.

Bọn họ đạt được ba mảnh nhỏ từ vùng thiếu văn minh chi cảnh nhìn thì dễ như trở bàn tay, nhưng cũng là do cơ duyên xảo hợp, cộng thêm Lâm Hảo Tín bọn họ đã sống dưới đáy đầm lầy hoang dã mười ba năm, mới vừa ra khỏi đấy.

Một mảnh nhỏ cuối cùng này nếu như sống chết tìm không thấy, với tính tình của sư huynh, chẳng lẽ sẽ trơ mắt nhìn bọn họ lại hoang phí thêm mười ba năm nữa ở Man Hoang?

Đến lúc đó, sư huynh nếu thật sự vì bọn họ có thể thành công thoát khỏi Man Hoang, vì lấy mảnh nhỏ, lại chặt tay chân, chính mình thật sự có thể ngăn được sư huynh sao?

Trong lòng Mạnh Trọng Quang hoảng loạn, liền âm thầm nắm tay Từ Hành Chi, lại bị Từ Hành Chi bắt lấy tay trước, ôm vào lòng bàn tay, an ủi mà vỗ vỗ.

Đang lúc mọi người tiếp tục thảo luận chuyện Thần Khí huyền diệu thần bí, Từ Hành Chi lặng lẽ nói bên tai Mạnh Trọng Quang: "Ngươi yên tâm. Vô luận ta lại làm ra quyết định gì, đều sẽ thương lượng cùng ngươi."

Giọng hắn khàn khàn như có như không rơi vào trong tai Mạnh Trọng Quang, trêu đến vành tai hắn đều đỏ hết cả lên: "Tin ta, được không?"

Chu Bắc Nam chuyển ánh mắt, phát hiện âm thanh hai người đang thì thầm to nhỏ, thực sự thân mật, không khỏi có chút đỏ mắt mà nhìn thoáng qua Lục Ngự Cửu, thấy hắn đang ngoan ngoãn đứng ở bên mép giường, đồng dạng cũng đang cực kỳ vô cùng hâm mộ mà nhìn Mạnh Trọng Quang cùng Từ Hành Chi không kiêng kỵ gì, nhìn trong chốc lát, khóe mắt dư quang cũng không tự giác liếc đến chỗ Chu Bắc Nam, bộ dáng thật cẩn thận như là tiểu chuột đồng ăn trộm dưa.

Thật nhanh, ánh mắt tiểu chuột đồng cùng dưa của hắn giao nhau.

Mắt to trừng mắt nhỏ một lát, tiểu chuột đồng lập tức kẹp chặt đuôi chạy trốn.

Chu Bắc Nam sờ sờ cái mũi hơi hơi nóng, đơn giản thô bạo lại mang đầy ghen tỵ mà đánh gãy Mạnh Trọng Quang cùng Từ Hành Chi ngược cẩu FA: "Hai người các ngươi đợi lát nữa lại yêu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta khi nào xuất phát?"

Từ Hành Chi khép cây quạt lại, đầu ngón tay gõ nhẹ trên bàn trúc: "Ta nghĩ, lần này chúng ta cũng không cần sốt ruột đến đó. Phải làm rõ mấy vấn đề này: Tuyết Trần bị chúng ta bắt được, nên xử trí hắn như thế nào? Cửu Chi Đăng nếu như phát hiện Tuyết Trần bị giam, sẽ phái người tới cứu hắn hay không? Chúng ta là chia người đến đó, hay là tất cả mọi người cùng đi đến đó? Mấy vấn đề này đều cần phải tinh tế thương nghị mới được. Huống hồ vài ngày trước đó Tiểu Lục bị thương không nhẹ, dưỡng nguyên khí thêm một chút cũng tốt. Đừng gấp, đừng gấp."

"...... Có thể không gấp sao?" Chu Bắc Nam lẩm bẩm, "Ngươi cũng đã nói, Thế Giới Thư mượn tay ngươi, viết ra đều không phải là địa điểm chính xác có mảnh nhỏ, mà là địa điểm có thể thu hoạch tin tức của mảnh nhỏ, vạn nhất mảnh nhỏ kia từng xuất hiện ở Biển Vô Đầu, sau đó lại bị người khác lấy đi, vậy nên làm cái gì bây giờ?"

Từ Hành Chi chậm rãi nói: "Bất luận mảnh nhỏ chìa khóa bị lấy đi rồi, hay là vẫn còn ở nơi nào đó trong Biển Vô Đầu, chung quy chúng ta có thể từ trong Biển Vô Đầu thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng."

Đây là những gì Thế Giới Thư đã viết, không cần hoài nghi.

Đào Nhàn từ khi trở về từ chỗ tháp cao cứ như du hồn, tựa như một người giấy nhỏ xinh đẹp mà yếu ớt, phiêu phiêu đãng đãng (*), cả chân cũng đứng không vững, cứ như tùy thời đều sẽ theo gió bay đi.

(*) Phiêu phiêu đãng đãng: trôi trôi, nổi nổi.

Tháp nhỏ của Khúc Trì tự tay làm đã rất có quy mô, hắn vì để cho tháp thêm chút màu sắc, chạy tới chỗ cách đó mấy chục mét lấy bùn vàng. Chu Vọng tuân thủ cương vị công tác mà ngồi xổm ở bên cạnh tháp mà cha nuôi nàng dựng lên, sợ mấy con thú hoang dã chạy ra, dẫm, cắn hỏng tháp của hắn. Nàng thuận tiện còn nhận lệnh của Khúc Trì, một tay nước, một tay bùn đất đắp hai tượng đất nhỏ là hắn cùng Đào Nhàn, thật sự chuyên tâm nặn, giống như đã nghĩ thông suốt rồi vậy, ra sức tới quên mất một vài người hoặc chuyện.

Đào Nhàn tay chân nhẹ nhàng mà đi đến bên người nàng, dùng giọng điệu như người mộng du, chậm rãi nói: "A Vọng, cắt ít cành liễu xinh đẹp tới trang trí, thoạt nhìn sẽ đẹp hơn một chút."

Chu Vọng nghe ra có chút không thích hợp, ngửa đầu vừa thấy, cũng mặc kệ tượng đất nhỏ trong tay, ôm lấy cánh tay Đào Nhàn, đỡ lấy thân thể yếu ớt như trang giấy bị gió thổi rách của hắn, hoảng hốt kêu: "Mẹ nuôi!"

Đào Nhàn lung lay sắp đổ, nhưng lại đứng rất vững vàng, không thật sự ngã xuống.

Lại thêm một trận gió thổi qua, hất bay quần áo ở trước ngực Đào Nhàn phác họa thật rõ ràng hình dạng xương sườn.

Chu Vọng không biết đây có phải ảo giác của bản thân hay không: Đào Nhàn chỉ đi đi lại lại từ bờ sông đến tháp, từ tháp quay lại bờ sông, thế nhưng liền gầy đến lộ cả cằm.

Nhưng là ngoại trừ tái nhợt hơn một chút ra, Đào Nhàn cùng với Đào Nhàn lúc trước cũng không có khác biệt quá lớn, thậm chí còn có tâm nở một nụ cười ấm áp với nàng, làm Chu Vọng càng thêm nghi ngờ chính mình mới vừa rồi có phải đã nhìn nhầm rồi hay không : "Mau đi cắt ít cành liễu. Ta chỉ là có chút choáng váng đầu, không quan trọng."

Đào Nhàn từ trước đến nay thân thể ốm yếu, sống mười mấy năm này bệnh nặng bệnh nhẹ chưa từng dứt, chứng thở hổn hển rất nặng, tình trạng của phổi và tim cũng không được tốt, đi nhiều một chút liền ho, Chu Vọng cho là hắn phát bệnh, thấy hắn ra vẻ không có việc gì, trong lòng an tâm hơn, trước tiên dìu hắn ngồi xuống bên mép một tảng đá, lại cẩn thận mà đắp áo khoác của mình lên người hắn, mới chạy đi tìm Khúc Trì.

Đào Nhàn cúi đầu, nhìn hai chân mình phía trước, lại nhìn bóng của mình trên đất, mãi đến lúc một bóng dáng cao lớn xuất hiện bao bọc lấy bóng dáng của hắn.

Thời điểm Khúc Trì ôm người, động tác rất nhẹ rất dịu dàng, gần như đối đãi với Đào Nhàn như với đồ dễ vỡ: "Không thoải mái sao?"

Trán Đào Nhàn phủ một tầng mồ hôi lạnh nhỏ vụn, Khúc Trì dùng bàn tay sạch sẽ lấy khăn tay ra, tỉ mỉ mà lau trán ướt cho hắn, bộ dáng trân trọng kia, Đào Nhàn nhìn đến trong lòng phát run.

Hắn bắt được tay Khúc Trì.

Cái động tác này đã hao hết dũng khí của hắn. Trước đây, hắn đối với Khúc Trì sùng kính đủ đường, chưa từng dám can đảm chủ động tiếp xúc thân thể, thế cho nên hiện tại hắn cảm thấy bản thân như đang nắm một ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Khúc Trì tốt tính mà nắm lại tay hắn, nói: "Tay thật lãnh. Ta nóng. Ngươi nắm chặt lấy, sẽ ấm lên."

Hắn hiểu lầm Đào Nhàn nắm lấy tay hắn chỉ là vì xem hắn như lò sưởi để ủ tay, mà Đào Nhàn cũng vẫn không nói gì thêm.

Sau khi Chu Vọng gọi Khúc Trì tới, liền ngoan ngoãn nghe lời Đào Nhàn nói đi hái cành liễu.

...... Có cha nuôi ở đấy, mẹ nuôi cho dù có bao nhiêu khó chịu đều có thể bình phục hơn rất nhiều, nàng cần gì phải cố chấp bồi lại bên người làm vướng tay vướng chân nữa.

Đào Nhàn nắm lấy ngọn lửa kia, trong hoảng hốt bị nóng đến rơi nước mắt: "Khúc sư huynh, đối xử với ta thật tốt."

Khúc Trì nhìn ra Đào Nhàn có chút hơi khác ngày thường, nhưng hắn tìm không ra từ ngữ để biểu đạt, đành phải nói: "Không đủ."

Hắn cảm thấy chính mình còn chưa đủ tốt, vốn sẽ có thể càng tốt hơn một chút.

...... Điều này làm Khúc Trì không thể không sinh ra một chút tiếc nuối không rõ.

Nét cười trên mặt Đào Nhàn càng sâu: "Khúc sư huynh vì sao phải đối tốt với ta như thế chứ."

Vấn đề này đối với Khúc Trì mà nói nó quá mức phức tạp. Nhưng mà đối với câu hỏi của Đào Nhàn, hắn đều muốn trả lời, bằng không sẽ không tốt.

Vì thế hắn nghiêng đầu, cố sức suy nghĩ thật lâu: "Cần phải có lý do sao?"

"Không cần sao?" Đào Nhàn trong mắt ngấn lệ, tươi cười lại rất ấm áp, rất dễ dàng có thể làm cho người ta bỏ qua thần sắc trắng bệch như có bệnh của hắn.

Khúc Trì rốt cuộc nghĩ tới một cái lý do.

...... Một cái lý do từ khi hắn ôm Đào Nhàn bò ra khỏi Biển Vô Đầu, một cái lý do đã quẩn quanh thật lâu trong đầu hắn.

Hắn nói: "Ngươi rất quan trọng."

Rất nhanh, Khúc Trì liền phát hiện câu trả lời tựa hồ cũng không thể làm Đào Nhàn vừa lòng, bởi vì bờ vai của hắn bắt đầu run run, giữa lông mi tích từng giọt nước lớn tròn trịa rơi xuống, rớt trên lớp bùn mềm xốp, bùn đất đã bão hòa không thấm nước nữa, liền biến thành một cái hố nước mắt.

Khúc Trì luống cuống tay chân lên: "...... Ngươi đừng khóc nha, khóc gì chứ?"

Đào Nhàn khóc ra tiếng: "Ta rất quan trọng. Vì cái gì a?"

Nhưng đáp án của vấn đề này, hắn vừa mới biết được.

Đào Nhàn chưa bao giờ là người ngu ngốc. Ngược lại, bởi vì từ nhỏ bị ghét bỏ, bị chèn ép, hắn đối với rất nhiều chuyện so với nam tử bình thường thậm chí nữ tử đều mẫn cảm hơn rất nhiều.

Sau khi rơi vào Man Hoang, Khúc Trì đối hắn lúc nào cũng sủng hộ (*) không lý do làm hắn vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Hắn cứ luôn cảm thấy Khúc Trì đối hắn thật tốt quá, tốt đến mức làm hắn thấy hoảng hốt.

(*) Sủng hộ: thương yêu, bảo hộ

Mà lúc hắn bị trôi nổi ở bên ngoài phòng Lục Ngự Cửu, hoảng sợ vô ngần khi nhìn thấy kim quang lộ ra từ chỗ ngực trái; khi hắn không thể động đậy mà nằm sấp ở bên ngoài, khi chịu đựng trái tim đau nhức nghe mọi người trong phòng nghị luận về chuyện mảnh nhỏ Thần Khí, hắn đã căn cứ vào nghị luận của bọn họ, khâu ra một cái chân tướng thuộc về bản thân Đào Nhàn hắn.

-- Cái ngày khúc sư huynh bị đánh nhốt vào Man Hoang đó, tuy hắn đã quên đi rất nhiều chi tiết, nhưng hắn nhớ rõ có một nam tử ngồi trên xe lăn, sau khi cùng một nam tử tuấn mỹ cẩm phục hoa thường nói thầm một lát, đột nhiên chỉ về phía khúc sư huynh, kêu gào soát người gì đó, tựạ như Khúc sư huynh giữ trong người một vật rất quan trọng nào đó.

Sau đó chính là một trận hỗn loạn long trời lở đất, trong lúc hỗn loạn, Đào Nhàn chỉ cảm thấy ngực như đột nhiên bị một cây đuốc đâm thủng, trong phút chốc ngọn lửa bốc cháy ngập trời, đau đến hắn chỉ kịp nghe rõ Khúc Trì ở bên tai mình hô một tiếng "Không" nhỏ, liền hoàn toàn rơi vào trong bóng tối.

Mà thí nghiệm vừa rồi, đã thay Đào Nhàn xác minh, trong cơ thể mình cùng trong cơ thể Từ sư huynh, đều chứa mảnh nhỏ chìa khóa Man Hoang.

Còn việc mảnh nhỏ từ khi nào nhập vào thân thể hắn, chắc là lần đau như lửa đốt kia đi.

Nghĩ như vậy, hắn quả thật là đối với Khúc sư huynh rất quan trọng.

-- Bản thân vốn là vật chứa mảnh nhỏ Thế Giới Thư a.

Khúc sư huynh đối với mình tỉ mỉ che chở, đối với mình ôn tồn săn sóc, hiện tại đều có đáp án.

Hắn trong mắt chứa ánh nước, khóe môi lại treo lên ý cười.

Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn vẫn luôn âm thầm e ngại thân tàn đầy bệnh của mình này, liên lụy mọi người đã quá nhiều lần, hiện tại, chính mình cuối cùng cũng có tác dụng.

Nhưng cùng lúc đó, hắn lại ôm một tia kỳ vọng mơ hồ, kỳ vọng Từ sư huynh bọn họ có thể tìm được mảnh nhỏ trong Biển Vô Đầu, thuận lợi như ba lần trước của bọn họ vậy.

Đến lúc đó, hắn cùng Từ sư huynh đều không cần phải hiến tế vì chiếc chìa khóa này, mọi người cùng vui mừng, thật tốt a.

Đào Nhàn không muốn nghĩ đến câu
" trong Biển Vô Đầu có thể thu hoạch tin tức mấu chốt của mảnh nhỏ chìa khóa " Thế Giới Thư đã tiên đoán, có khả năng là chính là bản thân mình. Hắn nắm lấy bàn tay ấm áp của Khúc Trì, trong lòng chậm chạp sinh ra khát vọng cùng chờ mong vô cùng.

Cho dù chính mình là một đóa hoa nhỏ nửa khô héo, xấu xí, không hề có nửa phần tác dụng, hắn cũng muốn ở bên người Khúc Trì, ngày ngày nhìn hắn, bồi hắn.

Đây là bí mật và tâm nguyện hèn mọn của hắn không muốn nói ra cho người khác nghe a.

......

Mấy ngày nay, mọi người trong tháp liên tục nghị định rất nhiều chuyện, đến hiện tại, chỉ có một chuyện vẫn chưa quyết định.

-- Nên làm cái gì với Ôn Tuyết Trần bây giờ?

Có cần để người lại trông chừng Ôn Tuyết Trần hay không, tránh cho hắn lại chạy trốn ra ngoài?

Vạn nhất hắn chạy ra khỏi tháp cao, chạy ra khỏi Man Hoang, báo cáo hướng đi của bọn họ cho Cửu Chi Đăng, dẫn tới Cửu Chi Đăng đuổi giết, thậm chí dẫn tới việc bọn họ cũng đi về hướng Biển Vô Đầu, cùng bọn họ tranh đoạt mảnh nhỏ, lại phải làm như thế nào?

Nhưng mà, hết thảy nghi vấn, đều kết thúc vào sáng sớm mấy ngày sau khi nghe một tiếng kêu to: "Ôn Tuyết Trần trốn rồi!"

Người đầu tiên phát hiện ngồi ở trên xe lăn Ôn Tuyết Trần là một con rối thế thân bó từ cỏ dại, là một đệ tử Đan Dương Phong nào đó đi đưa nước cùng trái cây. Hắn phát hiện Ôn Tuyết Trần bất động thật lâu, lòng sinh nghi ngờ, hắn liền đi đến phía trước, cẩn thận mà đẩy hắn một cái, không nghĩ tới sau khi đụng một cái, ảo ảnh biến mất lộ ra chân tướng, thế nhưng chỉ là một con rối mà thôi.

Đám người Từ Hành Chi nghe tin chạy tới bên trong phòng nhỏ, kéo xe lăn hắn ra, phát hiện bên dưới xe lăn là một mặt trận pháp di hình dùng máu tươi vẽ nên. Máu đã khô, lây nhiễm lên cát đá ở trên mặt đất, như một đóa hoa nâu thẫm.

Mạnh Trọng Quang ngưng mi: "Hắn chạy trốn về hiện thế (*) ?!"

(*)hiện thế: thế giới thực.(cho những ai ko nhớ thì là thế giới bên ngoài mà Cửu Chi Đăng đang cai quản á)

Từ Hành Chi nhìn chằm chằm đống cỏ dại kia, lắc đầu: "Hẳn là sẽ không."

Ôn Tuyết Trần linh mạch bị phong ấn, hắn trải qua mấy ngày nỗ lực, đại khái cũng chỉ phá tan một chút giam cầm, chút pháp lực ít ỏi này, không đủ để chống đỡ hắn di chuyển đến địa phương quá xa, càng miễn bàn ra khỏi Man Hoang.

Man Hoang chìa khóa chỉ có một cái, nắm ở trong tay Cửu Chi Đăng. Ở Man Hoang, bất luận là thuật truyền âm gì đều sẽ bị ngăn cách, duy nhất chỉ có Bảo Khí Linh Chiểu Kính có khả năng câu thông tam giới, bọn họ cũng chưa từng lục soát được trên người Ôn Tuyết Trần lúc bị bắt.

Cũng có nghĩa là, bất luận là bọn họ hay là Ôn Tuyết Trần, đều không có cơ hội liên hệ cùng ngoại giới hay Cửu Chi Đăng.

Ôn Tuyết Trần chạy trốn, cũng chỉ là trốn vào nơi nào đó trong Man Hoang mà thôi.

Từ Hành Chi nhíu mày suy tư một lát, nói: "Đi."

Chu Bắc Nam nghi hoặc: "Đi nơi nào?"

Từ Hành Chi hành sự quả quyết, đã cất bước đi ra ngoài: "Đi nơi hắn có khả năng đi."

Mạnh Trọng Quang cũng là không hiểu Từ Hành Chi muốn đi chỗ nào, nhưng vẫn ngoan ngoãn tùy hắn đi ra bên ngoài: "Sư huynh, ngươi nói hắn có thể đi nơi nào?"

Từ Hành Chi thoáng dừng chân: "Ngươi cũng đã nói với hắn về việc Tiểu Huyền Nhi chôn ở nơi nào?"

Chu Bắc Nam ngẩn ra.

Hắn xác thật nói qua, lúc ấy dưới sự tức giận cực độ, hắn cái gì cũng đều nói ra hết, Tiểu Huyền Nhi vì sao mà chết, chết ở nơi nào, hắn liệt kê từng cái một cho tỉnh thi Ôn Tuyết Trần kia nghe, lại không đổi lại được nửa phần cảm xúc giao động của hắn, điều này khiến cho Chu Bắc Nam phẫn nộ tột đỉnh, lại không thể không nhịn.

Lấy tính tình để ý từng chi tiết của Ôn Tuyết Trần, nếu vô pháp chạy ra Man Hoang, hắn vô cùng có khả năng sẽ đến nơi này, chứng thực lời mấy người bọn họ nói có thật hay không.

"Phàm là luyện tỉnh thi cao đẳng, ra lệnh cho hắn quên đi quá khứ trước kia, rất dễ dùng." Từ Hành Chi sải bước đi ra ngoài, "Nhưng mà, việc trên đời này, trong nhân sinh (*) tất có việc quyến luyến khó xá (**). Nếu khó có thể xoay chuyển, người luyện thi liền sẽ cứng rắn đem những chuyện liên quan phong ấn lại."

(*) nhân sinh: cuộc đời.
(*) quyến luyến khó xá: lưu luyến khó mà quên.

Nói đến tận đây, mọi người ở đây đều đã minh bạch (*) hơn phân nửa.

(*) minh bạch: hiểu rõ.

...... Tỉnh thi, giống như tác phong ma đạo từ trước đến nay, cầu chính là điên mê tâm người, mê hoặc thần chí. Về Chu Huyền, Ôn Tuyết Trần hoàn toàn quên hết, nhưng so với những cái khác, đây cũng là thứ dễ dao động hắn nhất trong phong ấn.
__________________________________________________________
Kết thúc chương 94: 13/12/2020
\(★ω★)/<( ̄︶ ̄)>
Cập nhật mới nhất: Thông báo một chút lịch đăng chương nè ~
Ai u ~ mấy cậu thương tui nhiều vào nhé ~(*꒦ິ꒳꒦ີ)~ do lịch học tập và đi lại, tui đành phải dời lịch đăng chương mới thành 2 tuần nhé ~ nếu như làm nhanh và có nhiều thời gian tui sẽ cố gắng thành 2 chương một lần nhé ~ (ui, tui - cái con người bận rộn này yêu các cậu lắm~ cầu vuốt ve an ủi xíu*
(っ˘̩╭╮˘̩)っ) đọc truyện vui vẻ, cám ơn vì đã yêu thích mình(',,•ω•,,)♡ 💜)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro