Chương 91: cười vì hòa thuận vui vẻ này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ờm, mình tâm sự tý, đầu tiên đây là bộ đam mỹ mình nhận thầu lần đầu. truyện này mình sẽ làm từ chương 91, vì mình đọc truyện này lâu rồi và đợi bên này bạn kia làm nhưng bạn ý bảo bận quá ko làm nữa, nên mình đã tính thầu bộ này ớ. Là vậy, bạn ý cũng bảo có thể làm từ chương này mình cũng tính vầy, dù mình cũng đang bận sm ra đây, tuy nhiên vì đã có người ủng hộ nên mình sẽ cố làm đc từng nào hay từng đó nhé ! Thank you everyone vì đã đọc mấy lời tâm sự này nhé!~)
À thì mình thấy tìm vid youtube trên watt khó ghê á, với lại nhân tiện nói mình đăng bằng phone nhưng lại edit bằng laptop, mình thấy bài này hay nè ~ chúc mấy cậu đọc truyện nghe nhạc vui vẻ nha ~

À cho mấy bạn chưa đọc truyện này thì phần từ đầu đến chương 90 ở bên nhà Vanilla Jeje nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ http://Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ
Tác giả: Kỵ Kình Nam Khứ
Chương 91: cười vì hoà thuận vui vẻ này
Editor: Mộc Ly Tỷ


Từ Hành Chi từ sau khi tiến Man Hoang, thân thể liền luôn có dị thường, lúc nào cũng té xỉu, cho nên ngay khi hắn sắc mặt đột nhiên trắng bệch ngất , đám người Chu Bắc Nam cũng chỉ là rối loạn đầu trận tuyến một lát .

Mắt thấy Mạnh Trọng Quang đem hắn ôm vào phòng ngủ, Chu Bắc Nam còn nhịn không được mà nói mát một câu: "Thân kiều thể nhuyễn, giống y như mấy tỷ tỷ trong hoa lâu vậy."

Thế nhưng, không ai nghĩ rằng hắn một giấc ngủ này chính là hơn mười ngày, mặc cho ai gọi cũng không dậy nổi, môi, mặt, trên trán đều toát ra một lớp mồ hôi mỏng, có khi phát ra tiếng rên rỉ, sắc mặt trắng bệch như giấy, cố tình kinh mạch lại vẫn lưu chuyển bình thường, bắt mạch cũng không đoán ra nguyên do tại sao .

Vào ngày thứ ba, Chu Bắc Nam đã gấp đến độ hận không thể leo lên nóc nhà lật ngói, cứ cách khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ liền nhanh chân như lửa đốt đến xem Từ Hành Chi đã tỉnh hay chưa, Khúc Trì tuy là nhẹ giọng trấn an với hắn, mười lần cũng có tám lần là tùy hắn cùng đi.

Cùng ngày, Ôn Tuyết Trần bị giam giữ hỏi đến tình huống Từ Hành Chi, biết hắn vẫn chưa thức tỉnh, mạc danh mà bực bội , ném đổ một ly đào tử.

Hơn mười ngày sau, Từ Hành Chi rốt cuộc tỉnh dậy.

Sau khi xác nhận hắn tỉnh lại , Mạnh Trọng Quang lại không có kêu người khác tới, mà trước tiên rót nước cho hắn uống.

Trong lúc hắn uống nước, ánh mắt Mạnh Trọng Quang dừng lại thật lâu trên hầu kết trơn nhẵn mấp máy của hắn , rồi lại chuyển qua trên đôi môi xuất hiện ra chút huyết sắc kia, tựa hồ là đang kiểm chứng gì đó, trong mắt đều là tham luyến, như si như say.

Thế giới thật an tĩnh, chỉ có âm thanh sư huynh đang uống nước.

Từ Hành Chi bình ổn yết hầu khô như da nẻ xong, đem cái ly đặt xuống, hỏi: "Bắc Nam, Khúc Trì bọn họ đều đang ở đây sao?"

Mạnh Trọng Quang đang đắm chìm trong suy nghĩ độc chiếm sư huynh, nghe được tên người khác phát ra từ trong miệng Từ Hành Chi, sắc mặt khẽ biến, có chút không tình nguyện mà đáp: "...... vâng."

Từ Hành Chi dùng tay gỗ chống lên mép giường, muốn tự mình ngồi dậy, nhưng mới vừa hoạt động lên một chút, liền vì xương mềm gân cứng mà ngã xuống.

Hắn nói: "Nói với bọn họ một tiếng, ta đã tỉnh."

Mạnh Trọng Quang hậm hực đáp ứng, rũ đầu đi ra ngoài.

Từ Hành Chi nhìn bóng dáng hắn, như có điều suy tư.

Ngay lúc hắn sắp nhấc tay áo mở cửa ra, Từ Hành Chi lên tiếng gọi hắn: "Đợi đã. Trước đừng gọi bọn họ đến."

Mười mấy ngày chưa từng mở miệng, cho dù chỉ là nói nhiều thêm một chữ đều sẽ đau như đang nuốt đinh, cho nên Từ Hành Chi tận lực đem lời muốn nói rút đến cực kì đơn giản.

"Lại đây." Hắn đem tay trái nhẹ
duỗi về phía trước.

Mạnh Trọng Quang bối rối mà nhìn Từ Hành Chi vươn tay về phía hắn, giống như còn chưa tỉnh thần từ trong uể oải ra.

Từ Hành Chi giọng điệu nghẹn ngào thả ôn nhu, giống như nước ấm hàm sa: "Lại đây, để ta ôm trong chốc lát."

Mạnh Trọng Quang như mới tỉnh mộng, chạy như bay đến trước giường, cởi giày vớ ra, ngoan ngoãn chui vào chăn, ôm eo Từ Hành Chi, hưng phấn đến mức cắn môi thành màu trắng bệch.

Tay chân hắn dài, vì để Từ Hành Chi có tư thế ngủ thoải mái, liền tận lực đem tay chân mình cuộn tròn lại.

Nhìn từ góc độ của Từ Hành Chi, Trọng Quang cuộn lại thành một đoàn như vậy, an tĩnh như động vật nhỏ nuôi trong nhà .

Từ lúc đến Man Hoang, Từ Hành Chi thường cùng Mạnh Trọng Quang làm chuyện hoang đường kia, long trời lở đất, tận tình thanh sắc, nhưng hắn không ngờ rằng kia đó là nguyện vọng trong lòng hắn.

Hiện tại hắn đã nhớ lại tất cả những chuyện trước kia, trong lòng ngược lại yên tĩnh, chỉ muốn ôm lấy Mạnh Trọng Quang, cùng hắn nằm yên tĩnh một lần.

Sau một lúc lâu, Từ Hành Chi nâng tay trái lên, chậm rãi móc lấy đầu ngón tay phải của Mạnh Trọng Quang , đem từng ngón tay hắn đan vào ngón tay mình.

Thân hắn thể hàn, Mạnh Trọng Quang thì lại một năm bốn mùa đều nóng giống như cái bếp lò nhỏ.

Từ Hành Chi ôm bếp lò nhỏ của hắn, nói nhỏ bên tai hắn: "...... Ủ ấm cho ta?"

Đầu ngón tay đụng vào làm Mạnh Trọng Quang hơi hơi run lên.

Hắn cái gì cũng không nói, cố chấp nắm lấy tay Từ Hành Chi, dán trên ngực mình, sau đó hắn lại đem sườn mặt mình dán trên ngực Từ Hành Chi, dùng tai nghe động tĩnh bên trong, bộ dáng chuyên chú nghiêm túc đến mức khiến nhân tâm (*) vừa ngứa vừa nóng.
(*) nhân tâm: lòng người.

Từ Hành Chi hỏi hắn: "Đang nghe cái gì?"

Mạnh Trọng Quang không đáp, tiếp tục nghe tiếng tim đập truyền đến từ bên trong tầng tầng lớp lớp xương thịt .

Đông, đông, đông.

Hắn cẩn thận sắp xếp lại những chuyện hôm nay, không muốn để Từ Hành Chi biết.

Cứ giống như những lần luân hồi không đếm xuể kia, hắn vĩnh viễn không muốn, cũng sẽ không để sư huynh biết.

Đó là bí mật của một mình Mạnh Trọng Quang. Hắn nguyện ý để nó trong lòng mình chậm rãi thối rữa, cũng không muốn để nước mủ chảy ra, lây dính lên người Từ Hành Chi một chút nào.

Qua thật lâu, Mạnh Trọng Quang nói: "Ta đang nghe tim sư huynh nói chuyện."

Từ Hành Chi theo hắn hỏi: "Nói cái gì vậy?"

"Nó nói, ngày nào Mạnh Trọng Quang còn ở đây, nó liền sẽ không bao giờ dừng lại." Mạnh Trọng Quang cười đến đặc biệt thiên chân, hai tròng mắt lắc lư lay động như hoa đào đều là ánh sáng, ánh sáng kia không biết là bản thân nó vốn dĩ đã có, hay là chiếu từ trên người Từ Hành Chi.

Từ Hành Chi cười hỏi: " Vậy nó có nói rằng, vĩnh viễn thích Mạnh Trọng Quang?"

Mạnh Trọng Quang ngẩng đầu si ngốc nhìn Từ Hành Chi, Từ Hành Chi cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm vào nhau, tựa như tình nhân, ngón tay chạm ngón tay, tự nhiên mà đan vào nhau.

Hiếm khi, hai người cùng cười một lúc.

Từ Hành Chi đề nghị: "Hôn một cái?"
Vì thế hai người hôn hôn, lại tách ra.
Đôi môi kia cứ như bôi loại thuốc có thể khiến người ta yên giấc, hôn xong, Mạnh Trọng Quang liền cảm giác mí mắt như cột chùy, nhẹ nhàng gõ trên gõ dưới.

Cơn buồn ngủ lại đang ý đồ đoạt đi thần chí của hắn.

Hắn nhớ rõ bản thân từ lúc vào Man Hoang, liền chưa từng nhắm mắt lại.

Đến nỗi đã bao lâu chưa ngủ được một giấc ngon, hắn đã không nhớ nữa.

Từ Hành Chi thật dễ dàng nhìn ra hắn đã buồn ngủ, buông tay ra, che lại đôi mắt hắn : "Mệt mỏi liền ngủ đi."

Mạnh Trọng Quang cả người run run, nhỏ đến khó có thể phát hiện.

Cũng giống như không biết hắn đã trải qua nhiều lần luân hồi vậy, Từ Hành Chi cũng không biết hiện tại Mạnh Trọng Quang sợ tối.

Chỉ cần một khi nhắm mắt lại, Mạnh Trọng Quang liền cảm thấy chính mình đang chạy trốn, từ một nơi hắc ám này tiến vào một nơi hắc ám khác. Nếu như hắn mở to hai mắt, trừng mắt nhìn về phía bóng tối vô cùng tận kia, liền sẽ nhìn thấy những trạng thái khác nhau của thi thể Từ Hành Chi.

Hắn ngẫu nhiên bừng tỉnh từ trong bóng tối như vậy, nhìn thấy bên cạnh là gò má Từ Hành Chi đang ngủ yên, thậm chí sẽ sinh ra ý niệm đáng sợ.

-- Nếu như giống những loại yêu (quái) bình thường, đem sư huynh bóp chết, sau đó ăn luôn, để hắn sống trong thân thể mình, như vậy hắn sẽ được an toàn đến mức nào a.

Nhưng Mạnh Trọng Quang ngay cả việc đặt tay ở trên cổ Từ Hành Chi mà siết lấy đều sẽ luyến tiếc. Bởi vì hắn rất hiểu cái gì là chết, cái gì là đau.
Hiện tại lại một lần nữa bị hắc ám bao phủ, Mạnh Trọng Quang sợ hãi mà giãy giụa lên: "Ta không ngủ."

Từ Hành Chi dùng tay gỗ chậm rãi sờ tóc của hắn: "Là sợ gặp ác mộng?"

Lông mi hắn chậm rãi quét qua lại trong lòng bàn tay, như chim nhỏ đang thật cẩn thận mổ.

Thời gian trôi qua thật lâu, Mạnh Trọng Quang mới ăn ngay nói thật: "Ta sợ sư huynh rời đi."

Bởi vì giấu bệnh sợ thầy, Mạnh Trọng Quang căn bản không dám đề cập đến chữ "Chết", cho dù chỉ là nghĩ đến chữ này ở trong lòng một chút đều cảm thấy đáng sợ.

Từ Hành Chi ngừng lại một chút, đầu gối cuộn lên, chống lên trước bụng nhỏ, mượn lực xoay người, chống trên người Mạnh Trọng Quang, cánh tay thon dài chống ở hai sườn mặt hắn, nói: "Nếu sợ, không bằng đem ta khóa lại."

Hắn cúi đầu nhìn Mạnh Trọng Quang, khóe miệng giương lên, phát ra tiếng cười nhợt nhạt khiến người ta mềm eo: "Còn có, đừng khóa trên đầu giường. Khóa ở chỗ này."

Dứt lời, hắn nhấc tay Mạnh Trọng Quang lên, đem cổ tay của hắn cùng cổ tay mình đặt sát vào nhau, để mạch đập của hắn cùng mạch đập của mình mình chạm vào nhau.

Vì thế, trên cổ tay Mạnh Trọng Quang đeo lên một vòng dây đằng , đầu kia cột với một tay Từ Hành Chi, ở trong hỗn hợp hơi thở hương mộc cùng trầm hương chậm rãi mà ngủ.

Hắn lúc này cái gì cũng không mơ thấy, điềm nhiên hạnh phúc mà ngủ hết hai canh giờ.

Trong hai canh giờ này, Từ Hành Chi nằm bên cạnh hắn một tấc không rời.

Hắn vốn nên thừa dịp cơ hội này nghĩ thêm, tính toán thế cục trước mắt, nhưng kết hợp với những chuyện từ trong trí nhớ đã quay lại , Từ Hành Chi đối với một vài chuyện sớm đã có đáp án cùng phỏng đoán.

Cho nên Từ Hành Chi dứt khoát bỏ xuống tất cả tạp niệm, chỉ toàn tâm toàn ý bồi bên người Mạnh Trọng Quang .

Ước chừng hai canh giờ sau, Mạnh Trọng Quang trong lồng ngực hắn mơ mơ màng màng mở mắt. Hắn nhìn xung quanh phòng một vòng , ánh mắt trong trẻo sâu thẳm, giống như mái tóc đen tuyền tán loạn kia của hắn, vừa mềm ấm lại đáng yêu, khiến người ta hận không thể bắt hai con cá thả vào trong mắt hắn mà nuôi dưỡng.

Từ Hành Chi bị ý nghĩ của chính mình chọc cười ra tiếng .

Nghe được tiếng cười, Mạnh Trọng Quang trì độn mà nhìn về phía Từ Hành Chi, lại nhìn cổ tay bị cột lại với hắn, chậm rì rì hỏi: "...... Ngươi là ai nha."

Từ Hành Chi quan sát đôi mắt hắn trong chốc lát, cho ra kết luận, hắn là đã lâu không ngủ, nên giờ vừa tỉnh giấc, ngủ tới ngốc đầu luôn rồi.

Mạnh Trọng Quang ngoan ngoãn mà nhìn hắn, ánh mắt như là chó con vừa mới sinh, khiếp đảm lại tràn ngập tò mò mà nhìn người quấn lấy hắn này .

Từ Hành Chi nổi lên chút ý xấu, ở bên tai hắn dùng giọng quyến rũ thổi gió bên tai: "Ta là thê tử của ngươi a."

Mạnh Trọng Quang mở to hai mắt, lại tinh tế đánh giá qua mặt Từ Hành Chi một lần, đột nhiên nở nụ cười.

Khi hắn cười, trong mắt rất giống như chứa những tia nắng mặt trời, vừa ấm lại mềm: "...... Phải không? Thê tử của ta lớn lên đẹp như vậy sao?"

Dứt lời, hắn lại đem mặt mình giấu vào trong lồng ngực Từ Hành Chi , theo bản năng tìm kiếm tiếng tim đập có thể khiến hắn an tâm kia.

Cho dù lăn lộn trong đêm tối nhiều năm, chỉ cần có thể lại nghe được thanh âm này, hắn liền có thêm dũng khí tiếp tục sống.

Mạnh Trọng Quang hắn chỉ đối với Từ Hành Chi, vĩnh viễn là nói gì nghe nấy, không bỏ được.

Tin tức Từ Hành Chi thức tỉnh, ước chừng chậm nửa ngày mới truyền ra khỏi phòng.

Mọi người lần lượt đến một lần, thăm xem hắn đã khỏe chưa. Mà nhìn đến mỗi một khuôn mặt, Từ Hành Chi đều phải ngẩn ngơ hồi lâu.

Khúc Trì cẩn thận, nhìn ra có chút không đúng, hỏi hắn: "Nhìn ta như vậy làm gì? Là không thoải mái sao?"
Từ Hành Chi lắc đầu.

Khúc Trì yên lòng, ôn nhu mà sờ sờ tóc của hắn, học theo lời người lớn mà nói: "Hành Chi mau khỏe lên. Khỏe lên, ta liền thưởng cho ngươi ăn đường."

Từ Hành Chi cười: "Hiện tại liền muốn ăn."

Khúc Trì nghiêm trang: "Trong lúc bị bệnh mà ăn đường, ăn uống không cẩn thận, đối với việc khôi phục sẽ không tốt."

Từ Hành Chi vừa mới giả vờ lộ ra biểu tình uể oải, Khúc Trì liền đau lòng, sau khi quay đầu lại xác nhận Mạnh Trọng Quang đang gọt trái cây , hắn thật cẩn thận cởi bỏ túi gấm bên hông Đào Nhàn khâu cho mình, từ trong túi đường, lấy ra một viên đá nhỏ sạch sẽ , nhét vào lòng bàn tay Từ Hành Chi , nghiêm túc nói: "Chỉ cho một viên, không được xin thêm."

Từ Hành Chi biến thành tên tửu quỷ(*) , quý trọng mà tiếp nhận, ngậm ở trong miệng.

(*)tửu quỷ: quỷ rượu.

Chu Bắc Nam thực mau cũng tới, hắn trực tiếp nhấc chân đặt lên giường, ỷ vào ưu thế trừ bỏ Lục Ngự Cửu ai cũng không chạm được, đại mã kim đao khóa ngồi ở bên cạnh người Từ Hành Chi , nửa chân trực tiếp đá vào người Từ Hành Chi: "Ngủ ngủ ngủ, có bản lĩnh ngươi liền ngủ một lần không tỉnh luôn đi."

Mạnh Trọng Quang hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Chu Bắc Nam cũng cảm giác được tầm mắt phía sau lưng , da mặt căng hết cả lên, chịu đựng tự chuyển đề tài nói: "Tiểu lục nói muốn tới xem ngươi, bị ta bắt quay lại."

Từ Hành Chi hỏi: "Thương thế Tiểu Lục có nặng lắm không?"

"Vẫn bình thường, không quan trọng. Lại nói còn có A Vọng bồi hắn đấy." Chu Bắc Nam thấp giọng nói, "Nhưng trong lòng hắn không thoải mái lắm."

Từ Hành Chi biết, không chỉ có Lục Ngự Cửu, mọi người ở đây, bao gồm Chu Vọng, trong lòng sợ đều không dễ chịu chút nào.

Chu Bắc Nam nói: "Tiểu Lục có nói cho ta nghe, năm đó lúc Thanh Lương Cốc bị diệt, Tuyết Trần thi...... Tuyết Trần bị ma đạo cướp đi, lúc ấy tình huống một mảnh hỗn loạn, thậm chí không có người đi xem hơi thở Tuyết Trần , bởi vậy hắn vẫn luôn cảm thấy Tuyết Trần chưa chết, chỉ là bị ma đạo bắt đi cầm tù ....... Hiện tại nghĩ lại, không bằng hắn đã chết đâu."

Chợt hắn cười tự giễu: "mấy người chúng ta, một kẻ tàn phế, một kẻ ngốc tử, một kẻ đã chết, một kẻ nửa sống nửa chết, đi đâu nói rõ lí lẽ với ai đây."

Từ Hành Chi ngồi thẳng thân mình: "Đợi chúng ta đi ra ngoài, tất nhiên là có thể tìm được người có thể nói rõ lí lẽ ."

Sau đó hắn lại hỏi: "...... Hắn ở nơi nào?"

Từ "Hắn" này là chỉ người nào, không cần nói nữa.

Từ lúc Từ Hành Chi tiến vào phòng nhỏ năm đó nhốt qua Thú Bì nhân, Ôn Tuyết Trần đang đưa lưng về phía cửa, cúi đầu vỗ về chơi đùa gì đó.

Hắn đã cởi ra thanh y bởi vì dính máu, trên người khoác một kiện áo ngoài của Thanh Lương Cốc , cũng không tính vừa người, đại khái là lấy từ trên người đệ tử ma đạo kế tục Thanh Lương Cốc nào đó phục chế.

Ôn Tuyết Trần một đầu tóc đen tất cả đều đã hóa trắng, không có phát quan giữ, yên lặng mà rơi xuống, trong lòng bàn tay hắn truyền đến tiếng chuông mơ hồ, âm thanh không giống như cái hắn lúc vẫn còn sống thường mang theo bên người.

Từ Hành Chi nhìn chăm chú hắn hồi lâu, mới cất tiếng gọi: "...... Tuyết Trần."

_______________________________________

CẬP NHẬT MỚI NHẤT: đã beta xong 21/12/2020 [ yeah (≧▽≦) tui đã beta xong rồi nhé ~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro